1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi cô đơn của người trẻ

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi ghostgirl1508, 23/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Nỗi cô đơn của người trẻ

    Trong một buổi sinh nhật, giữa đám bạn vui vẻ cười đùa, giữa tiếng nhạc ồn ã, bạn bỗng cảm thấy mình không thuộc về thế giới ấy. Những người xung quanh chỉ là một khối người tồn tại vô nghĩa với bạn. Hình như bạn cô đơn!
    Chắc chán không ít người Việt trẻ chúng ta cảm thấy cô đơn. Cô đơn khi ở giữa bạn bè mình. Cô đơn trong chính gia đình mình. Cô đơn với chính cả mạng toàn cầu mà chúng ta đang đối diện, với hàng triệu người bạn đang login trên toàn cầu. bạn đa bao giờ thấy mình cô đơn chưa? Tại sao vậy? Có bao giờ bạn hỏi điều đó chưa?
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    rồi, chẳng sao, nhiều lần rồi.

    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 
  3. nguoihanoi_79

    nguoihanoi_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Có cô đơn mới có vui vẻ , có vui vẻ phải biết một chút cô đơn, chiên thường tình ở huyện , yên tâm đi ngay mai chúng ta lại có vui vẻ
  4. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Người ta chỉ có cảm giác bất hạnh khi đã đi qua hạnh phúc. Cũng vậy đối với cô đơn. Thế nên, khi nào chưa cô đơn thì cố mà giữ lấy những gì mình đang có.
    Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục, tương lai sẽ nã vào đầu anh một phát đại bác
  5. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn? Xời, tưởng chuyện gì. Mà đâu chỉ người trẻ đâu, người già cũng có nhu cầu về cảm giác cô đơn chứ.
    Cuộc sống là vậy rồi.
  6. amour

    amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản chỉ là tìm cho mình một khoảng lặng
    N.T.S
  7. circle

    circle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nỗi cô đơn ấy à?
    Đôi khi tôi cảm thấy rằng internet là ngôi nhà chung của những kẻ cô đơn. Những kẻ cô đơn trong chính môi trường sống và những đồng loại xung quanh mình, gia đình mình, bạn bè mình... và chúng ta cùng oline để giải toả nỗi cô đơn của mình, để tìm đến những kẻ cô đơn khác.
    Trong hàng triệu con người đang ngồi trước máy vi tính để tìm kiếm và nói chuyện với những nguời xa lạ, có ai nghĩ rằng việc hàng ngày chúng ta lao đi như tên bắn vào trong dòng người tấp nập, để rồi quên mất những người thân xung quanh mình chính là đã tự làm cho mình càng trở nên cô đơn hơn nữa, cô lập mình hơn nữa.
    Những người trẻ tuổi hiện nay, không ai là không biết đến cảm giác cô đơn. Họ không giống như cha ông họ xưa kia có lý tưởng và mục đích sống để phấn đấu. Đa phần lớp trẻ ngày nay sống hưởng thụ, họ ít quan tâm đến những ngưòi xung quanh hơn, thậm chí đến cả gia đình của mình hơn và chính vì vậy mà nỗi cô đơn đến với họ nhiều hơn cha ông họ ngày xưa.
    Tôi không có ý đánh đồng tất cả các bác ở đây là những người như vậy nhưng tình hình chung là như vậy nên chúng ta cũng phải thừa nhận thôi
    Đôi luc tôi cũng thấy mình cô đơn, thậm chí là rât nhiều lúc thì đúng hơn. À mà có những lúc cô đơn để quý trọng những giây phút mình được sống vui vẻ cũng là điều đáng quý.
    Có đau khổ mới hiểu được giá trị của hạnh phúc các bác nhỉ, chứ lúc nào cũng vui vẻ sung suớng hết thì lại thành sướng quá hoá rồ đấy.
    BIỂN XANH VÀ SÓNG TRẮNG BẠC ĐẦU
  8. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Nhạy cảm nhiều là khổ lắm đó em
    Tôi khẽ cười hàng mi đen ướt nước...
    Sinh ra thế rồi ai biết được
    Hôm nay ngồi bỗng tự thấy mình điên
    Bạn bè tôi ở khắp trăm miền
    Sao vẫn thấy mình cô đơn đến lạ
    Bỗng thấy mình như giọt sương trên lá
    Chỉ một chiều rồi tan giữa hư vô
    Tôi dong chơi không biết bến bờ
    Không dám đối diện với chính mình trong phút giây câm lặng
    Niềm vui đối với tôi hôm nay là nắng
    Chợt một ngày nắng buồn thảm hơn mưa
    Mơ ước được chìm trong một giấc ngủ vừa
    Giữa mùa đông môi hồng là đốm lửa
    Ngày hôm nay và cả ngày mai nữa
    Thấy mình ngồi dưới bóng của trở che
    Nhạy cảm nhiều rồi khổ lắm đó nghe
    Tôi khẽ cười, hàng mi đen ướt nước
    Giá có thể làm thơ tình được
    Tôi sẽ làm thơ cho đến hết đời
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  9. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Căn phòng, em, và con mèo nhỏ
    Con mèo lim dim ngủ
    Cuộn tròn trên chiéc ghế sôfa
    Em ngồi nơi góc nhà
    Bên chiếc bàn điện thoại
    Kim đồng hồ khắc khoải
    Nhích dần theo nhịp tim
    Bữa trước trong không gian im lìm
    Tiếng điện thoại anh làm rộn ràng căn phòng nhỏ
    Con mèo thôi không trông ra cửa
    Ngồi vờn vờn dây điện thoại rung rung
    Bữa nay thấy nhung nhớ vô cùng
    Con mèo buồn cũng lim dim ngủ mất....
    Kim đồng hồ tích tắc
    Bỗng con mèo vụt mất
    Khi bên ngoài con mèo khác kêu rên
    Em đứng lên
    Ngồi cuộn tròn trên ghế sofa
    Trông ra ô cửa....
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  10. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Người già có nỗi cô đơn của người già. Tất nhiên, chuyện này không nên bàn tới. Cái cách mà tôi muốn nói ở đây, là những người trẻ ngỡ rằng họ có đủ các thứ để phcụ vụ nhu cầu giải trí của mình, một đời sống khó mà dũng chữ thiếu thốn so với lớp người trước. Vậy mà họ vẫn thấy cô đơn. Hình như chính chúng ta đang lên mạng để làm "hoàng tráng" cái tôi của mình, để thấy rằng vẫn còn một thế giới kh chúng ta cất lời thì vẫn còn có sự đáp trả.
    Vậy đó. Người già đang lo ngại vì những người trẻ ngày nay quá thực tế, sống gấp gáp, vội vàng. Có quá nhiều mối quan hệ, những cuộc chơi. Nhưng thực tế thì chúng ta vẫn thấy cô đơn. Vậy thì chúng ta có đủ quyền để dòi hỏi những người già nên có cái nhìn khoan dung hơn với lớp trẻ không?Thời đại này hình như buộc chung ta phải thế!!!

Chia sẻ trang này