1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi cô đơn của một phụ nữ thành đạt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieututhoi, 09/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieututhoi

    tieututhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nỗi cô đơn của một phụ nữ thành đạt

    Nỗi cô đơn của một phụ nữ thành đạt

    Mọi người vẫn quen với ý nghĩ tôi thông minh, giỏi giang và đầy nghị lực... Vì thế mà đã 10 năm, kể từ ngày tôi lên Sài Gòn đi học và mưu sinh, tôi chưa từng dừng lại lúc nào để yêu thương mình. Như một đầu tàu cứ mải miết đi. Nhiều lúc, tôi cũng đuối sức, mệt mỏi và khao khát được dừng chân...

    29 tuổi, bạn bè ở tuổi tôi đều đã lập gia đình. Thỉnh thoảng gặp nhau, bạn bè thường nói: ?oGià rồi đấy, đừng có kén nữa!? Ba má tôi sau nhiều lần thúc giục không ăn thua, chẳng thèm nói năng gì nữa.

    Những người yêu tôi lần lượt chặc lưỡi: ?oChắc người yêu Thy phải thành đạt, giỏi giang lắm?. Trong mắt bạn bè tôi là người kén chọn. Thực ra, "lắm mối tối nằm không", không phải vì "kén cá chọn canh?.

    Người yêu đầu tiên của tôi là một giám đốc trẻ. Tôi yêu anh vô cùng. Khi anh ngỏ lời cưới, dù rất muốn nhưng tôi không thể gật đầu. Em gái tôi bảo: "Chị Thy ơi, chị lấy chồng em ở với ai?".

    Nhà tôi ở quê, ba má đều nghèo. Từ nhỏ tôi đã gánh vác cái nghèo của gia đình mình bằng việc đi buôn bán vặt trong xóm. Những lúc bán hàng ế ẩm, tôi tự nhủ phải gắng học để lớn lên đừng nghèo mãi như ba má mình.

    Khi chị tôi vào đại học, ba má tôi nuôi chị bằng tiền vay nặng lãi. Tôi là người chứng kiên ba má mình chạy sấp chạy ngửa để mỗi tháng có 300 ngàn đồng gửi cho chị.

    Đến lượt mình, tôi tự nuôi mình ăn học.

    Khi em gái tôi thi đại học, tôi không muốn nó lăn lộn vất vả như mình nên gánh vác phần nuôi nó. Tôi hứa với em tôi: "Ừ, chị chờ em ra trường vậy!".

    Tôi nài nỉ anh chờ tôi 2 năm nữa và lao vào làm thêm, kiếm tiền. Tôi muốn phụ giúp gia đình trước khi lấy chồng. Dù anh không hẹp lượng chia sẻ gánh nặng kinh tế với gia đình tôi, nhưng với lòng tự trọng của một người luôn mặc cảm mình nghèo, tôi chỉ có một con đường tự lập.

    Kết quả là vài tháng sau chúng tôi chia tay. Anh trách tôi yêu công việc hơn yêu anh.

    Một năm sau, anh cưới vợ. Tôi tan nát cõi lòng và vùi đầu vào công việc.

    Người thứ hai là giáo viên. Ban đầu tôi chỉ coi anh là bạn. Nhưng anh quá tốt. Anh bảo anh chấp nhận cho tôi yêu công việc hơn anh. Yêu tôi, anh yêu tất cả nhọc nhằn của tôi, gương mặt thường xuyên mệt mỏi vì những chuyến công tác dài ngày, đôi mắt phờ phạc, nói không ra hơi vì làm việc thâu đêm suốt sáng.

    Tôi vẫn lao vào kiếm tiền và chỉ ở bên cạnh anh sau khi đã dốc cạn sức mình cho công việc.

    Lúc anh cầu hôn là lúc tôi vừa mua nhà, một đống nợ chất ngất trên lưng. Tôi muốn mình yên tâm lấy chồng khi đã thay ba má lo lắng phần nào cho gia đình: bé Thư và kế tiếp là thằng Út cần có chỗ ở để nương thân nơi đất khách quê người.

    Cuối cùng, anh cũng buộc tôi chọn "hoặc anh hoặc gia đình em".

    Lần thứ hai, tim tôi tan nát khi anh báo tin cưới vợ.

    Lần thứ ba, anh ấy là giám đốc tài chính một công ty nước ngoài. Trong khi tôi ra sức tập tành nấu những món ăn anh thích như thịt rừng, cá sa ba... thì anh mong đợi người yêu mình là một phụ nữ biết ăn mặc thời trang, trang điểm đẹp để cùng anh đi đến những nơi sang trọng.

