1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ cảm xúc trên đường thiên lý...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi motorman, 22/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Nơi chia sẻ cảm xúc trên đường thiên lý...

    Chào cả nhà ..
    Em là tân binh..Em vừa tham gia box Du Lịch mấy hôm nay..em mượn nhờ topic của bạn TuanTank đễ chia sẻ cảm xúc trên đường thiên lý với cả nhà..nhưng làm như vậy có thể sẽ không hay,Vậy em xin phép cả nhà mở cái topic này..để cả nhà chúng ta có chổ mà ghi lại, mà kể cho nhau nghe những cảm xúc trên đường thiên lý.
    Nếu các bác Mod thấy không tiện thì xin vui lòng move giúp em vào nới thuận tiện,cám ơn cả nhà và cá Mod..

    --------------------
    Tết năm trước ,em cùng vài người bạn sử dụng motor xuyên Việt,sao vẫn cứ nhớ hoài nhớ mãi?? nên xin phép được chia sẻ với cả nhà..Rất mong các bạn ghi lại cảm xúc của mình qua những chuyến đi vào đây nhé..
    Thân ái

    --------------------------------


    .....Chia tay với anh em đưa tiển suốt 1 đoạn dài Fáp Vân.
    .chúng tôi còn lại 8 xe tiến về Nam ...
    Anh Tiến với chiếc Golwing 1500.Thanh ***y với SF400. Hoà chuối với SF400. Triết Nhatrang với steed400. Vũlâmhà và bạn gái với SF400. Hùng SM với honet 250. Minh Vento với em magna 250. cuối cùng là em Motorman với SF400......Cả đoàn xe lao đi trong hối hả. Đường xa vạn dặm...

    Chúng tôi chờ nhau rồi dừng lại ăn tối ở Thanh Hoá. Một bửa ăn thật nhanh nhưng cũng thật ngon,. còn nhớ khi chúng tôi đang ăn thì anh Hoà chuối qua bên kia đường mua về 1 bọc trái cây để cải thiện bửa ăn... 0 biết cái tên Hoà chuối hình thành từ lúc nào chỉ biết là trong số trái cây Anh Hoà mua về thì chuối là nhiều nhất...
    Rời quán ăn bên đường,với cô chủ quán thật xinh mà mấy anh em trong đoàn cứ thay nhau thả d...ê ráo riết, Chúng tôi theo đường Nông Cống để vào đường trường sơn huyền thoại... Ghé vào cây xăng đầu đường, chúng tôi bơm tranh thủ đầy nhóc cho tất cả các xe. Rất nhiều người tròn xoe mắt mà nhìn con GW 1500 của anh Tiến.. thích thú khi nghe A Tiến fát thanh giọng mình trên loa..
    Chúng tôi tiếp tục lên đường. Trời vẫn cứ mưa rã rích...Đường Nông cống nhỏ và quanh co có vẽ như hâm nóng chúng tôi trước khi vào đường Trường sơn huyền thoại..cũng có đôi lần vài người trong chúng tôi lạc tay lái ,nhưng may mà vẫn bình an.. tối đen như mực, nhà cửa thưa thớt dần và rồi chúng tôi cũng vào đến đường trường sơn lúc nào 0 biết..
    -Chúng tôi nối đuôi nhau lao đi trong màn đêm dày đặt của núi rừng. chẳng còn cơ hội nào mà ngắm nhìn cái gọi là huyền thoại...Mà cũng ngắm thế nào được chứ..chung quanh là 1 màn đêm đen kịt. Mình chạy ở cuối đoàn..cứ thấy sau gáy có gì lành lạnh..0 lạnh thế nào chứ? trời vẫn cứ rã rích mưa mà
    .Có lúc người này vụt lên dẫn đường, lúc lại đến người kia..trong đêm đen dày đặt 8 cái đèn fa dường như nhỏ bé quá. chúng tôi vẫn cứ lao đi.. lúc thì 8 xe chạy gần nhau, nhưng có lúc chúng tôi mất hút nhau..Đường TS là những chử S nối liền vô tận nên thật đáng sợ khi bạn cố tình bám theo cái đèn đỏ leo lét của chiếc xe trước, mà nó thì cứ thoắt ẩn thoắt hiện.. 50 m chúng tôi lại mất hút nhau ,.100m cái đèn đuôi của xe trước lại biến mất..Thỉnh thoảng chúng tôi lại giật thót tim .. 1 cái gì đó đen sì sì nằm chình ình giửa đường đi .. ôi chỉ là những chú trâu ,chú bò của đồng bào dân tộc. Nó cứ thích coi quốc lộ là nhà cơ. 1 thành viên trong đoàn của chúng tôi là Hùng SM có lần đã tông mạnh vào đít 1 con bò rồi văng sang đầu 1 con bò khác, thoát hiểm trong gang tấc..Đúng là "Bò" đở, chứ 0 thì tiêu mất...1 kinh nghiệm để đời cho chúng tôi khi vào đường Trường sơn huyền thoại...
