1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi cô đơn-tôi và Trịnh!!!

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi home_nguoikechuyen, 27/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Nỗi cô đơn-tôi và Trịnh!!!

    Đêm nay,trong căn nhà trống vắng, chỉ có một mình.Xung quanh chỉ là bóng tối, và màn đêm bao phủ.Ngoài kia mưa vẫn rơi, thỉnh thoảng gió lại rít lên từng hồi.Những cành lá khô gầy , cong keo, thỉnh thoảng lại đập vào tường.,nghe thật là kiếp sợ.Đó phải chăng thật sự là nỗi cô đơn, đang bao chùm quanh tôi:
    <<Có đường xa mà gió chiều quạnh quẽ, có hồn ai đang nhề nhẹ sầu lên.Tôi là ai mà còn khi dấu lệ, tôi là ai mà còn trần gian thế.Tôi là ai, là ai, mà yêu quá đời này......Cánh diều bay mà gió chiều lạnh lẽo, cánh diều rơi cho vực thẳm buồn thêm>>
    <<Nỗi cô đơn chính là vực thẳm linh hồn mà nghệ thuật cần đạt tới, như đạt tới chân thân của mình. Để từ đây biết khước từ mọi ảo tưởng của cuộc đời>>
    Tôi cô đơn, chỉ vì mình cảm thấy quạnh quẻo,trống trải, thiếu vắng bóng dáng con ngưòi. Nhưng nỗi cô đơn của TRịnh thì lại khác, Trịnh lấy sự cô đơn làm cảm hứng cho ngòi bút:<<Có thời kì tôi đã viết bằng sự cô đơn, không rõ mình là ai. Lang thangTừ bờ bến này, đến bờ bến nọ. 4 mùa từ gác hẹp này, đến gác hẹp khác. Rồi tự hỏi những câu hỏi thật là vu vơ>>
    Cái cô đơn thật là khủng khiếp,nó làm con người ta trở nên mệt mỏi, trống vắng, nhiều lúc phải tự trò chuyện với mình, tự coi mình là bạn.
    << Với trịnh công sơn, người tình trước hết là người bạn lẻ loi trong đời.Để cùng chia sẻ tin buồn của phúc âm,để đừng bao gời em quên đi nỗi thướt tha của con chim di đã để lại dấu chân trên sỏi cát và con phù du đã một lần cùng em bay đôi qua khói mùa hạ>>
    Tôi cô đơn , nhưng trước hết không phải vì tôi cô đơn. Tôi cô đơn, vì cảm thấy sự ra đi của nhiều người. Họ cứ lần lượt ra đi,bỏ lại tôi một mình.
    <<Từng người tình bỏ ta đi, như những dòng sông nhỏ. Lời hẹn thề là những cơn mưa>.
    Trịnh cô đơn.Nỗi cơ đơn của một ngưòi du ca.Hình ảnh của những chiéc bóng, của một mình cứ lẫn khuất trong con ngưười, và trong nhiều tác phẩm của tRịnh:<<1 người già trong công viên, một ngưòi điên trong thành thành phố>>,<<Chiều một mình qua phố<<,<<Một người thợ săn>>
    <<Trời cao đất dày, một mình tôi đi. Trời như vô tận, một mình tôi về, một mình tôi về với tôi>>
    Cô đơn,nhưng gắn với cô đơn là một nỗi buồn. Một nỗi buồn vô tận.
    <<Ngàn năm giọt nước có buồn không
    Sao vẫn lung linh dưói ánh hồng
    Tren cánh sen vàng ai biết được
    Ngàn năn giọt nước có buồn không?>>
    (phổ thơ Thân thị Nguyệt Quế)
    Mỗi đêm tôi nhìn trời đất để học về lòng bao dung, nhìn đường đi của kiến đẻ học về lòng nhẫn nại. Sông vẫn chảy đời sông, suối vẫn trôi đời suối. Đời người cũng chỉ để sống và hãy thả trôi đi những nỗi tị hiềm.
    Tôi ơi đừng tuyệt vọng, và xin hãy để cô đơn làm bầu bạn!!!!!!!!!!!!!

    Được home_nguoikechuyen sửa chữa / chuyển vào 28/09/2002 ngày 21:06
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Để tâm sự liệu có cần phải lập đến 2 topic mới không home ? Ai cũng có những băn khoăn, suy nghĩ, thậm chí khúc mắc riêng chứ đâu phải mình home, mà có ai nghĩ sai, nghĩ xấu về home đâu mà phải phân trần thế ? Take it easy !

