1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói chuyện các môn thể thao khác (trừ bóng đá nam)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 23/08/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Trận Liêm-So thì hai ngày có kết quả độc lập, cho nên dù ngày đầu thằng kia thắng 3-1 hay 4-0 đi nữa, hôm sau chỉ cần Liêm thắng lại 2.5-1.5 là đủ hoà, kéo tới cờ chớp
    Nhưng thằng So thắng ván 3, sau hoà ván 4, nên kết quả ngày 2 là 2-2. Như vậy thằng So thắng chung kết 1.5-0.5

    Vụ bóng chuyền nữ thì chắc google đứa nào nói bậy cho bác rồi
    Mỹ chỉ thua TQ ở chung kết 1 lần năm 1984, mà năm đó bọn nó vào được chung kết chỉ vì bọn Đông Âu + Cuba tẩy chay Olympics 1984 (trả đũa Mỹ tẩy chay Olympics Moscow 1980).

    Lần đầu tiên nữ Mỹ vào chung kết Olympics ko tẩy chay là 2008 ở Bắc Kinh (thắng TQ ở bán kết nhưng thua Brazil ở chung kết).
    Năm 2012 lại thêm 1 lần thua chung kết nữa, cũng trước Brazil (vòng bảng thắng TQ).
    Năm 2016 thắng TQ ở vòng bảng, nhưng thua Serbia ở bán kết. Serbia vào chung kết lại thua TQ.

    Nói chung trừ trận 1984 (lúc đó TQ cũng mạnh thật, đang là đương kim VĐTG giải 1982), còn lại Mỹ gặp TQ thường thắng chứ ít khi thua.
    ptsondr thích bài này.
  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Cái này chắc bác nhầm, chứ chiều cao trong bóng rổ cực quan trọng. Ko biết bóng rổ bóng chuyền cái nào quan trọng hơn, nhưng bóng rổ chắc chắn quan trọng. Cao ko phải là để làm slam dunk (1 trận ko có mấy pha slam dunk, mà nữ thấp quá cũng không đủ cao để slam dunk). Mà để phòng thủ bắt đối thủ phải ném từ xa (khó chính xác) hoặc chuyền lỗi (dẫn tới turnover). Bóng chuyền thì thật ra chỉ cần 3 con cao trên sân để chắn / đập, ba con còn lại cao vừa vừa (libero thì tất nhiên ko cần cao) là OK. Chứ bóng rổ càng nhiều con cao càng có lợi. Nhật thật ra cũng có 2 con da đen (ko biết là lai hay nhập tịch) gỡ gạc chút ít. Chứ 5 con lùn đánh với 5 con cao thì thua chắc luôn, trừ khi 5 con cao là gà mờ nghiệp dư đánh 5 con lùn chuyên nghiệp thì không nói. Vì 5 con cao nếu có kỹ thuật tốt nó có thể che chắn hoàn toàn đường lên rổ hoặc chuyền của 5 con lùn. Cao cũng rất có lợi cho rebound (bắt bóng bật rổ văng ra) dù là defensive rebound (bên kia ném rổ trượt, mình bắt đưọc bóng có thể phát động tấn công) hoặc offensive rebound (quân mình ném rổ trượt, mình bắt bóng ném rổ lại). Chuyền không được, ném không được thì chỉ có cách chạy ra tuốt xa mà ném 3đ. Nhưng ném 3đ ko phải dễ, giỏi nhất TG cũng chỉ 50%. Bọn Nhật này ném được 30-40% tôi đã thấy rất giỏi rồi, nhưng chỉ như vậy thôi thì khó lại.

    Bọn Mỹ ko những cao mà còn toàn diện nữa. Thường những đứa cao thì nó sẽ vụng về, ví dụ như bọn Nhật có con da đen khá cao, nhưng bọn nó chỉ dùng con này cho mấy lúc cần screen (che chắn) hoặc rebound dưới rổ, vì có mấy lần tôi thấy nó có bóng ở vị trí trống gần rổ nó cũng không ném mà chỉ chuyền. Hoặc thằng Gobert của Pháp, nó to cao phòng thủ dưới rổ cực tốt, nhưng ném bóng không giỏi, mỗi trận chỉ có mười mấy điểm thôi. Trong khi Mỹ nó có những con như Taurasi, giống như thằng Kevin Durant bên nam vậy. Nó vừa cao, vừa ném giỏi, vừa có kỹ thuật, nên bóng vào tay con Taurasi gần như chắc chắn có điểm. Muốn phòng thủ trước những đứa này thì cần những đứa cao to giống như nó che chắn (như thằng Gobert của Pháp), đồng thời đồng đội cũng phải bọc lót tốt để hạn chế nó dẫn bóng xong làm cái assist. Bọn nữ Nhật mặc dù tấn công ghi điểm khá tốt (ném 3đ tốt, chuyền assist cũng rất thông minh), nhưng phòng thủ chưa đủ tầm nên chấp nhận thua.
    Lần cập nhật cuối: 09/08/2021
    hoalongtrang thích bài này.
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Nói thêm chút về bóng rổ

