1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi con sông HỒng chảy vào đất Việt. Khai xuân với dân tộc Hà Nhì

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ghostgirl1508, 11/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Anh Longnhongngoaiduong chup anh dep lam! cheer
  2. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Thằng anxin_05 đâu rồi? Pots tiếp ảnh đi chứ
  3. anxin_05

    anxin_05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Anh LongNhong ơi, anh post ảnh tiếp đi, thằng em nhìn phê quá
  4. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Này bản quyền ảnh là của tôi đấy nhé chụp phọt cả.......mệt vãi một số thứ ra mới được nhúm ảnh bé tẹo.Các pác thi nhau post ảnh nhưng phải để dành cho tôi một ít đấy nhé.
  5. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Thích cái kiểu đến ở dầm ở dề về có bao nhiêu chuyện của cái nhóm này thế....
    Ảnh đẹp, truyện hay nhỉ,,, kể típ đi pà con ơi
  6. petitsinge06

    petitsinge06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Dọc xong những dòng cảm nghĩ, xem xong những tấm ảnh đẹp mê lòng... thấy đời mình sao mà vô nghĩa thế. Chẳng đi được đến đâu, chẳng gặp gỡ được ai, chỉ toàn nhìn người khác xê dịch mà thèm...
    "Nếu cho ta chọn lại từ đầu..."
  7. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    ĐÓn đọc "Ngủ bản Hà Nhì, huýt sáo đêm"....
    HOT HOT HOT
  8. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0

    Bội thực với internet, điện thoại, giã từ không khí ngột ngạt trong những văn phòng khép kín, những quán cà phê quánh đặc khói thuốc...
    Y Tý là một xã nằm sâu trong huyện Bát Xát thuộc đất Lào Cai. Trong đó, Lao Chải là bản còn sót lại những ngôi nhà cổ của dân tộc thiểu số Hà Nhì. Những ngày Tết vừa qua, chúng tôi đã mặt tại đất thiêng cư trú từ thế kỷ thứ VIII của dân tộc U Ní này.


    Hành trình xuống bản- Trăm cây đường bộ và một con dao quăng
    Xuống tàu ở Lao Cai lúc 7 h sáng, chúng tôi leo lên một chiếc xe điện ngược với dòng người đổ về Sa Pa. Những chiếc xe điện này chạy rất chậm, bốn bề đều lộng gió và có một hàng ghế cho du khách có thể ngồi quay mặt nhìn đường phía sau. Chúng tôi trở thành những lữ khách duy nhất xuất hành về Y Tý. Trong một ngày chỉ có duy nhất hai chuyến xe xuống Y Tý lúc 7 h sáng và 1h chiều. Không ngồi chờ ở Lào Cai, cả đoàn quyết định nhảy xe đi đường Mường Hum. Xe chạy xuống Mường Hum là loại xe ca từ thời Liên Xô cũ, chạy kêu ầm ầm và máy rung khủng khiếp. Hành khách thì cứ chen chúc hết lên máy xe cho đỡ say. Hơn 100 km nhưng chúng tôi phải mất tới gần 6 tiếng đồng hồ trên xe.
    Chốc chốc lại có người xin xuống xe để gửi cho người quen bên đường khi thì túi đậu, khi thì bó hoa hồng. Mỗi lần gửi như vậy lại buôn dưa lê dăm câu ba điều và bác tài phải bấm còi xe inh ỏi để giục giã. Cũng chẳng ai trách móc nhiều vì với những người trên xe đã đi quen tuyến này đến độ chẳng ai không một lần cũng dưa lê như thế. Lúc đầu, họ nhìn chúng tôi một cách lạ lẫm. Hiếm khi có những người khách lạ hoắc, lạ huơ như vậy trên tuyến xe này, huống hồ lại là khách du lịch.
    Kết thúc Mường Hum, để chờ đợi chuyến xe xuống Y Tý, chúng tôi quyết định nhẩn nha đi bộ bắt xe. Con đường uốn dọc theo triền núi. Một dòng suối chạy vòng vèo, len lỏi giữa các dãy núi. Thay vì đi theo đường bộ, chúng tôi vượt suối đi tắt đường. Sau này khi quay trở về chúng tôi mới phát hiện, đoạn suối chúng tôi vượt là đoạn nhiều ghềnh và chảy xiết nhất.
    Đi đến Mường Hum thì xe đã vơi hẳn. Chỉ còn lại đoàn chúng tôi, một cô bé dân tộc và anh bộ đội. Và chạm đến bến cuối cùng thực sự chỉ còn mình chúng tôi và bác tài.
    8 h tối, chúng tôi quyết định xuống Lao Chải. Thời tiết buổi chiều còn nóng đến 27, 28oC mà mới 8 h tối đã thấy gió buốt lạnh sống lưng. Biết chúng tôi có ý định xuống bản đêm, các anh lính biên phòng giữ lại: Ở đây, người ta không tính đường bằng cây số hay thời gian mà tính đường bằng con dao quăng. Đường xuống bản chỉ hơn một con dao quăng nhưng là con dao quăng của một người khỏe, từ đỉnh núi quăng xuống. Nhưng chúng tôi vẫn lên đường. Sương muối xuống mờ mắt. Cuối tháng trăng lặn. Trời rét lạnh nhưng sao lại rất nhiều và rất sáng . Phương tiện chiếu sáng duy nhất chỉ là mấy chiếc đèn pin 6V vừa mua vội. Thi thoảng lại hụt chân và sa lầy vì ổ trâu, ổ gà rải rác suốt đường đi. 7 người cứ lẫm lũi trong đêm tối.
    Không người dẫn đường, đến những ngã ba phần lớn chúng tôi đi theo cảm tính và phán đoán. Đường nhánh và phụ luôn nhỏ hơn đường chính nên cứ bám đường chính mà đi. (Về sau chúng tôi mới biết nếu đi đường tắt đó thì có thể ngắn được đến 2 km).



