1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi đau đến bao giờ lành

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi minhhuyen, 19/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    Tôi là một cô gái còn ở tuổi đời khá trẻ, nhưng lại là một người khá nhạy cảm, và cuộc đời cho tới giờ cũng đã trải qua nhiều sóng gió. Đã có lúc nhìn lại con đường tôi đã đi qua, tôi giật mình và cũng tự khâm phục mình, bởi tôi đã trải qua những chuyện mà có lẽ tôi không bao giờ nghĩ mình có thể trải qua. Giờ thì tôi đã mất niềm tin vào cuộc sống, vào tất cả, vào cả bản thân mình. Nỗi đau cứ còn mãi trong kí ức của tôi, không bao giờ có thể phai được....
    Sinh ra trong một gia đình làm kinh doanh, hồi nhỏ thì bố mẹ cũng ít có thời gian quan tâm đến tôi, nhưng không phải vì thế mà tôi trở thành một đứa trẻ chơi bời, hư hỏng như những câu chuyện thường gặp. Một mình tôi vẫn đối mặt với những thứ mà một đứa trẻ phải đối mặt nhưng với vòng tay bố mẹ. Vào lớp 1, tôi đã tự đi học đến trường, con đường từ nhà đến trường không xa, nhưng phải đi qua một đường lớn khá đông đúc, và bố mẹ tôi vẫn luôn yên tâm để tôi đi học một mình, tôi vẫn tự mình học bài dù không có sự kèm cặp của bố mẹ ở bên. Nhưng tôi vẫn cố gắng để đạt học sinh giỏi mỗi năm mà không có một sự khích lệ nào. Cho đến cấp 3, mẹ mới có thời gian dành nhiều hơn cho tôi, từ việc đôn đúc tôi học, đưa đón tôi đi học thêm, và để rồi cuối cùng tôi cũng đậu được vào một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội. Nhưng mọi chuyện đều bắt đầu từ đó...
    Hồi tôi học lớp 12, tôi đã gặp anh, người mà tôi thấy rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cái cách thật thà khi anh nói chuyện, cái nụ cười chân thành mà trong suốt thời gian yêu anh, tôi biết tôi không phải là người duy nhất yêu anh dù tôi là người duy nhất anh yêu. Lên đại học, cũng là lúc tôi đã yêu anh được hơn 1 năm, tình cảm giữa tôi và anh ngày càng gắn bó. Anh học không cao, anh mang trong mình ước mơ kinh doanh, còn tôi, tôi cứ cố gắng đii học để mong ngày nào đó, trong cuộc sống gia đình, tôi sẽ cố gắng để không bị cái triết lý "chồng thấp vợ cao" đè lên cái hạnh phúc gia đình, hạnh phúc của tình yêu. Và tôi vẫn cố gắng, cố gắng để hòa hợp với gia đình anh, vốn chẳng ưa mấy vì tôi học cao, vì tôi yêu điệu, không xốc vác, khác với mọi người trong gia đình anh. Nhưng tôi vẫn vượt lên tất cả để yêu anh...