    Olympics năm nay mới vào trận đầu Mỹ thua Pháp, trước đó cũng thua hai trận giao hữu nên tôi nghĩ giải năm nay sẽ gay cấn, có khi 2004 lặp lại (Mỹ thua 3 trận, cuối cùng chỉ giành HCĐ). Mà cuối cùng Mỹ cũng vào được tới tứ kết (gặp TBN) rồi bán kết (gặp Úc). Trận gặp Úc tôi có coi, lúc đầu Úc dẫn khá xa, có lúc tới 15đ trong hiệp 2. Sang hiệp 3+4 bọn Mỹ đánh như lên đồng. Phải nói bọn NBA nó đỉnh thật, lúc mà nó đánh hết khả năng thì những thằng top của TG nó cũng coi y như bố đánh với con. Từ chỗ bị dẫn 15đ mà nó dẫn lại tới 30đ. Đây là bán kết Olympics, tức đối thủ là top 4 TG chứ có phải tay mơ đâu.
    VN mà mang được 1 đội hình con lai + Việt kiều (chỉ cần NCAA thôi chứ ko cần NBA) về đánh thì HCV ao làng là cái chắc, có khi còn cạnh tranh được ở Á vận hội

    Tới trận chung kết gặp lại Pháp tôi nghĩ sẽ hấp dẫn vì đã thua vòng ngoài. Nhưng lần này Mỹ nó rút kinh nghiệm trận thua nên đánh chắc chắn hẳn (ông HLV Greg Popovich là 1 trong những HLV thuộc diện huyền thoại của NBA). Kevin Durant (một trong những cầu thủ hay nhất trong lịch sử NBA) vẫn hay như thường lệ. Chưa kể số còn lại cũng thuộc diện sao số (mặc dù đội hình này vẫn chưa phải là đỉnh của NBA - trừ Durant, Holiday & Green, số còn lại thuộc đội hình B hơn là đội hình A). Trong khi đó Pháp chỉ có mỗi Gobert là thuộc đội hình A, Fournier là đội hình C, phần còn lại thì chỉ là làng nhàng của NBA chứ ko phải sao số gì. Nên mặc dù cả trận Pháp ko bao giờ bị dẫn quá xa nhưng kết cục ra sao thì ít ai nghĩ sẽ có bất ngờ.
  4. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Ý tôi nói là trong bóng rổ nữ chiều cao không quan trọng bằng bóng rổ nam, vì một cái lợi thế ghi điểm cực lớn là slam dunk thì coi như không có rồi, một trận bọn nam nó phải gần chục quả như thế, nữ có con nào nhảy tới nổi rổ đâu, chứ tôi không bảo là bóng rổ chiều cao không quan trọng. Mà chiều cao trung bình của bọn Mỹ là 6ft, bọn Nhật là 5ft9 là kém khoảng 6,7cm thì gọi là thiệt thật nhưng cũng không phải là như bố với con. Giờ trong mấy phương pháp ghi điểm của bóng rổ, bớt được 1 cái là úp rổ hoàn toàn dựa vào chiều cao thì rõ ràng là tốt hơn cho bọn thấp. Chứ như tầm bóng rổ nam mấy thằng PG lùn tầm 1m87 1m90 nó cũng úp được rổ thì chiến thuật nó thay đổi hoàn toàn khác luôn.