    1 lúc nào đó chúng tôi bị tách thành 3 nhóm.Tôi, Minh Vento và Thanh ***y ở tốp đầu.Tốp chúng tôi dừng lại tập vài động tác thể dục..giải quyết chuyện riêng tư và trò chuyện chờ những người đi sau...trời vẫn cứ mưa. bóng đêm chập chờn như ma khiến chúng tôi cứ fải xích lại gần nhau...từ xa ánh đèn Bi xenon của a Tiến rồi của các bạn tôi xuất hiện chúng tôi nhập nhóm và lại lên đường. Những con thiêu thân cứ lao vào đầu đèn, vào kiếng bảo hiểm của chúng tôi,chết tanh nồng mùi máu ,vậy mà chẳng át nổi được hương hoa rừng, Hoa gì gì đó mà thơm ngào ngạt...giá mà có trăng thì tuyệt quá
    Chúng tôi lại lạc mất nhau..
    Lúc này tôi đang ở tốp đầu cùng với anh Tiến ,bạn Minh,Bạn Hoà và ai đó nữa, chúng tôi dừng lại chờ nhau trên 1 con dốc cao, chiếc GW mở đèn sáng và nhạc disco như vơi đi fần nào vẽ ma quái của núi rừng..rồi thì có tiếng ai đó:
    -Tắt đèn đi anh Tiến ơi...
    -Đúng đó..thử đi anh Tiến. 1 lần cho biết màu đen của TS...
    Đèn tắt ...chúng tôi như chao đảo ngã nghiêng trên con dốc..Đen cơ mà đen thế.Cứ như là lặn ngụp trong 1 hồ bơi chứa toàn dầu hắc..đen còn hơn mực..đen đến đổi làm bạn mất fương hướng, mất thăng bằng, mất luôn cả khái niệm về không gian thời gian...Có lẽ ấn tượng nhất với mình là khoảnh khắc được cùng anh em sống và hít thở trong cái mớ đen thui của núi rừng này...nhớ quá nhớ làm sao...chúng tôi lại tiếp tục lên đường..Ôi dường xa vạn dặm....
  2. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    .... ...Rời con dốc đoàn xe của chúng tôi lại lao vút đi trong cơn mưa fùn dai dẳng...mưa mùa Xuân. Có lẽ lúc này mỗi người trong chúng tôi đều theo đuổi 1 ý nghĩ riêng tư nào đó...chẳng ai nói với ai lời nào.Trong đầu tôi lúc bấy giờ cứ mãi vang lên bài hát đêm trường sơn..ôi đêm TS...Ngỡ như rừng Pắc pó.. xuôi về đây ngân nga...
    Bất chợt chạnh lòng tôi nghĩ đến hàng vạn người đã ngã xuống trên con đường này..cảm xúc cứ dâng tràn. dâng tràn ,thấm thía thật nhiều thế nào là "xẻ dọc trường sơn đi cứu nước''''''''''''''''''''''''''''''''...Rồi bỗng giật mình thót tim vì 1 khúc cua chí tử..oằn mình đưa em nó vào cua..chúng tôi vẫn cứ lao đi...lúc này khoảng 1h sáng tốp đi đầu dừng lại..con Honet của em Hùng SM đã ăn cạn hết khẩu fần ăn của nó ,tôi trờ xe tới trợ giúp, lên đường thôi Hùng ơi..tiếng động cơ lại gầm rú trong đêm TS..giờ đây điều mà chúng tôi mong đợi nhất có lẽ là 1 cây xăng..Khoãng 15 cây số trôi qua..và như 1 fép lạ..chúng tôi gặp cây xăng bên đường...chúng tôi gọi cửa..rồi năn nỉ nhưng có vẽ như tay bơm xăng này mê ngủ hơn tất cả mọi thứ trên đời..
    -Dậy đi bác ơi...mấy cái xe này đổ mấy triệu tiền xăng chứ 0 ít đâu...
    -Mấy triệu sao? cho mấy cái xe 2 bánh này à??
    -Thì bác cứ thử xem nào...Cuối cùng người bơm xăng cũng biết thêm được điều này: Mấy cái thùng xăng này như 0 có đáy..sao đổ nhiều thế chứ.???.
    Chúng tôi tiếp tục đi về fía Nam. Em Honet lại vượt lên fía trước . Cái tay SM này chịu xiết ga kinh khủng. hắn mất hút vào bóng đêm trước mắt chúng tôi ..thời gian cứ trôi qua 2h ..3h.. rồi 4h sáng...chúng tôi đã đến được Quảng Bình.dừng lại hội ý chớp nhoáng..dừng chân anh em nhé..
    --Dừng lại thôi..Tôi đã ngủ quên trên đường chạy mấy lần rồi .tiếng ai đó nói
    -Tôi cũng vậy
    -Tui cũng Zậy..
    -Mấy tay này gan thật....Vừa chạy vừa ngủ sao??...
    -Gần đến Động phong nha rồi..đến P Nha thôi...
    và căn cứ theo cây trụ số chúng tôi đã tìm đến được Động Phong Nha sau khi đã đi lố một quãng đường rất xa..