    Ngủ bản- bọ chó và huýt sáo đêm
    Đoàn làm phim phải bám trụ bản để quay những cảnh sinh hoạt và phong tục của dân tộc Hà Nhì. 23 h chúng tôi mới đến được Lao Chải. Giờ này cả bản đã im lìm. Chúng tôi quyết định tìm đến nhà ông Ly Mừ Xá, một trong hai người được mời về Bảo tàng Dân tộc học dựng ngôi nhà cổ của người Hà Nhì.
    Trong khi những người xung quanh đổ ra để xem đoàn người lạ vào bản thì cả nhà ông Ly Mừ Xá lục tục kéo dậy để làm cơm thết khách. Những ngôi nhà của Hà Nhì có một đặc trưng là tường rất dày, trình tường bằng đất cao đến 4 m dựa trên bộ khung nhà bằng gỗ ráp. Trong nhà luôn tối và chia thành hai nửa rõ rệt: nền đất- luôn dành cho phụ nữ khi ăn cơm và phần sàn gỗ và sàn gác. Bếp củi được đặt cao và quanh năm đỏ lửa. Tường dày với những cửa sổ nhỏ trên cao nên khi vừa bước vào nhà, cái lạnh buốt giá rét của thời tiết đã nằm lại ngoài cửa. Một lớp khói bảng lảng quấn quyện cả không gian nên không khí ấm cúng, thân thiện cũng tự đến. Những bắp ngô làm giống quanh năm được treo trên mái nhà ám đầy bồ hóng lên nước bóng đỏ. Ngay cả ban ngày trong nhà cũng tôi tối, bảng lảng như thế.
    Vừa làm thịt gà, chủ nhà vừa cố giải thích cho chúng tôi bằng vốn tiếng Kinh ít ỏi của mình: Trên này rét, cúm gà không lên được đến đây đâu. Không sợ đâu. Ưu ái khách phương xa lắm cánh phụ nữ chúng tôi mới được ngồi cùng mâm trên với đàn ông. Ở Hà Nhì, phụ nữ luôn phải ăn cơm ở dưới đất, ăn sau cánh đàn ông, thậm chí phải có một cái mâm riêng, không được chung đụng. Loại rượu đem ra tiếp khách cũng là loại rượu đặc biệt mà họ gọi là ?oBia Hà Nhì?, một thứ nước đục đục màu trắng như nước gạo, uống vào không gắt nhưng chỉ một lúc thì ai cũng ngà ngà say. Thấy có khách, vài dân bản cũng kéo đến, tự nhiên ngồi vào mâm và chung tay với chủ nhà tiếp rượu cho chúng tôi.
    Sau cuộc rượu tàn, chúng tôi được xếp vào một góc, ngay cạnh bếp lửa. Bên bếp lửa với người Hà Nhì là một chỗ ưu ái và vốn chỉ được dành riêng cho bà mẹ ngoài 90 tuổi của Ly Mừ Xá. Nhưng chỉ năm phút sau, chúng tôi phải lập tức đánh vật với lũ bọ chó. Chúng đốt mẩn cả người và nhảy tanh tách. Cho đến sáng hôm sau thì các nốt đốt đã mẩn đỏ và nổi to trên cổ chúng tôi. So với lũ vắt thì lũ bọ chó này quả là vô phương chống đỡ. Khi chúng tôi chợp mắt, vẫn thấy mấy chị phụ nữ trong nhà đang đánh vật với một cái chảo to đùng, đến sáng hôm sau khi chúng tôi thức dậy thì họ đã lên rẫy. Ba ngày ở đó, dường như chúng tôi chẳng bao giờ thấy họ nghỉ ngơi một chút nào trong khi bà mẹ của Ly Mừ Xá chỉ thỉnh thoảng mới ngồi dậy, ra ngoài sưởi nắng năm mười phút rồi lại nằm xuống bên bếp lửa.
    Người Hà Nhì có một phong tục đặc biệt, huýt sáo là một cách tỏ tình và gọi ******** của họ. Phong tục này khiến cho chúng tôi dở khóc dở cười khi một nhân vật trong đoàn cao hứng lỡ miệng huýt sáo khi cô con dâu của chủ nhà đang lúi húi nấu cơm. Và ngay đêm hôm thứ hai ngủ bản chúng tôi đã bị tra tấn bởi những ánh đèn pin và tiếng huýt sáo xung quanh ngôi nhà chúng tôi ở. Huýt sáo mỏi miệng không có tín hiệu thì cánh con trai trong bản lại bật đài. Mỗi anh một cái đài vác theo bên mình bất kể là đi nương hay đi lấy củi, buổi tối lại mở xập xình để gọi ********.