    Và điều gì đến cũng đến, tôi đã cùng anh đi quá giới hạn, sau 2 năm gắn bó. Tôi thật sự sợ và không biết làm thế nào để cho bố mẹ tôi biết, nhưng rồi tôi đã phải đối mặt với điều đó. Khi bố mẹ tôi biết, bố mẹ tôi sững sờ, bởi tôi biết tôi sai, nên khi nói chuyện với bố mẹ, tôi không lúc nào dám ngồi, mà mỗi lần bố mẹ nói chuyện đó với tôi tôi đều quỳ trước bố mẹ để nói chuyện. Tôi cũng chẳng nói được câu nào, vì tính tôi thì hay khóc, cũng chỉ biết khóc thôi. Anh đến xin bố mẹ tôi, xin phép gia đình tôi cho tôi được lấy anh,, nhưng bố mẹ tôi không đồng ý, và thề, và hứa, chỉ cần 2 đứa bỏ đứa bé, bố mẹ sẽ để chúng tôi được yêu nhau. Tôi vô cùng bối rối, nhưng cũng chỉ biết khóc, mà nước mắt cũng đâu giải quyết được gì, tôi cứ mũ ni che tai với tất cả, đi ngủ thật sớm, để không phải đối diện với bố mẹ, bởi tôi không muốn quyết định. Tối hôm đó, bố về nhà, bố mang theo cả chú ruột và chú rể của tôi. Bố gọi tôi dạy, nói chuyện với tôi, nhưng thật sự thì là bố muốn 2 ông chú ra áp lực với tôi, lúc ấy mẹ không có nhà, một mình tôi đối mặt với tất cả, anh thì ở xa, vì trời đã tối muộn rồi. Cảm giác đứng giữa áp lực làm tôi vô cùng sợ, tôi muốn chạy thẳng một mạch ra ngoài kia, gieo mình xuống dòng nước lạnh buốt ngoài hồ đó, để không phải đối mặt với điều gì, và rồi nghĩ đến anh, nghĩ đến đứa con trong bụng, tôi vẫn chỉ im lặng khóc. Sang ngày thứ 2, tôi vẫn không ra quyết định gì, khi bố mẹ liên tục ra sức ép bắt tôi bỏ đứa con trong bụng, nhưng rồi anh nói anh muốn giữ lại đứa con, bố mẹ anh cũng muốn vậy, tôi buộc phải gây sức ép với bố mẹ, tôi đã theo anh đi, và tôi nghĩ nếu bố mẹ không đồng ý thì có lẽ nơi này tôi vẫn có vòng tay của bố mẹ anh chờ đón. Tôi về nhà anh, mẹ anh an ủi tôi cố gắng lên, tôi được sà vào lòng bà khóc, điều mà trước giờ với người mẹ sắt đá của tôi, tôi chưa bao giờ được làm thế. Cả đêm ấy tôi trằn trọc không ngủ. Tôi khóc nhiều lắm, Anh cũng không ngủ, và cuối cùng dù đau xót nhưng chúng tôi đã quyết định nghe lời bố mẹ bởi anh nói "anh không muốn tôi khóc, anh không muốn tôi buồn ". Sáng sớm, tôi gọi điện cho mẹ để báo tôi sẽ về nhà và làm theo quyết định của mẹ. Bố tôi nghe máy, bố khóc khi đêm qua tôi không về, lòng tôi đau thắt lại. Anh đưa tôi về nhà từ sớm. Sau khi quyết định xong, mẹ anh nói anh đưa tôi đi chơi cho khuây khỏa. Tôi về nhà anh, với khu vườn nhà anh, với căn nhà nhỏ,cùng bà anh làm vài việc lặt vặt. Anh cũng ở nhà cả ngày với tôi, anh cứ làm mọi thứ, lẳng lặng, không nói câu nào. Tôi tìm mọi cách làm anh cười nhưng anh không thể cười, và tôi cũng thế. Hơn ai hết, anh mong muốn đứa con ra đời, và cả gia đình anh đều sợ có điều gì xấu xảy ra với tôi ở tương lai. Anh không muốn thế. Tôi bỏ đứa nhỏ trong bụng được hơn 1 tháng, thì phải đi quân sự. Mẹ tôi bất đắc dĩ phải làm theo lời hứa để anh được yêu tôi mặc dù trong bụng bà không muốn, bà luôn dặn đừng yêu sâu sắc, và để đường lui, cuộc sống còn nhiều lựa chọn khác tốt hơn. Tôi bỏ ngoài tai những lời ấy.
    Tôi đi xa, cứ 1 tuần 2 lần anh lên thăm tôi. Những ngày lạnh trời, thì cứ 2,3 ngày anh lại lên 1 lần, không quản đến nhà tôi lấy quần áo, chăn ấm mang lên cho tôi, xem tình hình tôi trên ấy thế nào. Có những lần lên với tôi, đi xa hàng 80 km , lên tôi chỉ có thể trốn anh ra ngoài ăn một bữa cơm rồi lại phải trở về doanh trại của mình để đi học. Trời mưa anh cũng lên,, nắng anh cũng lên, đều đặn như thế...Rồi ông ngoại tôi mất, cả nhà hoang mang, anh lại xắn tay áo vào làm mọi việc. Anh đèo tôi về nhà vào 12h đêm, để tôi trông nhà, hồi ấy bố tôi bị ngã nên ở luôn trg ông bà để mẹ tiện chăm sóc bố và ông. Và sáng đến, anh phải thức dậy từ lúc 3h để đón tôi đi chợ mua đồ từ 4h. Trời mưa, lạnh nhưng anh vẫn mặc kệ. Anh nói nhà anh nhiều con cháu, bà ngoại anh mất anh cũng không phải làm gì, nhưng nhà tôi chỉ có tôi là lớn nhất, anh không thể để mặc tôi lo mọi chuyện. Những việc gì nặng mọi người đều đùn hết cho anh, tôi thương anh lắm, nhưng tôi biết rằng các dì chỉ biết đùn việc cho anh, mà chẳng ưa gì anh. Một lời mời anh dì Ba nhà tôi cũng tiếc khi dì Út nói chiều anh tới nhà ăn cơm...Tôi càng thương anh...