    -Quay lại .quay lại các bạn ơi..
    -Ơ cái tay SM này làm sao thế nhỉ??chẳng thể liên lạc được.Hắn tới đâu rồi chứ? Ngoài vùng fủ sóng rồi....Đúng hơn là ngoài tầm kiểm soát. Rồi thì chúng tôi cũng bắt được liên lạc với hắn...Hắn đã bỏ xa chúng tôi đến mức 0 thể quay lại nửa ..Thôi thì SM tự tổ chức sinh hoạt cho mình nhé. Dừng lại và tìm chổ mà chui vào đi ông tướng....
    Chúng tôi tìm được 1 khách sạn nhỏ trong khu du lịch động Phong Nha, mùng mền ẩm ướt quá..nhưng cái mệt đã thắng. Ăn vội vài tô mì gói....Giờ này Tướng Hùng nhà mình chắc cũng vật vạ đâu đó rồi..Chúng tôi ngủ như chưa bao giờ được ngủ.
  3. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1

    Chúng tôi thức giấc vào khoảng 10h sáng..Trời vẫn 1 màu xàm xịt.. , 7 con xe im lìm ngủ, nhìn bộ dạng chúng nó sao mà thương quá,chẳng khác gì mấy con trâu vừa bước ra từ vũng bùn đen..Kêu em nó dậy thôi,tắm rửa rồi còn lên đường nữa chứ.?Chiếc SF của VũlamHà khởi động, rồi những chiếc khác cũng thức giấc,.chúng tôi đưa mấy em nó đi tắm rửa đây..
    Ở 1 điểm rửa xe ,thiên hạ bu đen bu đỏ tròn mắt ngắm nhìn con GW của anh Tiến.Con khủng long này coi vậy mà đỏng đảnh ghê, fải đích thân chồng nó cầm vòi xịt tắm cho nó mới được cơ,Chả là hệ thống âm thanh trên xe vốn chẳng ưa gì mấy cái vòi xịt nước,,A Tiến nhà mình fải tìm cách che chắn chúng lại và luôn miệng nhắc nhở đề fòng cho mấy em loa kẻo chúng bị uống nước thì oan lắm..đúng là trò chơi cũng lắm công phu mà
    ..Chúng tôi nhìn về hướng mình đã đi qua..cảnh vật hùng vĩ quá..có chút gì đó ngậm ngùi..
    Vào khu di tích động Phong nha cafe với nhau, ở đây chúng tôi gặp rất nhiều người nước ngoài.Có 1 cặp Tây rất xinh tiến lại gần,họ ngắm nhìn con GW rồi hỏi thăm xe của ai?tôi nhận bừa của tôi cho xong chuyện..nào ngờ họ cũng là những tín đồ motor thực thụ.họ theo tôi đến làm quen với anh em và tự giới thiệu về mình, thì ra tay này cũng là 1 tay đam mê tốc độ, họ cho chúng tôi xem hình họ với con xe Hayabusa huyền thoại..
    -Cô gái ơi..cô đừng thử lái con xe này nhé..Thanh ***y nói với cô gái
    -No...Mỗi lần nó xuất fát tôi có cảm giác như bị thòng lòng thắt vào cổ...cô gái cười thiệt dể thương..
    -Chúng tôi 0 tham quan động Phong nha như dự định, thứ nhất là vì dư âm Hạ long vẫn còn đầy ắp..thứ 2 là vì với anh em Nha trang thì việc ngồi vào thuyền cứ như 1 thứ cực hình vậy..
    Ăn trưa xong chúng tôi lại lên đường..chúng tôi dở bản đồ và Tôi nghe bạn Thanh ***y trao đổi với Minh vento;
    -Ôi trời, quãng đường mình đã qua khủng khiếp như vậy mà trên bản đồ đường biểu diễn đơn giản như vậy sao..??với đường biểu diễn như răng cưa của quãng đường sắp tới này thì chắc là tổ lái sẽ được chào đón ngoạn mục đây..
    -bứt gân mất thôi..
    -Ừ.có vẽ là như vậy đó
    -Let''''''''''''''''s go..
    và chúng tôi nối đuôi nhau lên đường. quay đầu nhìn lại.Ôi sao mà đẹp làm vậy..tạm biệt Phong nha .chúng tôi sẽ quay lại với em 1 ngày gần đây. ,Fía trên đỉnh núi cao hàng chử Động Phong Nha mờ dần.,mờ dần...
    Ai đó vừa bắt được liên lạc với Hùng SM.. cứ chạy đi sẽ gặp SM ở fía trước..chúng tôi vẫn cứ đi..khá xa, khá xa.. và đây rồi,kẻ ngủ bờ ngủ bụi xuất hiện..Hắn đàng hoàng đứng giửa cửa nhà của 1 người dân tốt bụng nào đó..rất đỉnh đạt ,.Chúng tôi vào nhà chào hỏi chủ nhà....cám ơn ,và anh em chúng tôi lại lên đường.
    8 con xe lại hùng dũng lao đi..