    Bóng rổ VN có thằng Christian Juzang đánh ở NCAA, cũng chỉ dự bị Harvard mà nó về làm mưa làm gió cái giải VBA ao làng còn gì. Nhưng mà đội hình thế cũng chưa chắc ăn được Phi, bóng rổ Phi là tầm cỡ châu Á rồi, thậm chí nó đánh FIBA world cup với mấy thằng liu tiu như Slovakia hay Czech năm nào tôi thấy cũng chỉ thua sát nút thôi. Dạng heritage của mình phải là hàng cứng mới đc, chứ các cháu cũng chỉ là hàng dạt, ngồi dự bị NCAA hoặc mấy đội lèo tèo không đc vào playoff thì cũng không ăn thua, bóng rổ SV vẫn khác chuyên nghiệp nhiều, thằng nào được draft thì mới có hi vọng chứ Việt kiều toàn chơi cho vui ngồi dự bị thì may ra đi được seagames, kì trước VN cũng 3,4 ông việt kiều, có thằng còn chả nói đc tiếng Việt mà gặp Thái với Sing còn thua chứ chưa cần tới Phi.

    Năm nay tôi chỉ thích xem Slovenia vì có Luka Doncic, một mình nó cân được cái đội liu tiu đấy vào tận tới bán kết, thua Pháp sát nút thì cũng xứng đáng vào CK, tiếc là mấy phút cuối nó không tự tin clutch, chơi nhát quá chứ liều ăn nhiều chưa biết thế nào.

    Bóng rổ nam của Mỹ thì đúng là nó vượt tầm thế giới rồi, đúng là nôi của bóng rổ chứ không phải nhảm nhí như cái it's coming home của Anh. Cầu thủ nó đẳng cấp khác, đội Mỹ gần như chả bao giờ nó đưa đủ đội hình sao số đi vì bọn nó không thích, mất thời gian, thằng nào khoái thì cả sự nghiệp đi 1 phát lấy HCV về bày tủ kính thôi, chứ nó mà mang đội hình all stars đi chắc vừa đánh vừa chơi. Mà đấy là Olympic còn không chơi luật phòng thủ 3 giây chứ có thì chắc Mỹ nó còn làm loạn nữa.
    Lần gần đây nhất tôi nhớ nó thọt là năm 2004 Athen thì phải, năm đó nhớ là vì cả bóng rổ lẫn bóng đá nam của Argentina đều vô địch. Một bên là Tevez ngôi sao, còn bên kia là ginobili gánh team. Messi thì thằng HLV ngu đần nó đánh giá không cao bằng tè vẹt nên toàn ngồi dự bị.
    hoa_khanh thích bài này.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.983
    Đã được thích:
    19.153
    Thấy nói là tiềm năng cờ vua VN lúc nhỏ cực lớn nhưng vì phải tập trung học văn hóa nên cứ lụi dần. Ở bên kia nếu nó phát hiện ra khả năng là nó sẽ tạo điều kiện để theo chuyên nghiệp từ nhỏ luôn.
  6. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    Ở bên kia là bên nào hả bác? Nếu Mỹ thì ko có chuyện bỏ học văn hoá đâu bác nhé.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.983
    Đã được thích:
    19.153
    Tất nhiên ý tui ko phải là bỏ học văn hóa! Tui copy bài này lên đây, thấy cũng có lý:

    "Bất cứ ai muốn giỏi về một lĩnh vực nào đó thì phần lớn cũng mất một khoảng thời gian khá dài. Theo như tiêu chuẩn được đưa ra bởi cường quốc cờ vua Xô Viết thập niên 80, muốn trở thành đại kiện tướng cờ vua (Elo trên 2500) thì bạn cần khoảng 10 năm và mỗi ngày dành ít nhất 6 tiếng đồng hồ cho nó.

    Những thần đồng thế giới, nay đã thành danh như Magnus Carlsen, Sergey Karjakin, Wei Yi, Anish Giri đều đến với cờ vua trong độ tuổi 5, 6. Họ đều trở thành đại kiện tướng trước 15 tuổi, qua ngưỡng Elo 2600 trước 16 tuổi. Công thức thành công chung của họ là đều được định hướng từ gia đình, hỗ trợ từ các nhà tài trợ, trường học, lãnh đạo các cấp có liên quan bên cạnh tài năng thiên bẩm.

    Cờ vua Việt Nam chúng ta không thiếu những tài năng nhưng rồi phần lớn những tài năng ấy dần thui chột theo thời gian, trong khi ở các nước khác có nền cờ vua mạnh như Nga, Ấn Độ, Trung Quốc thì tài năng của họ như đâm chồi nảy lộc theo năm tháng.

