1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chốn để về ( viết cho người xa quê )

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi deny_me, 02/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Nơi chốn để về ( viết cho người xa quê )

    Nơi chốn để về​



    Quê hương không phải là nơi để nhớ đến mà chính là nơi chốn để quay về !!!!

    00h 02/03/03



    Mấy hôm nay có phải vì trời lạnh hay là vì sao mà tôi đâm ra lẩn thẩn. Tôi chẳng nhớ được tháng ngày gì cả, thời gian dường như trôi chậm hơn thì phải. Tôi hỏi đứa bạn làm nó phải phát khùng lên: ơ hay cái con này, mi làm sao thế Nó thì biết làm sao được.. vì chính tôi cũng chẳng biết làm sao ...



    Anh hẹn với tôi sẽ trở về, nhưng cái hẹn lần này đã hoàn toàn khác trước. Nó ở trong tôi mơ hồ như một lời nói bâng quơ cho xong rồi không còn nhớ gì nữa. Tôi không biết là anh có nghĩ tôi đợi chờ không vì chính bản thân tôi cũng không tin vào chính mình cho lắm. Đêm ngày trôi qua, cuộc sống vẫn tuần hoàn nhưng tôi dương như đang chìm lắng trong hư thực,.....



    Tôi đã nói với anh rằng: Kỷ niệm rồi cũng sẽ lại cất vào một góc và bụi thời gian sẽ phủ mờ tất cả. Và tôi đã cười. Uh tôi cười thật đấy.



    Lạ lùng thay cho nỗi nhớ. Tôi nằm trong đêm rất khuya nghe vạn vật đang trở mình, ồn ào hơn hết là tiếng gió mưa đang rơi rớt lay động tàng cây ngoài kia, nỗi nhớ đã chực trở về từ đâu đó làm cho tôi quay quắt . Tôi đã cười tôi nói, tôi vui chơi, tôi học tâp thật nhiều ... nhưng cuối cùng cũng chỉ là để lấp khoảng trống cho lòng thôi khỏi cồn cào nhớ. Tôi ở nơi này mà tâm hồn lúc nào cũng thuộc ở chốn cũ, lúc nào tôi cũng so sánh bởi vì không phải lúc nào tôi cũng bằng lòng với sự lựa chọn của mình...



    Tôi biết bây giờ.. thành phố trong sông đang đón chờ anh về. Những con đường dài xanh ngút hàng cây, những dãy đèn xanh đỏ chấp chới kia cũng đang chờ anh về. Gia đình anh đang chờ và còn ai nữa .. mà không phải là tôi.



    Con đường vắng như trời vừa bão tố
    Cột điện chơ vơ, cây xơ xác lung lay
    Con tàu như oà lên tiếng khóc
    Em đang cười sao trong mắt cay cay


    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
  2. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay có phải vì trời lạnh hay là vì sao mà tôi đâm ra lẩn thẩn. Tôi chẳng nhớ được gì cả, thời gian dường như cũng ngớ ngẩn hơn thì phải.
    Tôi điên từ ngóc ngách các dây thần kinh. Tôi biết đến sự hoảng loạn . Tôi biết đến sự dày vò. Tôi biết đến sự quẫn trí. Tôi biết đến sự rồ dại. Tôi phá hoại mọi thứ, chọc đến cả những suy nghĩ lối mòn của mình để lao đến một vực thẳm cũng hơi ...ghê rợn.... Rồi tôi lại sắp xếp mọi thứ rất kỳ công miệt mài khi tôi ko còn một mình.
    Không chắc có phải tôi ko còn bận tâm đến bất kỳ điều gì xung quanh ko hay tôi ko còn cái khả năng ấy nữa.
    Tôi nghĩ mình vẫn đủ nhận thức được những điều mình đang làm, đang gặp phải.
    ...nhưng tôi đang tự chết
    nói cho thoả cái mồm
  3. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ--- đang hạnh phúc ở nhà.
    Bạn bè --- đầy một đống xung quanh
    Trò vui thú --- nhan nhản
    Biết bao dự định ---đang nằm gọn trong đầu ngăn nắp
    Anh tôi --- vẫn tất bật công này việc kia
    Học hành --- chẳng có gì tồi đến nỗi làm rầy rà tôi cả
    Những mối quan tâm và niềm đam mê --- vẫn luôn làm rộn con tim
    Thế mà , thế mà , thế mà ............................tôi muốn đập tan hé hé hé hé
    nói cho thoả cái mồm
  4. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Tôi kinh sợ bóng tối nhưng tôi ko hề muốn rời xa nó. Tôi có thể vất ra cả mấy giờ để ngồi nhìn nó , nhìn đến căng mắt và gần như có thể nổ con ngươi. Tôi buồn nôn khi thấy thấp thoáng một bóng người.
    Đờ đẫn
    Hạnh phúc làm sao khi bứt được khỏi sự giam cầm khốn nạn ấy. Thoát ra cũng chỉ để đâm vào sự ngu si khác
    Ngu si, ngu si ko có giới hạn
    nói cho thoả cái mồm

Chia sẻ trang này