    Là cậu ấm duy nhất trong một gia đình giàu có, anh không thể hiểu tại sao tôi đã thành đạt, thu nhập cao vẫn lăn lộn đầu đuờng góc phố để bán hàng ngày Tết.

    "Sướng không chịu, sao em cứ rước cực vào người?". Sự sang cả của anh không cho phép người yêu anh làm "một con buôn".

    Anh nào biết, lúc đó má tôi bị đổ nợ từ thói quen vay "tiền nóng". Để cứu má tôi không gán nợ ngôi nhà mà chắt chiu bao năm mới có được, tôi nhất quyết chuyển gia đình lên Sài Gòn. Tách má tôi ra khói chuyện nợ nần.

    Tuy thu nhập 5-7 triệu/tháng nhưng cũng không đủ cho các khoản gộp tiền nhà, học hành của các em và trả nợ của má...

    Tôi quyết định mở công ty riêng. Tất nhiên là bằng vốn vay. Thay vì má tôi vay thì tôi vay, tôi nghĩ tôi có tuổi trẻ. Tôi lại lao vào làm ngày làm đêm. Điều tôi không ngờ đã xảy ra khi công ty bắt đầu có lãi cũng là lúc lãi mẹ (từ vốn vay) đẻ lãi con.

    Một người bạn ở nước ngoài, người đơn phương yêu tôi suốt 8 năm đã trả lời ý định mượn tiền của tôi: "Anh sẽ cho em mượn nếu em chịu sang Mỹ với anh!".

    Tôi cần giúp đỡ chứ không bán mình. Cánh cửa cuối cùng khép chặt.

    Tôi bán nhà...

    Giờ đây, em tôi đã đi làm và có cuộc sống riêng. Má tôi về ở với chị tôi. Tôi cũng chỉ còn một mình.

    Hằng đêm, một mình trong bóng đêm với giấc ngủ trằn trọc, tôi thấy quá cô đơn. Tôi khóc, thậm chí có lúc định tự tử.

    Chiếc la bàn dẫn đường cho tôi là gia đình mình. Tôi đã chọn nghề theo sở thích của ba tôi, cật lực kiếm tiền với mong mỏi ba má được thanh nhàn lúc tuổi già... Cả khi chân mòi gối mòn thì tôi vẫn là niềm tự hào của cả nhà.

    Mọi người vẫn quen với ý nghĩ tôi thông minh, giỏi giang và đầy nghị lực... Vì thế mà đã 10 năm, kể từ ngày tôi lên Sài Gòn đi học và mưu sinh, tôi chưa từng dừng lại lúc nào để yêu thương mình.

    Như một đầu tàu cứ mải miết đi. Nhiều lúc, tôi cũng đuối sức, mệt mỏi và khao khát được dừng chân...

    truongminhthy@yahoo.com

    Đây là tâm sự của chị truongminhthy trên ttvn.ttvnol.com, thấy hay và xúc động nên post lên cho bà con chia sẻ. Nghe đâu, chỉ trong mấy ngày đã có hơn 600 lá thư từ khắp nơi gửi về san sẻ, động viên, an ủi chị minhthy.

    Thế mới hay rằng cuộc sống này không hẳn đã đáng buồn!


    Được tieututhoi sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 09/08/2003
  2. mala

    mala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng tâm sự trên làm tôi không khỏi suy nghĩ. Gánh nặng gia đình phải chăng quá sức đối với người phụ nữ?
    Sự hy sinh của chị minhthy thật đáng quý, nhưng chị mạnh mẽ quá, cứng rắn quá, lí trí quá nên đã để hạnh phúc riêng tư vuột khỏi tấm tay. Nhưng tôi tin người như chị sẽ có được hạnh phúc, dù ở tuổi nào. Huống chi chị vẫn còn rất trẻ.
    Cuộc sống tưởng như đắng cay, cùng cực nhưng hóa ra không phải vậy. Cứ đi rồi sẽ tới.
  3. thangcuphong

    thangcuphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    No one ever said life would be easy
    And it seems so unfair, somtimes yet life''s up and down
    But make us better and stronger
    Even thought we may not realize it at the moment
    That''s life!
    (Không ai nói cuộc sống này là dễ dàng
    Và nó duờng như không công bằng, nó luôn thăng và trầm
    Nhưng nó luôn làm chúng ta tốt hơn và mạnh mẽ hơn
    Nhưng khi đó chúng không nhận ra
    Đó là cuộc sống!)

Chia sẻ trang này