    Chỉ mới đây thôi, đất nước Ấn Độ “cái nôi của cờ vua thế giới” công bố họ đã có đại kiện tướng thứ 61. Nhìn họ và ngẫm đến ta, đến nay Việt Nam mới chỉ có vỏn vẹn 10 đại kiện tướng. Tất nhiên họ có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để phát triển cờ vua. Nhưng chúng ta có bao giờ nghĩ vì sao ở lứa tuổi nhỏ ta có thể cạnh tranh sòng phẳng với họ nhưng càng lớn lên thì các kỳ thủ ta lại thua kém họ?

    Tôi đem những thắc mắc này trao đổi với tiến sĩ – bác sĩ Rajni Kanth, cha của thần đồng Gukesh D (đại kiện tướng trẻ nhì thế giới khi mới 13 tuổi, 7 tháng, 17 ngày). Ông cho biết ở Ấn Độ cũng như Việt Nam, họ cũng rất coi trọng việc học. Nhưng đôi khi phải đánh đổi nếu như chúng ta muốn giỏi về một lĩnh vực nào đó.

    Sau khi Gukesh D đạt mức Elo 1800 và là học sinh giỏi đứng đầu trường vào năm 2015 (lúc đó Gukesh 9 tuổi) thì gia đình quyết định cho Gukesh dành toàn bộ thời gian cho cờ vua và chỉ xuất hiện ở các kỳ thi. Điều này có sự hỗ trợ kịp thời của nhà trường cho những tài năng đặc biệt. Hiện nay đôi khi Gukesh D phải bỏ lỡ kỳ thi khi bận đấu giải quốc tế. Trước đó Gukesh chỉ có 2 tiếng cho cờ vua thì nay, em luyện cờ ít nhất 4-6 tiếng mỗi ngày (trong đó cũng có việc chơi cờ online). Thầy dạy của Gukesh là một đại kiện tướng quốc tế nhiều kinh nghiệm.

    Ông nói: “Cả tôi và vợ tôi đều là bác sĩ. Khi chúng tôi thấy niềm đam mê và sự tập trung của Gukesh D vào cờ vua, chúng tôi chỉ muốn trao cơ hội cho Gukesh D trong một vài năm và xem mọi thứ diễn ra như thế nào. Cậu ấy được học tại nhà với những môn học quan trọng nhưng không bắt buộc phải đi thi và chắc chắn sẽ tham gia nhiều hơn vào học kỳ khi Gukesh D lên lớp 10. Vì vậy đến năm 2021, Gukesh vẫn sẽ tập trung hoàn toàn vào cờ vua và sau đó học một khóa học hoặc môn học nào đó phụ thuộc vào thành tích mà Gukesh đạt được trong cờ vua vào thời điểm đó”.

    Chạnh lòng khi nhìn về trường hợp Nguyễn Anh Khôi. Từng gây sốt với người hâm mộ cờ vua khi đoạt HCV U10, U12 thế giới nhưng nay đã gần 18 tuổi vẫn chưa đạt được danh hiệu đại kiện tướng. Phải chăng việc lấn cấn giữa trở thành bác sĩ hay trở thành một kỳ thủ chuyên nghiệp đã làm cho sức tiến của Khôi chậm lại?

    Rồi mới đây trường hợp của Nguyễn Lê Cẩm Hiền, con gái của đại kiện tướng Nguyễn Anh Dũng. Khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2015 cho thấy sự phát triển rất tốt của cháu, đỉnh điểm là chức vô địch cờ vua trẻ thế giới 2015 lứa tuổi U8. Nhưng khoảng thời gian hiện nay khi Cẩm Hiền lên 12 tuổi thì bắt đầu có dấu hiệu chững lại. Ở lứa tuổi U12 tại Việt Nam thì Cẩm Hiền vẫn là số 1 nữ với Elo 16XX, tuy nhiên so với đám bạn cùng lứa ở nước trên thế giới thì Cẩm Hiền hiện đang xếp 77. Kỳ thủ đứng đầu nhóm này đã có chuẩn kiện tướng nữ FIDE với Elo 2063.