    2h chiều, chúng tôi dừng lại đổ xăng ở 1 ngã 3 đường..1 tổ tuần tra giao thông chốt ở gần đó..chúng tôi tiến lại -
    -Mấy anh ơi cho em hỏi thăm đường ra quốc lộ 1A nhé
    -Rẻ trái là về Ql 1A các bạn ạ.rẻ fải là TS đấy..
    Lại chia tay sao??..chúng tôi xiết chặt tay nhau.4 xe rẻ trái xuống QL 1 để về Nhatrang 4 xe còn lại rẽ fải ,thẳng tiến về Nam..chúng tôi ngoảnh đầu nhìn theo nhau,..vẩy tay chào..Nắng chiều vàng vọt..khoảnh khắc sao mà xúc động làm vậy...
  4. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    ...Còn lại 4 xe,Hùng SM, Hoà chuối, Minh vento và tôi, tiếp tục hành trình Trường sơn huyền thoại..TS đẹp quá hùng vĩ quá..chúng tôi dừng lại ,chụp hình trên 1 cây cầu tuyệt đẹp, bên dưới xa xa là dải cát vàng óng, dòng nước thì cứ gọi là trong xanh như đáy mắt ..
    Trời bắt đầu đổ mưa nhè nhẹ.. chúng tôi lại lên đường, có những lúc chúng tôi nhìn thấy biên giới nước bạn, lại dừng ...lại chụp.. rồi lại đi..Cảnh quang đẹp quá, đẹp đến đổi ngôn ngữ và máy ảnh cũng fải bất lực ,tôi chỉ biết nói rằng Đẹp ..đẹp làm sao..
    Đúng như hình biểu diễn trên bản đồ, các con dốc,các vòng cung và những khúc cua tử thần nối dài như bất tận, chúng tôi thích thú, chúng tôi hồi hộp ,và rồi chúng tôi sợ hải...Khái niệm về Đèo dường như biến mất tự lúc nào, biến mất bởi lúc nào cũng quanh co, lúc nào cũng hiễm trở..Bất tận. Chúng tôi căng mắt ra đánh vật với từng cây số.....
    ...Chúng tôi đánh vật với từng cây số,từng con dốc đứng và những khúc cua như 0 bao giờ kết thúc..Đường TS có những đoạn dài cả trăm cây số không 1 mái nhà ,không 1 bóng người, chỉ có núi rừng trùng điệp. Chúng tôi lọt thỏm giửa đại ngàn..Đang là mùa xuân.hai bên đường hoa Ban nở trắng.,thảo nào mà tối qua chúng tôi chạy trong hương thơm ngào ngạt đến bất ngờ....
    Lại cây cầu dây văng tuyệt đẹp..dòng nước trôi chậm chạp hiền hoà quanh co..2 bên bờ là cơ man dây leo, cổ thụ xen lẫn những tảng đá to ngàn năm kỳ bí, Fía bên fải chúng tôi là biên giới nước bạn Lào,Chúng tôi dừng lại. chụp vội vàng vài bức ảnh với cột mốc biên giới, với dòng sông ,với núi rừng rồi lại lên đường...Vẫn fải quay đầu nhìn lại 1 lần.. sao mà quyến luyến đến thế chứ??tạm biệt em nhé..nước mắt cứ chực trào ra.
    Rời cột mốc biên giới, chúng tôi lại đánh vật với địa hình hiểm trở của núi rừng, trời tối dần ..tối dần, và rồi chúng tôi cũng đến được 1 thị trấn nhỏ, thị trấn Alưới thuộc thừa thiên Huế..Vậy là chúng tôi đang được đứng, được hít thở trên chính mảnh đất mà nơi đây cùng với Asao,Khe sanh,ngã 3 Đồng lộc.. từng là chiến trường ác liệt nổi danh thế giới, hàng ngàn chiến sĩ đã bỏ mình..Cảm xúc ngập tràn,fút mặc niệm cho những người đã nằm xuống..
    Chúng tôi tìm được 1 khách sạn nhỏ nhắn nhưng sạch sẽ tươm tất, nhận phòng, tắm rửa xong chúng tôi đi ăn tối, chọn 1 cái quán nhỏ ,chúng tôi gọi 1 nồi cơm nóng, 1 cái lẩu ,1 món đặc sản thịt rừng nướng và 1 con cá Chình sông..chúng tôi ăn và cảm thấy ngon như chua từng được ăn bao giờ, Ngon vì thức ăn ngon, ngon vì đói và ngon vì người ngồi đối diện nữa...Chúng tôi như đã là anh em từ thưở nào...Sát cánh bên nhau trong suốt những ngày vượt TS huyền thoại....
    Được motorman sửa chữa / chuyển vào 07:18 ngày 23/03/2009
  5. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1

    ....Chúng tôi thức dậy vào lúc 6h sáng.. chăm sóc xe ,cafe sáng và Chia tay với A lưới bé bỏng nhưng đầy sức sống... Vẫn Còn nhớ như in hình ảnh A Hoà Nhatrang cẩn thận kiểm tra và bôi trơn xích xe cho tất cả anh em chúng tôi trước khi xuất fát...chào mọi người ,chúng tôi đi đây...