    Nhưng hạnh phúc mãi chẳng được lâu, tôi lại bước qua cái sai lầm chết người ấy. Tôi đã cẩn thận sử dụng thuốc tránh thai sau khi quan hệ, nhưng tôi lại rơi vào 20% thiểu số kia. Tôi có em bé lần nữa sau nửa năm. Lần này tôi đi khám, bác sĩ bảo tôi mang thai đôi. Anh vui mừng lắm, và nhất định không cho tôi bỏ 2 đứa nhỏ. Lần này tôi cũng vui mừng, cũng sung sướng với niềm hạnh phúc sắp được làm mẹ. Tôi cùng anh đặt tên cho 2 đứa nhỏ, cùng anh đi chọn đồ cho chúng, dù tôi vẫn chưa cho gia đình tôi biết. Tôi biết tôi có lỗi với bố mẹ tôi nhiều lắm, nên tôi khó mở miệng, nhưng tôi lại nghĩ rồi bố mẹ sẽ phải đành lòng chấp nhận thôi, vì đây là lần thứ 2 rồi, không chấp nhận nhỡ sau này có chuyện gì xảy ra với tôi. Tôi và anh đều tự tin như thế. Tôi chưa kịp nói chuyện với bố mẹ tôi, chưa kịp chuẩn bị gì, thì khi mẹ tôi được anh mời đến thăm cửa thăm nhà, bố anh đã nói bóng gió chuyện đó với tôi. Mẹ tôi nói một câu phũ phàng với bố anh :"sẽ chẳng có đám cưới nào nếu tôi chưa học xong". Về nhà mẹ tôi hỏi tôi, tôi chỉ biết khóc. Còn ở nhà anh cũng ầm ĩ, sau khi mẹ tôi nói thế, bố anh làm ầm lên với anh bởi gia đình anh muốn giữ lại 2 đứa nhỏ mà mẹ tôi làm căng làm nhà anh mất mặt.
    Về nhà mẹ nói với tôi, và mẹ lại khuyên tôi bỏ đứa nhỏ, tôi đau đớn, mà không biết làm sao, bởi ngay trong mơ tôi cũng không dám nghĩ mẹ tôi coi thường tính mạng của tôi đến thế. Tôi lặng người đi, anh thì không đến được vì nhà anh cũng đang loạn, mẹ liên mồm nói gia đình anh thất đức, mẹ nói thế mà cũng k xin mẹ lấy một câu. Tôi không hiểu trong thâm tâm mẹ nghĩ gì mà khi bác ngỏ ý muốn tôi cưới anh mà mẹ còn muốn người ta xin... Rồi anh đối mặt với mẹ tôi, mẹ lại giở bài cũ đã học thuộc để khuyên tôi bỏ 2đứa nhỏ, tôi thật sự quá bàng hoàng trước cách xử sự của mẹ tôi. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng và buồn. Anh để mặc tôi quyết định, nhưng tôi biết bỏ đi đứa nhỏ là đồng nghĩa với việc anh sẽ chia tay với tôi. Nhưng rồi tôi lại chẳng thể làm gì khác...Mẹ nói tôi cứ bỏ rồi muốn yêu rồi cứ yêu, tôi thì quá sốc trước cách hành xử của mẹ, tôi cứ mặc muốn ra sao thì ra. Tôi theo mẹ vào bệnh viện, Mẹ nhìn tôi khóc nấc lên, ngay cả trước mặt bác sĩ. Mẹ nói nhà người ta không chấp nhận nên đành cho tôi vào bệnh viện, tôi càng khóc nấc lên không nói được câu nào. Khi bác sĩ tiêm thuốc mê cho tôi, toi thấy quay cuồng và ước gì sẽ có chuyện gì đó xảy ra với tôi trên chiếc bàn này để tôi không bao giờ phải dậy nữa. Và tôi không liên lạc với anh, anh đi tìm tôi khắp nơi, nhưng mẹ mang tôii vào ở nahf bà và khi hay tin tôi đã bỏ 2 đứa nhỏ, anh gần như hết hy vọng. Tôi buồn và tuyệt vọng. Bố mẹ cấm tôi yêu anh. Tôi chẳng biết làm gì, đêm