    Trường hợp của Phạm Trần Gia Phúc cũng tương tự Cẩm Hiền. Hiện Gia Phúc đang xếp thứ 33 về Elo lứa tuổi U10 thế giới. Cháu từng gây sốt giới truyền thông vào năm 2017 khi đoạt 5 tấm HCV tại các giải trẻ đủ cả ba cấp độ thế giới, khu vực và châu lục chỉ trong đúng 3 tháng. Năm 2018 Gia Phúc cũng thể hiện lực cờ tốt ở giải HDBank khi tăng 200 Elo sau giải. Nhưng ở giải châu Á tháng 4 lứa tuổi U10, Gia Phúc chỉ xếp hạng 9 chung cuộc, kém 1.5 điểm so với nhà vô địch. Ở giải thế giới tháng 11, Gia Phúc xếp tận hạng 30 chung cuộc, kém 2 điểm so với nhà vô địch. Giải HDBank năm 2019 mới vừa kết thúc, Gia Phúc đạt hiệu suất thi đấu dưới mức Elo ban đầu (1682 so với mức Elo lúc đăng ký giải là 1757).

    Lứa tuổi của những Cẩm Hiền, Gia Phúc là lứa tuổi vàng để phát triển về cờ vua. Nhưng việc chú trọng nhiều vào học văn hóa cũng như các yếu tố khác đã làm cho sức phát triển về cờ của các cháu chậm lại. Hình mẫu như Lê Quang Liêm vừa đảm bảo việc học, vừa có thể tiệm cận trình độ thế giới là rất hiếm. Nên nhớ Quang Liêm cũng từng chật vật mãi mới vượt ngưỡng 2600 khi qua 18 tuổi.

    Để giỏi một lĩnh vực nào đó đôi khi phải đánh đổi nhiều thứ. Khi đã xác định được mục tiêu của mình thì phải hy sinh thời gian cho nó. Trở thành một kỳ thủ cờ vua chuyên nghiệp đúng nghĩa đòi hỏi một sự khổ luyện lâu dài, bền bỉ, phải có một tình yêu mãnh liệt với nó thì mới thành công được.

    Là các bậc cha mẹ, bạn muốn con bạn sau này như thế nào? Hãy lắng nghe chúng, trao cơ hội cho chúng nếu bạn thấy con bạn có sự đam mê và tập trung."
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Cờ vua là một thứ ngoại lệ rồi, mà bọn Ấn lại là một bọn ngoại lệ nữa. So cờ vua với bọn Ấn là chuyện bất khả thi, ko đú được kiểu đó.

    Mình hay nói VN nuôi gà nòi, chứ bọn Ấn nó còn nuôi gà nòi còn khủng hơn. Tôi thấy cha mẹ Ấn bên này đì con còn hơn cả cha mẹ Tàu. Ấn cực gia trưởng, hơn cả Tàu/Vịt nhiều. Cái gì mà cha mẹ thấy "hot" là sẽ ép con theo, nói ví dụ như cái vụ thi "spelling bee". Tôi thấy cái món này cực vô bổ, so với thi HSG của mình chẳng là cái đinh gì. Nhưng chỉ vì nó có cái tiếng, được lên TV, mà bọn Ấn bắt con em nó học ngày học đêm, bọn top quốc gia toàn là Ấn. Cái này chẳng phải là cái skill gì đáng chú ý, chỉ là học thuộc, mai sau cũng chẳng dùng vào việc gì (trừ khi muốn viết từ điển, chứ viết văn cũng ít khi cần tới những từ cao siêu như vậy).

    Còn cờ vua thì nó khác những thứ khác ở chỗ VN ko có thầy+sách giỏi. Có vài trường hợp ngoại lệ như thằng Fischer ngày xưa tự học, nhưng rất khó & ít. Nó cũng phải cày cuốc học tiếng Nga rồi tìm sách của Nga để đọc thêm. Chứ còn nói chung, ko thầy giỏi thì trò ko thể lên.

    VN thì khổ nhiều đường. Thứ nhất thầy phọt phẹt. Thầy nội thì trình hạn chế, thầy ngoại thì ko có tiền và cũng ko biết tiếng Anh.
    Thứ hai là sách vở thiếu thốn, sách hay thì ko ai dịch (vì in xong bán cũng chẳng mấy ai mua), sách dịch thì ko hay vì chỉ là loại sách cho quảng đại quần chúng, ko phải dạng nâng cao.
    Thứ ba là cơ hội cọ xát ít. Chẳng có tiền đi nước ngoài đánh giải, trong nước thì chỉ có mỗi giải HDBank một năm một lần có thể lấy chuẩn ĐKT.
    Ngày xưa Sơn với đứa nào nữa lên được ĐKT cũng là nhờ cái giải First Saturday đánh mỗi tháng của ông bố Thanh Trang, chứ ko thì chẳng biết bao giờ
    Liêm thì gia đình có điều kiện ko nói