    Đàn ông Hà Nhì ở đây buổi tối thì uống rượu; ban ngày trong khi phụ nữ lên nương hay vào rừng lấy củi thì họ chỉ ở nhà trông lũ trẻ. Đi sâu vào bản sẽ thấy được ý nghĩa và quy luật bám nước của các dân tộc từ xa xưa. Mỗi bản chỉ vài chục nóc nhà nhưng bám dọc theo một con suối. Con suối trở thành xương sườn quan trọng trong việc bố cục, làm nhà của dân bản. Trong khi nhà vệ sinh trở thành một ?ovật thể lạ? ở bản thì trường học cho lũ trẻ lại tọa lạc trong một mái nhà cũ kỹ, xập xệ và gần như được coi là lớp học sau một thời gian bị bỏ hoang, không người ở.
    Nhưng học sinh đến lớp lại rất đông. Lũ trẻ ở đây, buổi sang đến lớp, buổi chiều lại vào rừng kiếm củi. Những gùi củi rất nặng, toàn củi hộc, khô được gùi bằng trán. Nhà có nhiều củi là nhà khá giả vì ở đây khí hậu rất rét và là một trong số ít vùng thi thoảng lại có tuyết rơi. Vất vả nhưng có một điều thiên phú là mắt những đứa trẻ ở đây rất sáng, rất thông minh. Gió Mé, cô con gái ông chủ nhà của chúng tôi vẫn bẽn lẽn nhưng hăm hở lắm: ?oEm đã xuống được đến xã để học rồi?.
    Không điện thoại, không Internet, đất Hà Nhì đã cho chúng tôi cảm giác muốn đi và muốn đến tiếp những vùng đất ít nhiều chưa được khám phá trên chính dải đất chữ S này. Bởi vì chính ở nơi đây, chúng tôi không chỉ cảm nhận được những phần cuộc sống ngoài thường nhật mà chúng tôi còn phát hiện ra chính mình trong những ngày vượt suối, ?ohiến máu? cho bọ chó, ăn cơm từ cối nước giã gạo...
  9. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Hố hố xem lại vui thật topic này sinh nhật được một tuổi tròn

Chia sẻ trang này