nào cũng khóc, khóc vì thương anh, vì thương 2 đứa nhỏ. Vì tôi yêu chúng vô cùng. Tôi đã không đứng vững để giữ chúng được sống.Trong tôi cứ mãi mang nỗi đau ấy. Và rồi một ngày anh lại chờ tôi trước cổng trường, anh nói anh muốn quay lại bởi anh không muốn tôi khổ, không muốn tôi buồn. Tôi muốn bù đắp cho anh những lầm lỗi và tôi vẫn yêu anh... Bố mẹ biết, mắng tôi, rồi nhốt tôi ở nhà, không cho đi học.Mẹ dùng mọi lời để chửi rủa tôi. Cấm tôi ol, cấm tôi vào yahoo, cấm t viết blog.... Bố dùng gậy đánh tôi một trần bầm dập cả người, tôi chỉ biết khóc mà không biết làm sao. Giờ tôi ít liên lạc với anh hơn, vì giấu giếm gia đình, nhưng tôi biết hơn ai hết tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều và anh cũng vậy, sẽ không bao giờ bỏ mặc tôi.
    Kể từ ngày đó, trong căn nhà này, tôi đã không còn tin vào cuộc sống này nữa. Mẹ nói sẽ để tôi yêu anh nhưng hóa ra không phải thế. Tôi ngây thơ và bỏ đi 2 đứa nhỏ trong nước mắt. Giờ tôi không thấy gia đình mình thân quen ấm áp nữa. Trở về nhà như trở về cái địa ngục. Ngay cả đứa ưem 17t của tôi, khii nhìn thấy bố đánh tôi gần chết nó chỉ lặng lặng đứng nhìn, tôi vẫn còn nhớ ánh mắt ấy... Tôi làm gì trong gia đình cũng bị chỉ trích, cũng bị để ý. Ngay cả việc tôi nói chyện với bạn bè thế nào, rồi ol làm gì , kể cả đọc tin cũng bị để ý. Tôi cảm thấy mệt mỏi và gần như không tin được vào cuộc sống này nữa. Tôi nên đi tiếp hay dừng lại. Tôi nên tiếp tiục yêu anh hay dừng lại. Làm sao có thể xóa được nỗi đau, làm sao có thể giupos tôi tin vào cuộc sống
  2. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    tôi cảm giác nghẹt thở trong căn nhà này, nhiều lúc cảm thấy mọi người xung quanh kì thị, tôi vô cùng mệt mỏi và nhiều lúc tuyệt vọng. Tôi phải làm sao bây giờ
  3. 21021981

    21021981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Nhu nhược!
  4. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Uh, nhu nhược , gia đình mà như địa ngục thì không phải là gia đình, bạn nên từ bỏ cái địa ngục đấy ? bạn quá yếu đuối để làm được cái gì đấy, thế mà có một người yêu tốt nâng đỡ bạn mạnh mẽ hơn thì bạn lại rúc đầu về cái địa ngục này . Hãy đi tìm hạnh phúc của chính mình đi, đừng hỏi hạnh phúc ở đâu, bạn sẽ phải tự tìm nó giống như quãng đường bạn đã từng đi học...
  5. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Lâu lắm rồi mình mới đọc 1 cái bài dài đến như thế.
    Muốn tìm 1 lời lẽ an ủi mà cũng ko thể tìm ra được, mình chỉ có 1 cảm giác rất khinh bạn mà thôi.
    Khinh vì bạn quá nhu nhược, khinh vì bạn ko hề có bản lĩnh, khinh vì bạn đã quá tàn nhẫn để mất đi ko phải 1 mà đến 3 đứa trẻ, càng khinh hơn khi bạn đã để mất 1 người đàn ông như thế.