    Tóm lại chơi cờ ở VN muốn lên đỉnh cao thì gia đình phải có tiền, hoặc ít nhất có người đỡ đầu để ra nước ngoài tập và đánh. Chứ đánh trong nước thì chẳng bao giờ có đủ chuẩn để lên, mà cũng chẳng có người nó "cho" Elo để lên. (Elo là thứ "zero sum", người này được thì người kia phải mất.) Đánh trong nước với nhau thì biết nhau quá rồi, lấy của nhau được mấy điểm, mà toàn lèo tèo 2400-2500 với nhau có thắng cũng chẳng lên Elo bao nhiêu, chẳng thể nào lên được 2600 chứ đừng nói xa hơn.
    --- Gộp bài viết: 10/08/2021, Bài cũ từ: 10/08/2021 ---
    Thêm một chút, bài báo lấy ví dụ thằng thần đồng Gukesh. Để ý câu này: "Thầy dạy của Gukesh là một đại kiện tướng quốc tế nhiều kinh nghiệm." VN được mấy thằng đủ trình? Từ Hoàng Thông chỉ làng nhàng 2400, mà cũng đã đi Sing dạy mất rồi. Sơn và Liêm vẫn còn lo đánh, có đi dạy đâu. Chỉ còn mỗi Thiên Hải, Anh Dũng. Ai có đủ tiền thuê hai ông này để họ có thể nuôi sống cả gia đình, ko phải làm gì khác chỉ dạy cờ? Không có. Nghỉ chơi cờ xong ai cũng đi làm kiếm cơm, chứ ai sống nổi bằng dạy cờ. Vậy là thua rồi. Có những cái bọn thầy giỏi (như bọn Nga) nó chỉ cho chứ sách vở cũng không ai nói. Tập chay với đánh trên Internet có giới hạn của nó chứ đâu có tiến mãi được.
    ptsondr thích bài này.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.983
    Đã được thích:
    19.153
    Bác nói đúng! Ngay cả thằng So nó lên được cũng phải nhờ "Mỹ tiến" chứ mà nó chỉ luẩn quẩn ở Phi thì đâu có được như ngày nay :D haizzz nghĩ mà thấy tiếc cho tiềm năng cờ vua Vịt :(
  10. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Bây giờ tạm bỏ cái cờ quạt sang một bên, nói chung về học văn hoá + thể thao. Thì tôi thấy cái mô hình bên Mỹ này khá ổn, ko biết VN có thể nào bắt chước được không.
    Điểm khác biệt quan trọng nhất là bên Mỹ ở bậc trung học + đại học, mọi thứ ko nằm trong chương trình học đều được xã hội hoá. Mỗi trường cấp ba có rất nhiều câu lạc bộ cho các sở thích khác nhau: từ thể thao (bóng đá, bóng bàn, bóng chày, tennis, bơi, waterpolo, ...), hát xướng, âm nhạc, cờ, cho tới toán nâng cao (để thi Olympiad), lý hoá nâng cao (cũng để thi Olympiad), robotics, programming, v.v... Hoạt động của CLB do học sinh tự đảm nhiệm, nếu có người lớn đứng đầu (thầy giáo hay cha mẹ hs) thì đều trên cơ sở tình nguyện, ko lấy tiền. Chi phí cho hoạt động của CLB do hội phụ huynh quyên góp hoặc thành viên tham gia đóng góp (ít thôi, ko nhiều). Mỗi lúc vào năm học, các CLB rất tích cực chiêu nạp thành viên mới, học sinh mới vào có thể thấy tờ rơi đủ thứ hết.

