Nói cùng anh Anh yêu ơi, Ngốc của em ơi ! Sau bao nhiêu biến cố rồi cũng qua đi phải không anh. Mấy ngày qua em như ngồi trên đống lửa. Mọi chuyện đã qua rồi, anh đừng buồn, đừng gục ngã nha anh. Em luôn bên cạnh anh luôn chia sẽ cùng anh trong cuộc sống, chúng mình đã tìm được nhau sau 8 năm xa cách, giờ mình sẽ không xa nhau nữa anh nhé ! Em sẽ cùng anh bước, những bước đi trên cuộc đời này. Dù rằng... chúng ta không thể đến với nhau được nhưng em ..hạnh phúc vì có anh bên cạnh... hạnh phúc vì cùng được chia sẽ với anh những vui buồn trong cuộc sống ... anh hãy mở lòng cùng em để nỗi đau, nỗi buồn sẽ qua đi anh nhé Anh hãy tin vào cuộc sống anh nhé ! Chuyện không may xãy ra thật đáng tiếc ... nhưng biết đau đó lại là bài học quí giá cho mỗi người chúng ta ... trân trọng những gì có trong tầm tay ... hãy hứa với sinh linh bé bỏng ấy rằng " bố sẽ vững vàng bước đi trên cuộc đời - con hãy tin ở bố " . Em tin con sẽ rất vui - có lẽ con đã về báo mộng trước với em ... em lúc nào cũng cùng anh bước đi - Hỹa tin vào điều đó cũng như anh tin vào tình yêu của em dành cho anh.
Mấy ngày hôm nay anh thế nào nhỉ ? Hôm any báot in là con trai anh mất ..tôi đau đớn tột cùng ... thương con quá, thương sinh linh bé nhỏ bảy tháng tuổi chưa kịp chào đời ... thương anh không dám nhìn mặt con...Nam là tên anh dự định đặt cho con, để nhớ về Miền Nam , nơi tôi đang sống . Nỗi đau như vỡ òa, tôi hoang mang nhắn tin cho một vài người bạn , tôi cần họ chia sẽ ...tôi lo cho anh, lo cho người con gái ấy ... Cầu trời cho người ấy không sao, nếu có gì chắc suốt cả đời này tôi sống trong dằn vặt mất thôi. Tôi và anh yêu nhau cách đây 10 năm, do hoàn cảnh chúng tôi không thể nào đấn được với nhau, tôi đành nói lời chia tay anh. Tôi biết anh đã đau đớn biết dường nào, anh hoang mang, giận dữ và hận tôi. Nhưng lúc đó tôi không có cách nào làm khác được, gia đình anh rất neo đơn , bố anh bị liệt cả người khi bị tai biến, anh còn có một anh trai bị thần kinh và một người mẹ già đã về hưu. Tôi yêu anh và yêu tất cả những người trong gia đình anh, và tôi nguyện lòng mình sẽ là một người dâu hiếu thảo và người vợ thủy chung của anh. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn không thực hiện được ước nguyện, hứa cùng bố anh như thế được. Trong một lần mẹ tôi bệnh thập tử nhất sinh, tôi đã như điên như dại vừa đi làm vừa chạy vào bệnh viện chămsóc mẹ - rồi tai họa lại ập xuống gia đình tôi, trong một ngày, mẹ tôi bị mất trí nhớ, gia đình tôi bị một người quen lấy đi một số tiền lớn. Mẹ tôi khóc ... tôi cũng khóc, và tôi thấy rằng tôi không thể nào bỏ mẹ tôi một mình mà không ai chăm sóc, và lúc ấy tôi ước ... ước gì ba tôi đừng mất quá sớm, giá gì anh trai tôi là một người biết lo toan và sống có trách nhiệm, giá gì gia đình anh không neo người... thì có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ mất nhau vĩnh viễn như thế này... Tôi lập gia đình khi chia tay anh được 7,8 tháng và anh cũng lập gia đình sau tôi 20 tháng. Cuộc sống cứ thế trôi đi .. trôi đi ... thỉnh thỏang tôi vẫn nhớ anh, nhớ những kỷ niệm ngày xưa .. Tôi vẫn thường theo dõi cuộc sống của anh, tôi luôn đứng từ xa nhìn những diễn biến trong cuộc đời anh, có những thay đổi làm tôi vui sướng, nhưng có những thay đổi làm lòng tôi se thắt .... Tôi gọi mẹ anh bằng mẹ nuôi, dù bà chưa nuôi tôi ngày nào, nhưng sâu thẳm trái tim tôi, tôi kính yêu bà