    Văn học là quê , nhạc Trịnh là nhà.
  3. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhìn thấy bà con vote cho Home 13 ngôi sao. Từ hồi vướng phải con số 13 đen đủi, cậu này cứ lận đận mãi, không viết được bài nào hay ho cả, mỗi lần lên mạng chỉ ấp úng được dăm ba từ. Bài lần này tôi thấy Home viết có tâm sự hơn nên muốn vote cho 1 Sao. Nhưng mỗi tội bấm vào chữ Vote thì lại chẳng thấy hiện lên cái gì cả?
    Ai có thể giúp tôi một cái không nhỉ? Vote hộ tôi cũng được! Xin chân thành cảm ơn! Chúc Home mau mắn hơn nữa...
    VTC
    antidisestablishmentarianism
  4. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Mười bốn người rùi . Qua con số mười ba đen đủi ...Nhưng tui thấy con số đó đâu co đen , tui đây còn thích con số đó nữa ... Cuộc sống chả bao giờ đen đủi gì với mình cả , những người khi không đạt được những gì họ muốn , hay họ chậm hơn người khác ...Nên họ thường mới nói mình đen đủi ..
    Nỗi cô đơn ai chả có , có nhiều người lại còn mong muốn mình có lúc cô đơn nữa ... Nhưng ( lại nhưng ) hãy hỏi rằng tại sao mình cô đơn , tại sao họ bỏ mình đi .... Cái gì cũng có điểm đầu và cuối ... hãy nhận ra mình đang ở đầu hay ở cuối ... Hình như ở giữa có khi là tốt hơn cả ...
    gio_mua_dong@yahoo.com
  5. dong533

    dong533 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0

    Trích tặng chú Home mấy dòng sau đây của TCS, chú đã có niềm đam mê âm nhạc của Ông, hãy luôn ngẫm nghĩ những điều Ông đã nói với cuộc sống.
    ??oTôi không phải là kẻ nuôi dưỡng một thứ đam mê buồn tẻ muốn khóc than cho số phận con người, nhưng qua ca khúc, tôi muốn đánh lên những tiếng chuông mai chuông chiều, mượn ánh nắng của trời đất để soi tỏ cái số phận đó cho mỗi người có thể nhìn mình và nhìn người rõ hơn, chăm chú hơn cho đến một lúc lúc nào đó thì mọi sự tốt lành, thì tình yêu sẽ khiến cho chúng ta thấy rằng con đường duy nhất đi đến với người khác trên mặt đất này không phải là sự độc ác mà chính là một lòng nhân ái vô biên.???
    ??oKể từ đó bắt đầu những ngày tháng thương yêu nhau mà sống, mà viết, mà hát những khúc đồng dao với cuộc đời quá hiếm hoi chỉ có ai may mắn mới gặp gỡ được. Kể từ đó không thấy gì quí hơn con người giữa trần gian này. Kể từ đó thấy ai cũng là bạn, không ai là kẻ thù. Kể từ đó nhóm ??o Những người bạn??? biết rằng sống là khó biết dường nào và cũng nhắc nhở nhau hằng phút hằng giây rằng cuộc sống ơi hãy để tất cả thời gian của cuộc đời này cho việc yêu nhau chứ đừng mơ màng một phút giận hờn nữa???
    ??oTôi đang bắt đầu những ngày học tập mới. Tôi là đứa bé. Tôi là người bạn. Ðôi khi tôi là người tình. Chúng tôi cùng học vẽ lại chân dung nhân loại. Vẽ lại con tim khối óc. Trên những trang giấy tinh khôi chúng tôi không bao giờ còn thấy bóng dáng của những đường kiếm mưu đồ, những vết dao khắc nghiệt. Chúng tôi vẽ lại những đất đai, trên đó đời sống không còn bạo lực.
    Như thế, với cuộc đời, tôi đã ôm một nỗi cuồng si bất tận. Mỗi đêm, tôi nhìn trời đất để học về lòng bao dung. Nhìn đường đi của kiến để biết về sự nhẫn nhục. Sông vẫn chảy đời sông. Suối vẫn trôi đời suối. Ðời người cũng để sống và hãy thả trôi đi những tị hiềm. ??o
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Mong là bạn sẽ tìm thấy sự ấm cúng trong căn nhà của box TCS. Khong phải ngẫu nhiên mà tôi đặt chủ đề cho box là " Ngôi nhà tình yêu của những người yêu nhạc Trịnh ". Nhạc Trịnh là cuộc sống và nhạc Trịnh là tình yêu, hãy vui lên home nhé ! Cô đơn không phải là quá đáng sợ nếu ta biết điều hoà nó.....

