1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi cô đơn của những người trẻ tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saigon4u, 14/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saigon4u

    saigon4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Nỗi cô đơn của những người trẻ tuổi

    Nỗi cô đơn của những người trẻ tuổi
    Thế hệ trẻ hôm nay dạo chơi trên mạng, yêu online, hẹn hò tán tỉnh, yêu thương, thù ghét, tất cả những xúc cảm đời thường được thể hiện ra một cách chân thực trên thế giới ảo, chân thực hơn cả mức nó cần có, ra ngòai đường thì bao thú vui chờ đợi, shopping, discotheque, picnic,... họ làm việc hết mình và chơi cũng hết mình, họ không còn thời gian cho những suy nghĩ miên man, họ không cô đơn?
    Nhưng những người trẻ tuổi vẫn đang sống cùng nỗi cô đơn mà họ nhiều khi không gọi được chính xác tên của nó, nhớ một lần tôi đã viết trong 1 diễn đàn :"Nỗi cô đơn không là nỗi buồn, và không là nỗi đau, hoặc có thể là cả hai cộng lại", những tình yêu đến nhanh và ra đi cũng với vận tốc như thế, những gia đình bố mẹ chỉ nghe tiếng con mình qua tiếng mở cửa và đóng cửa mỗi sáng sớm và đêm khuya, những quan hệ bạn bè không đủ khắng khít, những người trẻ họ đi nhanh, nói nhanh, và ít những khỏang trống vắng lặng, nhưng chính những khỏang trống ấy, dù nhỏ, là nỗi cô đơn lớn mà họ phải đối diện
    Những người trẻ tuổi, họ có nhiều nhưng không đủ? Bạn cũng trẻ tuổi, và bạn có cô đơn?


    Whatf yo lulkin' et meh, huh, wanna mess??
  2. Bich_Van_Thien

    Bich_Van_Thien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng những người trẻ như chúng ta có rất nhiều việc để làm có nhiều thứ để học nhưng không hiểu sao vẫy cứ thấy cô đơn. Nỗi cô đơn đến bất chợt và đi cũng rất nhanh. Có nhiều lúc tôi không lí giải được là tại sao mình lại như vậy. Dường như những thứ ma tôi có, những người thân, những người bạn mà tôi có là không thể khoả lấp được cái nỗi cô đơn này. Tôi không phải là người không an phận nhưng dường như tôi luôn cần 1 ai đó hay 1 thư gì đó , tôi cũng khong biết là cái gì nữa, để thoái khỏi căn bệnh ki lạ này. Bạn có như tôi không và bạn tìm được lí do của nó chứ ?

Chia sẻ trang này