và tôn trong bà rất nhiều, bà đã dạy tôi bài học làm người ..., bài học về nghị lực, về lòng tận tụy yêu thương chồng con, và sự hy sinh vô bờ bến của bà đã giúp tôi nhìn nhận về mình nhiều hơn . Tôi đã cho mẹ nuôi tôi số điện thoại di động để dễ dàng liên lạc khi bà vào Miền Nam, thế là tình cờ anh biết được số điện thoại của tôi, vài lần thăm hỏi như một người bạn, rồi chúng tôi cũng bặt tin Hôm ấy tôi nhận tin anh " Nhớ Sài Gòn quá ! ", và rồi tôi biết anh vừa bị té xe xong. Toi hỏi thăm vết thương đã lành chưa ? Không ngờ anh nhắn lại : " Vết thương ngoài da rồi sẽ lành, nhưng vết thương lòng thì không bao giờ chữa lành được " Bao chất chứa trong lòng tôi bấy lâu như vỡ òa ra , thế là tôi kể cho anh nghe tất cả những gì tôi đã dâu trong tim tôi, những gì anh đã làm lòng tự trọng của tôi bị tổn thương ... .. Không ngờ khi chúng tôi mở lòng ra , chúng tôi càng hiểu và càng yêu thương nhau hơn , những kỷ niệm xưa chúng tôi chưa bao giờ quên cả dù đã xa nhau 8 năm... Chúng tôi ở cách xa nhau cả ngàn cây số nhưng chúng tôi đã chia sẽ cho nhau được tất cả những gì buồn vui trong cuộc sống, và một ngày không liên lạc chúng tôi nhớ thương nhau đến da diết. Tôi biết anh cũng muốn quên tôi, và tôi cũng thế muốn quên anh vì sau lưng chúng tôi là một trách nhiệm khổng lồ ... gia đình, con cái , xã hội ...v...v.. Khi hay tin anh gia đình anh mất mát như thế tôi thật sự đau lòng, khi nghe tin người con gái ấy bình an, tôi như thở dài nhẹ nhỏm. Và tôi đã nhận ra rằng dù tôi có chia sẽ với anh rất nhiều trong cuộc sống, dù tôi có giúp anh thêm nghị lực vào cuộc sống thì chúng tôi vẫn không thể nào được an lòng, bởi lương tâm chúng tôi luôn phán xét chúng tôi, dù chúng tôi chỉ là bạn mà thôi. Và tôi phải làm sao đây để chúng tôi sống thanh thản ? Q ơi ! làm gì đây Q ?
Chuyện của chị sao buồn vậy. Làm em buồn theo, nhớ bạn trai em quá, vì hoàn cảnh bọn em cũng xa nhau rồi.
nghe buồn thật,như 1 cuốn tiểu thuyết,nhưng cũng phải sống cho thực tại bạn ạ,cái gì qua cho nó qua đi
Mẹ anh gọi cho mình, mẹ buồn kể về hôm anh nhận tin con trai mất. Anh đi lang thang trong đêm tối, say thật nhiều, anh về đến nhà, người đổ vật xuống nền nhà ..anh khóc .... huhu ... khóc thật to ..." Mẹ có thương con không? con thương mẹ lắm ,sao con đau khổ đến như vậy, con thương T lắm, nó là vợ của con rồi, con thương T lắm , mẹ thương con thương T mẹ nhá, nếu vợ con mà là AA thì ko có chuyện như thế này đâu mẹ ơi ! " Mình nghe như rụng rời chân tay, anh thương người ấy rồi, vậy sao anh bảo là anh ko bao giờ tha thứ cho người ấy ? sao anh còn van xin mẹ tha lỗi cho người ấy ? Mình đã khuyên anh tha thứ cho T, nhưng anh bảo ko thể . Vậy là sao, mình ko hiểu ??? Anh có quyền yêu thương vợ của anh mà, anh không cần giấu mình ...Mình có cảm giác gì đó buồn ko sao tã nỗi ...và mấy ngày hôm nay cũng ko có tin tức gì của anh, mong anh vượt qua nỗi đau này, mong cho mình đứng vững trên đôi chân mình. Trong cuộc đời mình, mình thẳng thắn dù đau lòng mình vẫn chấp nhận và mình thấy bản thân mình được tôn trọng hơn. Nếu đã hiểu mình, yêu mình xin đừng làm tim mình se thắt đến như thế ! Nếu anh đọc được dòng chữ này sẽ hiểu rằng tại sao mấy ngày hôm nay em ko nhắn tin, không phải em quyên anh, nhưng em muốn anh bình tâm và suy nghỉ về những gì đã qua. Dù gì đi nữa, em cũng ko bao giờ xa anh, dù đã rất xa ....Gởi anh những lời yêu thương nhất.