    Văn học là quê , nhạc Trịnh là nhà.
  7. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Home cảm ơn mọi người nhiều lắm!!!!!!!
    Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng đẻ thây rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa.
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  8. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Làm người ai cũng phải trải qua những thăng trầm của cuộc sống.Nhưng trong thời đại ngày nay, khi mà xung quanh chỉ là những dấu ấn của hư vô, những bon chen, hào nhoáng của cuộc sống.Lại khiến mình phải nghĩ lại.Chúng ta cứ mãi miết chạy theo những xoay vần của tạo hoá, nhưng cũng có lúc chúng ta phải dừng lại và ngẫm nghĩ:<<Mình đã làm được gì cho cuộc đời, cho hiện tại và tương lai.Phải chăng chỉ là những vệt sáng vô thường?>>. Nhiều lúc tôi đã rất buồn, rất cô đơn, rất tuyệt vọng khi nghĩ về cuộc sống.Nhưng lại nghĩ<< Vui buồn hội ngộ trong kiếp người>>, câu nói đó dường như đã khiến tôi suy nghĩ rất là nhiều.Nhiều lúc tôi muốn hét lên rằng:<<Phải chăng cuọc sống đã cho ta lắm ngày bất hạnh>>,Nhưng ....<<Rằng con người, rồi ai cũng như ai phải đi hết buồn vui của cuộc sống, chỉ khác nhau một chữ thôi, chữ...HOÀI>>(Hoàng Phủ Ngọc Tường>>.Những lúc như vậy tôi lại đi tìm trong chất nhạc da diết kia một ca khúc, một ca khúc tôi rất thích, đã cùng tôi bao vui buồn trong kiếp người:<<Tôi ơi đừng tuyệt vọng>>
    Khúc nhạc vang lên cùng giọng ca thì thầm tự sự của người nhạc sĩ "Đừng tuyệt vọng! Tôi ơi đừng tuyệt vọng!". Anh đang nói với mình hay nói với tôi, với mọi người "một lời nhắn nhủ thầm kín về những nỗi tuyệt vọng"? Sự săn đuổi những giấc mơ, ảo vọng đôi khi dồn con người vào nỗi tuyệt vọng. Người ta tưởng chừng không sống được nếu thiếu một thứ gì đó mà họ tưởng là rất cần thiết cho cuộc đời: tình yêu, danh vọng, tiền tài... Nhưng suy cho cùng, nếu người ta có tất cả những thứ ấy, cuối cùng cũng đi về một cõi phù du và nếu như có mà không biết trân trọng, sử dụng một cách hữu ích và hợp lý thì cũng như không có mà thôi, đôi khi chúng còn gây ra cho chúng ta nhiều nỗi muộn phiền, lo âu hơn. Thôi thì hãy cứ sống như ta vốn có để thấy những xoay vần của tạo hóa, thấy 'lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông", thấy "em là tôi và tôi cũng là em", chúng ta đều là những sinh linh bé nhỏ giữa biển đời bao la, giữa vũ trụ mênh mông. Và hãy dấu đi những giọt lệ ưu phiền, những tuyệt vọng trần thế để hồn nhiên cười lên mà yêu đời hơn một chút. Có lẽ ta sẽ ngạc nhiên khi khám phá ra rằng mình thật vô lý khi tuyệt vọng, thấy rằng đời còn chút đáng yêu và lại tự hỏi mình "tôi là ai mà còn trần gian thế? Tôi là ai? Là ai? Mà yêu quá đời này!".
    Câu hỏi day dứt cũng là câu trả lời. Ta là Người, sống giữa Đời bằng Tình Người. Chỉ cần có một "tấm lòng chân thành, dù chỉ để gió cuốn đi", ta sẽ được đền đáp bằng những gì tốt đẹp nhất của đời sống.
    Xin mọi người hãy hiểu cho Home!!!
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  9. Gozzila

    Gozzila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2001
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    He he chú này sao uỷ mị thế? Đàn ông vậy là ko được. Đời là mấy tí mà phải như thế. Lâu lắm rồi, bị lạc ko biết forum ở chỗ nào hôm nay mới mò vào đây được. Hic đọc được cái bài của chú thấy chán quá. Mạnh mẽ lên, chẳng có gì là tuyệt vọng cả đâu

    L'amour est une rose plein d'epines.
    L'amitie est une rose sans epines.
  10. bu_nhin_tuyet

    bu_nhin_tuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chính Trịnh cũng đã nói rằng cái cô đơn bây giờ nghe không còn hợp thời nữa nó cũ và nghe chương chướng.Cuộc sống có rất nhiều việc phải làm .Tôi không bao giờ cảm thấy cô đơn dù chỉ sống một mình

Chia sẻ trang này