    Các CLB này được phép hoạt động trong khuôn viên trường, sử dụng dụng cụ của trường (ví dụ hồ bơi, phòng học), nhưng ko phải do trường tổ chức quản lý. Họ tập luyện rồi tham gia các giải liên trường, giải cho quận (county), giải cho tiểu bang v.v..., nhưng hệ thống các giải này nằm ngoài hệ thống giáo dục, bộ giáo dục (liên bang hay tiểu bang) hay phòng giáo dục quận ko dính dáng gì hết. Nguyên tắc này áp dụng cho không những thể thao mà cả văn hoá nữa (ví dụ toán hay robotics). Tôi ngạc nhiên vụ này vì ở VN mình cứ nghĩ ví dụ thi HSG toán là việc của trường, phòng, bộ, đúng không? Nhưng bên này thì khác, nó có tổ chức lo làm Math Olympiads riêng, độc lập với trường. Nó chỉ phối hợp với trường khi cần cơ sở vật chất (ví dụ hôm nay thi thì nó nói trước với trường để trường cho mấy đứa đi thi được nghỉ), còn tất cả các khâu tổ chức, thi tuyển các cấp (từ cấp quận lên đến cấp quốc gia) nó đều tự làm hết. Ngành GD hoàn toàn phủi tay, không có trường chuyên lớp chọn gì, tất cả chỉ nhờ vào những người tình nguyện làm cái math club (CLB toán) cho những đứa đam mê mà thôi. (Những đứa đoạt giải QG thì tất nhiên cũng được tập trung cùng nhau một thời gian trước khi đi thi quốc tế). Dù chỉ xã hội hoá như vậy nhưng kết quả thi Olympiad toán của Mỹ cũng khá là tốt, thường trong top 5 và đã nhiều lần số 1-2 TG (hơn hẳn VN, có lẽ chỉ thua Nga và TQ). Tôi đoán chắc là học sinh Mỹ cũng có nhiều đứa giỏi (một phần do genes cha mẹ), bên này thầy bà và sách vở ko thiếu, nên đứa nào đủ đam mê và năng khiếu để top kỳ thi quốc gia Mỹ cũng thuộc dạng giỏi so với những đứa cùng lứa trên TG rồi.

    VN vì ko có xã hội hoá nên cái gì ngành giáo dục cũng ôm vào, mà đã ôm thì phải có kinh phí, ko có kinh phí thì bỏ. Những thứ cần thiết (bồi dưỡng thi HSG) thì phải làm để lấy tiếng, còn những thứ khác như thể thao nọ kia thì thầy cô ko có tiền cũng ko có thời gian. Nói ví dụ như trường ở gần con sông, có con bé bơi rất giỏi. Nhưng trường cấp ba không có hồ, không ai thi đấu, làm sao có ai biết tiềm năng của nó để đem lên huyện lên tỉnh lên TW cho nó được phát triển thêm? Mà giả sử nó may mắn được phát hiện, thì một năm đưa được mấy lăm người như nó? Ko phải thần đồng nào cũng trở thành Michael Phelps. 100, 1000 đứa có tố chất hứa hẹn như vậy, "thần đồng" như vậy, hoạ may mới có một đứa có thể trở thành Schooling hay Dressels. Hệ thống CLB trường học của Mỹ nó nhiều như vậy, mỗi năm biết bao nhiêu giải, biết bao nhiêu đứa nhỏ thi đấu, hàng trăm ngàn đứa như vậy lọc lại mới ra 1 con Ledecky hay thằng Phelps. Chứ giờ bảo chọn ra một đứa VĐ tuổi U-8 hay U-10 rồi nói "thằng này con này phải trở thành Lê Quang Liêm" thì bất khả thi, đến khi nó không thành công thì lại quay ra chê nó hay bới lông tìm vết bảo sao ko đầu tư mạnh hơn. Có khi đơn giản chỉ vì lớn lên nó hết đam mê, hoặc trình của nó chỉ tới chừng đó. Giờ giả sử đổ hết tiền vào một đứa VĐ U8 TG, 10 năm sau nó vẫn chỉ đì đẹt, thì sao?
    --- Gộp bài viết: 10/08/2021, Bài cũ từ: 10/08/2021 ---
    Thằng So này giờ tôi mới để ý, trình nó lên top TG luôn rồi. Chứ hồi tháng 2 năm nay nó đánh chung kết giải với Carlsen (cũng thể thức này) mà nó thắng (ngày đầu hoà, hôm sau nó thắng Carlsen 1 ván). Mà đó vẫn chưa phải lần duy nhất. Tháng 11 năm ngoái nó cũng thắng Carlsen ở chung kết 1 giải như vậy. Tổng cộng nó gặp Carlsen ở 3 trận chung kết thì nó thắng 2, Carlsen thắng 1. Giờ Liêm hoà được nó 1 trận coi như cũng tạm được đi.
    ibra2912ptsondr thích bài này.

Chia sẻ trang này