    Rời thị trấn Alưới, chúng tôi thẳng tiến về Nam,trời nắng nhẹ, gió mùa xuân cứ hây hây như mơn man da thịt vậy, thích 0 chịu được...hôm nay hứa hẹn 1 ngày tốt lành đây...
    chúng tôi có 4 xe, di chuyển theo hàng dọc,.quang cảnh 2 bên đường thì cứ gọi là thiên đường cũng đáng, thi thoảng chúng tôi mới gặp 1 vài xe tải nhỏ di chuyển chậm chạp trên đường,Rồi bất chợt xuất hiện 1 đoàn motor cả chục chiếc ,dẫn đầu là 1 chiế honda pacific trắng..cả chục chiếc shadow classic 750 nối đuôi theo sau giửa đại ngàn..Đẹp và hoành tráng quá, Chúng tôi đưa tay chào nhau, Vui và xúc động như gặp lại người tình củ, có chút gì đó thật tự hào, tự hào về cái gọi là văn hoá motor,thứ mà ở những dòng xe khác 0 bao giờ có được,..
    Đoàn xe vụt qua nhanh,chúng tôi lại quay về thực trạng ,tiếp tục lao về phía trước.
    Chúng tôi gặp bên kia đường giửa núi rừng trùng điệp, 2 chiếc shadow classic 750 .À thì ra nó đang làm khổ chủ nó đây mà...Chúng tôi dừng lại, bắt tay nhau
    -ủa..người quen?
    -có fải chúng ta đã từng chào nhau trên đỉnh đèo Hải Vân mùng 4 tết 0 nhỉ??
    -Chứ còn ai nữa...
    vui lại càng vui
    Tôi quay lại xe mang theo 1 ít đồ nghề tối thiểu, và quay lại giúp người anh em..Con xe này lại đỏng đảnh đây,1 em bugi thường xuyên bỏ lửa, tôi gửi tặng bạn 1 con bugi, lúc này họ đã bắt được liên lạc với đồng đội,Cả đoàn xe quay lại,có cả gã khổng lồ 1800..Thì ra là đoàn du xuân thuộc đội xe thành phố Đà nẵng,các anh ăn mặc rất đẹp...đồng phục, phù hiệu đầy đủ cả...đội hình đẹp như 0 thể đẹp hơn được nữa..Chúng tôi làm quen...chúng tôi chụp hình lưu niệm., cô gái duy nhất trong đoàn chúng tôi bỗng trở thành tâm điểm của ống kính.,mà 0 thì sao được chứ? giửa núi rừng mà..
    Chúng tôi lại xiết chặt tay nhau. Chia tay với anh em Đànẵng rồi tiếp tục lên đường ..Đi thôi Hùng ơi, Minh ơi,Hoà ơi...về nhà thôi..
    ---
  6. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    ... Chúng tôi lại tiếp tục ôm theo những vòng cung bất tận,..1 bên là vách núi bên kia là vực sâu hun hút, Hoa ban vẫn nở trắng bên đường..
    Đến 1 ngã 3 anh Hoà ở vị trí dẫn đầu ra dấu cho chúng tôi dừng lại. chắc lại fải coi bản đồ đây mà..Ồ! không.... A Hoà báo cho chúng tôi biết là anh fải quay xuống trường sơn Đông rồi về nhatrang, gác lại chuyến vào Nam với anh em vì có chuyện gia đình, Lại chia tay ...lại bắt tay nhau.. lại ngậm ngùi nhìn nhau...-
    -Hoà đi mạnh khoẻ Hoà nhé
    -Anh đi mạnh khoẻ nhé....
    -Các anh em đi mạnh khoẻ ...
    chúng tôi nhìn theo bóng anh Hoà xa dần rồi mất hút giửa núi rừng.
    Người Trường sơn đông..Kẻ trường sơn tây...Đôị hình giờ đây chỉ còn 3 xe..với đoạn đường dài đằng đẵng fía trước, chúng tôi vẩn tiếp tục lao đi trong vui buồn lẫn lộn..lại tiếp tục đi, tiếp tục đánh vật với những cung đường huyền thoại, thỉnh thoảng chúng tôi lại bắt gặp 1 đoạn sạt lở,chênh vênh hiểm trở, vẩy chào những công nhân dải nắng dầm mưa vá đường, bất chợt tôi nghỉ tới hình ảnh những cô gái mở đường.những đoàn dân công năm xưa..họ đi 0 được để lại dấu tích..nấu ăn 0 được để khói bốc lên, các binh đoàn xe chạy lầm lủi trong đêm, xuôi ngược chiến trường, chẳng có xe tốt, chẳng được mở đèn về đêm..vĩ đại quá cha ông chúng ta.