thế gian có câu đừng bao giờ để đánh mất tinh yêu khi chúng ta còn yêu nếu không chúng ta sẽ phải trả giá bằng nỗi rằng xé - chị quá ích kỷ khiến cho cả chị và anh ấy đều phải trả giá quá đắt
Nỗi buồn này mình hiểu hơn cả ai hết. Trong tình cảm, khi đã yêu ai thật sự sự chiếm hữu và ích kỷ luôn là lẽ tất nhiên. Nhưng mà bạn nghĩ lại xem, cả hai đều đã có gia đình, và mình tin rằng người bạn của bạn chắc hẳn là người có trách nhiệm với vợ con, cũng như bạn với chồng con bạn vậy. Chắc chắn một điều rằng anh ấy có yêu thương người vợ của mình, người đã cho anh ấy cái nghĩa tình, người sinh cho anh ấy một đứa con. Cũng giống như tình thương bạn dành cho chồng mình vậy. Khi đứa con mất có thể anh ấy phải trải qua rất nhiều diễn biến tâm lý, bị chấn động và nhất là thương cảm cho vợ. Bạn hãy hiểu cho anh ấy. Nếu yêu thương ai hãy yêu cả những người mang lại hạnh phúc cho anh ấy. Đừng dằn vặt anh ấy về câu chuyện này. Bạn hãy là người nâng đỡ tinh thần và cùng nhau sống tốt đẹp hơn với anh ấy, chứ không phải chiếm hữu trái tim anh cho riêng mình (mặc dù điều này là hòan tòan tự nhiên, vì bạn yêu anh ấy nhiều). Mong bạn sớm vui vẻ. Mình luôn ở bên bạn.
Tôi lại trở về HN, nơi bao nhiêu kỷ niệm mà thời con gái đã gắn với cuộc đời tôi. HN là nơi anh đang sinh sống, người mà tôi yêu thương .. Mỗi lần trở về HN là mỗi lần tôi mang nhiều cảm xúc ... thật nhiều .. đặt chân xuống sân bay , một cảm giác gì đó không sao tả nỗi ... kỷ niệm xưa... như cuốn phim quay vền chầm chậm ... Những nẻo đường ... luôn mang theo kỷ niệm, mang theo hình ảnh của anh ...một chàng trai trẻ cách đây 10n đi chiếc vespa ra sân bay đón một con gái Sài Gòn... Nhìn đọan đường phía trước xa hun hút ... tôi nhớ anh .. Không thể nào không dùng rượu để quên anh dù không thể quên ... có lẽ các bạn biết vì sao mình say .. cay đắng cuộc đời, mình hận anh.. yêu mình mà không giữ mình, anh làm tổn thương lòng tự trọng của mình ... và mình trả tự do cho anh ... Sau 8 năm cay đắng nhận ra cả hai còn yêu nhau, nhưng quá muộn rồi phải không anh ? Bên anh cảm giác mình chính là mình, niềm vui, đau khổ đan xen với nhau ...hạnh phúc không trọn vẹn bao giờ ... Cùng anh chạm cốc rượu, không một lời nói , cả hai dường như hiểu tận cùng nỗi đau mà cả hai đang mang ... 11/21-04 ... Chẳng bao giờ anh hiểu được tôi yêu anh như thế nào ... mà có nghĩa gì đâu ...8n về trước tôi cùng từng lặng im ...Nhưng tôi tin anh hiểu tôi .. và anh sẽ tha thứ cho tôi.... em yêu anh, Ngốc ơi !