    1 con đèo dài đằng đẳng hiện ra trước mắt kéo tôi về với thực tế,thật hiểm trở,thật cheo leo, nhưng cũng thật đẹp....đẹp mê hoặc lòng người.
    chúng tôi cứ đi,đi mãi,cua fải rồi lại trái ,rồi fải...bất tận..vào đèo với tâm trạng fấn khích, ngã người ôm cua, về số vượt những con dốc dựng đứng. Rồi thì chán chường vì cứ mãi căng mắt ra mà kiểm soát đường chạy, tầm nhìn luôn bị hạn chế, trước mắt bạn hồ như chỉ là vách đá sừng sững, đen ngòm, cảm giác chao đảo như ngưòi say.....đến 1 lúc nào đó chúng tôi thật sự sợ hải, mất cả niềm tin ? ..tâm lý bất ổn, đến bao giờ? bao giờ mới vượt qua được thử thách này...?? chúng tôi thèm 1 đoạn đường thẳng, thèm 1 khoảng không bao la, cảm giác như bạn bị trói chặt trên tàu lượn cao tốc và o có điểm dừng, căng thẳng, căng thẳng như 1 sợi dây đàn..và tận cùng của hiểm trở, như 0 còn có thể đi được nửa, 1 chiếc hầm bỗng hiện ra, chúng tôi dừng lại,tập vài động tác thể dục, giải quyết việc riêng và nhìn về fía sau, núi rừng trùng điệp,những hòn đá đen sì, vách núì dựng đứng, thật kinh khủng...nhưng mê hoặc quá,mê hoặc..
    chúng tôi gặp 1 người Tây, anh ta cũng vượt trường sơn bằng xe máy như chúng tôi, nhưng anh ta có cả 1 đoàn tuỳ tùng hổ trợ đi theo bằng xe Fortransit, mùng mền chiếu gối thuốc men đầy đủ, chúng tôi hỏi thăm nhau vài câu,,rồi tiếp tục lên đường, chiếc honet ***g lên rồi chui tọt vào miệng hầm, chúng tôi lao theo..Ôi sao mà tối quá, 1 thứ gì đó 0 giống như bóng đêm, nó chẳng đen, mà nhờ nhờ nâu nâu, 1 màu cafe sữa ,mấy cái pô rú lên với 1 tầng số cao ngoài sức tưởng tượng, bởi sự cộg hưởng của vòm hang, của vách núi...tôi ở vị trí sau cùng ,quả thật âm thanh mà tôi nghe được có lẽ còn khủng khiếp hơn 1 fản lực cơ đang cất cánh, ra khỏi cái hang đáng nguyền rủa hay đúng hơn là thoát khỏi cái pô đáng nguyền rủa, tai tôi như điếc đặc, 1 đoạn bằng fẳng hơn như vuốt ve chúng tôi, rồi lại 1 cái hang xuất hiện, Tôi dừng lại,:SM ơi.chú chạy trước đi...anh sợ con pô của chú như sợ cọp vậy, SM đi khuất ,tôi rú ga lao vào hầm , ôi có hơn gì đâu chứ?? thì ra chúng tôi ai cũng như ai thôi, cũng fải hứng chịu cái thứ âm thanh đầy ấn tượng đó.Chúng tôi vẫn giử vững đội hình..nhưng 1 lúc nào đó, SM lại xiết ga và hắn lại biến mất giửa núi rừng, Hắn mang trọng trách ghi hình ,cộng với 1 chút máu cao tốc nên hắn cứ như vậy thôi, tôi và Minh vento vẫn cứ duy trì tốc độ cầm chừng,đoạn đường này nguy hiểm quá, có những đoạn sạt lở vì những cơn mưa rừng,,đất đá ngổn ngang..chúng tôi vẫn đi..đi mãi..1 khúc cua gấp hiện ra trước mắt, Chúng tôi ghìm chặt tay lái, vào cua ..cảnh tượng hiện ra thật hải hùng...Bạn SM của tôi nằm sóng soài bên lề đường, Con Honet chổng vó lên trời...Chúa ôi..chúng tôi dựng xe vội vã , nhưng thật khó mà tìm được 1 chổ thăng bằng..con dốc chết tiệt ơi.. đừng hành hạ chúng tôi nữa..Rồi chúng tôi lao về fía bạn, chết điếng và hoảng loạn...
    bỗng SM ngồi xổm dậy nhe răng cười...
    -em 0 sao đâu.chọc anh cho vui thôi...Nhưng xe thì hỏng mất rồi..[Thật là quỷ sứ mà..đến như vậy mà nó còn đùa được]
    Chúng tôi sơ cứu vết thương cho bạn tôi và tìm cách kéo con xe lên...
    sau đó chúng tôi sơ cứu cho con xe,,và kết qủa cuối cùng là tôi fải đẩy con xe SM tiếp tục ra khỏi đèo... mười mấy cây số trôi qua, chúng tôi gặp 1 thị trấn nhỏ, tìm chổ băng bó cho Hùng rồi tìm chổ băng bó cho xe...nhưng Vô vọng..thiên hạ vẫn còn ăn tết , nếu 0 thì ở miền cao này tìm 1 chổ để hàn két nước cũng là điều 0 tưởng thôi.Vậy là em Honet đành fải leo lên ôtô rồi Hùng ơi...chúng tôi bắt tay nhau, hẹn gặp nhau ở Pleiku rồi 2 chúng tôi lên đường, Đội hình chúng tôi giờ đây chỉ còn có 2 xe...Mệt mỏi..lo sợ ..và sao lòng buồn quá?Chúng tôi đã là anh em tự thuở nào, đau cùng nỗi đau..Thương quá Hùng ơi...
    Chúng tôi vẫn cứ đi..tiến về Nam..đi cho trọn đường TS huyền thoại?
  7. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    .....Chia tay với HùngSM ,chúng tôi chỉ còn lại 2 xe tiến về Nam..chúng tôi vẫn giử liên lạc với Anh Hoà cũng đang lênh đênh trên đường về nhatrang, chúng tôi 0 dám thông báo về việc Hùng SM bị nạn, lo sợ anh Hoà sẽ ảnh hưởng tâm lý trên đường chạy, chúng tôi đi trong bồn chồn, bất an..tôi hảm bớt tốc độ xuống ở mức cầm chừng, đường đi thì vẫn vậy, vẫn là những khúc cua chí tử, những con dốc đổ dựng đứng như rơi tự do, những con dốc mà đến kẻ gan lỳ nhất cũng phải thận trọng, cơ hồ như sẽ 0 thể nào thắng lại được một khi đã chấp nhận lao xuống, chúng tôi vẫn cứ đi, đi mãi rồi dừng lại ăn trưa ở cụm quán cuối đèo, chúng tôi ăn như đang nuốt vội những dòng suy tư, những âu lo về quãng đường fía trước, chúng tôi lại đi trong thận trọng, 0 còn những cú ngả người vào cua ngoạn mục, chúng tôi ghìm tay lái thật chặt, mắt căng ra sẳn sàng đối phó với mọi tình huống..
    ------
    1 cái thác nước thật đẹp đổ ầm ầm bên đường sau 1 khúc quanh, chúng tôi đứng lại ngắm nhìn, Thác nước hùng vĩ quá, chỉ cách cái cầu chúng tôi đang đứng chừng chục mét, ngưỡng mộ quá, thán fục quá , đất nước mình nghèo nhưng đẹp làm sao, chúng tôi như được truyền thêm sinh lực
    mới, sức sống mới. Mà cũng đúng thôi,thác nước giửa rừng là nơi sản sinh nhiều ion âm nhất mà ?? chúng tôi hít thở ,đã đời.lúc này thành viên SM chuyên trách ghi hình của chúng tôi đã gặp nạn, chúng tôi chỉ còn mỗi cách duy nhất là ghi lại trong ký ức. Sẽ phải gặp lại em thôi thác nước của tôi..Rồi chúng tôi tiếp tục đi...
    Như được tiếp thêm sinh lực, chúng tôi lại hoà mình vào với thiên nhiên kỳ bí, ngắm nhìn no mắt cảnh quan bên đường....
    ...Chúng tôi đã vào đến đèo Lòxo..Đúng như tên gọi, cái vòng xoắn đó cứ đưa chúng tôi lên cao,cao mãi..lúc nào đó tai tôi đau buốt và ù đặc, Mù mịt sương khói..mà chắc là 0 có khói, chỉ có mây và sương mù thôi, Từng cụm mây đặc quánh bao fủ lấy chúng tôi, cái lạnh như kim chích vào da thịt, vẫn là những vòng xoắn trước mắt, chúng tôi lại lên cao, lên nữa, Và đây rồi,,đỉnh đèo lộng gió, chúng tôi dừng lại. cần thận tìm nơi bằng fẳng cho 2 con xe , lại tha hồ ngắm nhìn ,tha hồ hít thở...đã đời..fía bên dưới chúng tôi là những thung lũng với những đám mây dày đặc,thỉnh thoảng 1 khoảng trống xuất hiện và chúng tôi nhìn thấy nương rẩy của đồng bào dân tộc.
    ..Rồi lại thoắt ẩn thoắt hiện, 1 đám mây khác ùn ùn kéo đến..
    Chúng tôi nhìn thấy vài cái mộ chiến sĩ vô danh,chúng tôi tiến về fía những mộ fần..mây mù sương khói cứ chập chờn như ở cỏi tiên, tôi ngồi xuống nhìn vào tấm bia mộ của người đã khuất ,0 có tên cũng chẳng có hình hài gì, vài cây nhang của ai đó vừa thắp vội,kế bên trong 1 lùm cây,1 ngôi mộ khác lạnh lẻo, hoang tàn..tôi đọc được hàng chử chiến sĩ vô danh. Phút mặc niệm cho những người đã ngã xuống trên đỉnh đèo này..
    Chúng tôi quay lại xe, mỗi người đeo đuổi 1 ý nghỉ,trong tôi lúc đó là tất cả tình yêu thương và lòng biết ơn cho những người đã hy sinh vì tổ quốc,{bất kể là phe nào}..Chúng tôi đã tới được những con xe, tôi nghe 1 tiếng la lớn, quay lại tôi chỉ kịp nhìn thấy con xe của Minh đang ngã xuống , Minh đang cố kéo lại trong tuyệt vọng, máu chảy từ 1 bàn tay, tôi chạy đên,nhưng 0 kịp rồi..2 bánh đã chổng ngược lên trời...
    -Sao vậy hả Minh?
    -Em o biết, em thề là em chưa đụng tới nó..em chưa chạm tay lái thì nó đã tự lăn đùng như có ai xô vậy...Mặt bạn tôi tái mét..
    ----
    Các bạn thì sao chứ tôi thì luôn tin rằng Trường sơn còn nguyên vẹn những sức mạnh vô hình, còn nguyên những binh đoàn ngược xuôi hoàn toàn vô hại cho những ai thành kính họ,Bạn tôi là giảng viên Bách khoa,Cậu ấy lại chuyên ngành điện,thảo nào..???nhưng tôi cho rằng tất cả cũng chỉ là 1 chút đùa vui của màn "làm quen" đó thôi ...Bạn tôi hiền lành và tốt bụng mà...Chúng tôi hì hục lôi con xe lên,chúng tôi khắc fục ,tôi quay đầu lại nhìn mấy cái mộ và tăng ga xuất phát.. chúng tôi đổ đèo..
    Được motorman sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 23/03/2009
  8. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Căng thẳng qúa.
    Tiếp tục chờ bài của bác.
  9. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    ...Tôi quay đầu nhìn lại mấy cái mộ,rồi tăng ga xuống núi..
    Kéo dài 20 cây số vắt ngang vườn quốc gia Ngọc linh hùng vĩ là thắng cảnh đèo Lò xo,.chúng tôi bắt đầu đổ dốc.Không như đoạn đèo nơi mà chúng tôi vừa đi qua, fải Tăng ga ,fải về số liên tục.,có khi fải về số 1 mà vẫn cứ ì ạch..Lúc này đây.,chúng tôi đang đối mặt với những con dốc xuống ,cảm giác như đang rơi tự do, chúng tôi căng mắt,căng thần kinh ra mà lao xuống, Cảnh quan 2 bên đèo thì chắc chắn là đẹp như tranh,nhưng thật lòng là chúng tôi chẳng còn hồn phách đâu mà ngắm nhìn, Cú ngã xe kỳ bí trên đỉnh đèo nơi 2 chiếc mộ hoang vẫn còn làm chúng tôi hoảng loạn, Có cái gì đó thật bất bình thường, đeo đuổi ,ám ảnh..Chúng tôi chạy thật chậm, cài số 2 và nắm chặt tay lái,Vậy mà xe chúng tôi vẩn cứ lao đi vùn vụt...
    Chúng tôi đang đối diện với 1 con dốc đứng, tốc độ cứ tăng dần ,tăng dần theo quán tính, và ở cuối con dốc 1 khúc cua gấp thật bất ngờ,. Tại nơi này 1 tai nạn thảm khốc đã xảy ra vaò ngày 21-04-05 cướp đi sinh mạng của 31 con người..Chúng tôi thắng xe và dừng lại, Dấu tích vẫn còn như mới hôm qua. 1 vết cày sâu kéo dài đến tận bờ vực,cây cối gãy đổ chưa kịp hồi sinh, chúng tôi tiến lại gần và nhìn xuống,lại 1 vết cày in sâu vào đất đá kéo dài đên tận đáy vực, chiếc xe đó đã lao xuống vực sâu có đến 70m..
    Một cái am lớn với 1 tấm bia ghi chi chít tên họ của những người xấu số,..nghi ngút khói hương..
    Chúng tôi chẳng ai nói với ai lời nào, lặng thinh cúi đầu, rồi chúng tôi đi..Trường sơn..nơi chở che cho bao binh đoàn ngược xuôi, nuôi sống cha ông chúng ta dưới làn mưa bom đạn, Nhưng TS vẫn luôn còn đó những hiểm nguy,.kỳ bí..rình rập..
    ---chúng tôi ra khỏi đèo,có chút gì đó vưong vấn trong lòng,.buồn quá, Và rồi chúng tôi vẫn cứ đi, 1 khúc đường trải dài hàng chục cây số,không 1 bóng người ,khung cảnh thì vẫn thế , đẹp 0 chịu được.Trên những dãy núi xa xa những dòng nước chảy trông như những dải lụa mịn màng ôm lấy núi.Mặt đường thì cứ gọi là đẹp và bằng như sân trượt.nhưng thật lòng thì chúng tôi đã quá rả rời,,cứ lượn lờ như làm xiếc,và rồi đến 1 lúc nào đó ngở như cái nón trên đầu tự nó sinh sôi nảy nở, cảm giác như hàng chục ký vậy..Tôi ngoái đầu nhìn lại ,con Magna 250 dường như đang cố lết những mét cuối cùng, Gắng lên Minh ơi..Rồi chúng ta cũng sẽ vượt qua thôi..
    ---
  10. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Đang chờ nghe kể tiếp, đoàn bạn này vào hội vỡ tua được đấy, hihi..
    Có thêm ảnh nữa thì hay hơn...

Chia sẻ trang này