    Vẫn biết con phải nghe lời bố mẹ, nhưng ko phải cái j cũng nghe đc, đúng thì nghe, ko đúng thì nhất quyết phải phản đối và đấu tranh đến cùng. Bạn đã ko có dũng khí và bản lĩnh để làm như thế. Quá yếu đuối và nhu nhược.
    Tại sao bạn ko lựa chọn 1 con đường khác, bạn đã may mắn hơn 1 số người là đc gia đình anh người yêu chấp nhận. Tại sao ko cùng người đó thuê 1 chỗ để sống, sao cứ phải sống dựa vào gia đinh? Hạnh phúc là do mình lựa chọn, của cải là do mình làm ra. Tại sao lại chấp nhận 1 cuộc sống như hiện tại để rồi lại than thân trách phận???
    Khởi đầu mình thấy bạn là 1 người khá độc lập và tự tin, sao càng ngày lại biến mất những đức tính như thế?
    Bố mẹ ko bao giờ bỏ được con. Mình nghĩ sau 1 thời gian có thể ngắn, có thể dài bố mẹ bạn sẽ suy nghĩ lại.
    Bạn đã đánh mất đi rất nhiều thứ quý giá mà ko đáng bị như vậy.
    Nhưng cái j qua thì cũng qua rồi, tương lai như thế nào vẫn là do bạn quyết định.
    Hy vọng bạn sớm nhận ra, vượt qua nỗi đau, chỉnh đốn lại tinh thần và quyết đoán hơn trong tương lai vì bạn còn khá trẻ, đường vẫn còn dài lắm. Sớm tìm lại bản thân mình nhé!
  6. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Tưởng thằng đàn ông bắt bỏ thai, hay gia đình thằng ấy không cho cưới, hay chịu cưới nhưng dằn hắt, đằng này người ta đều quý mình, thế mà giết chết 03 đứa bé, chả hiểu học lắm làm gì mà đần thế. Ăn học cho lắm cũng chỉ để kiếm được tiền sau này cùng chồng nuôi con, nay gia đình chồng chấp nhận nuôi cháu thì việc gì phải múc 03 đứa bé ra khỏi bụng. Sau này có bằng đại học nhưng tịt đường sản thì mài cái bằng đại học ra thành 03 đứa bé được không?
  7. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    mọi người đều trách mình , nhưng giá mình có thể làm gì khác, mẹ mình đã nói thế với gia đình ngta, mình còn mặt mũi nào nữa... Có về nhà người ta mình sẽ sống tiếp thế nào, nhìn mặt mọi người thế nào khi mẹ mình đã làm thế... Nếu có gì xảy ra trong tương lai có lẽ là tại mình, mình k thể trách ai dược. Nhưng một đứa con gái sống một đời không danh phận sẽ thế nào. Mình làm vậy không phải mình chọn gia đình thay những đứa con, mà mình hoàn toàn buôg xuôi với cuộc sống này, mình biết có rời bỏ chúng nhưng chúng vẫn còn mãi trong kí ức mình, còn gia đình... kể từ lúc ấy, với mình , họ đã không bao giờ còn là người thân nữa. Mình giật mình khi anh hỏi sao mẹ em lại thay đổi nhanh như vậy khi đến nhà anh, có phải vì gia đình anh nghèo? Mình k biết trả lời anh thế nào, chỉ lẳng lặng làm ngơ, bởi mẹ là người quá cầu toàn, và sống vì danh lợi. Cả đời mẹ chưa bao giờ yêu nên có lẽ mình k bao giờ hiểu được mình. Chỉ buồn là sau khi buông xuôi để khép mình với cuộc sống riêng mình mà cũng kô được. Anh nói mình có thể tránh động đến ng khác nhưng cuộc sống không bao tránh được người khác động đến mình. Mình đã cố k nói gì, k dám khóc trc mặt ai, đã cố học cách lạnh lùng, mà sao mọi người k để cho mình yên được chứ. Với gia đình, mình là một kẻ tội đồ, mình luôn sai trong bất cứ điều gì, mình k có tiếng nói khi quyết định cs của chính mình. Mình mệt mỏi quá. Giá mà mẹ mình có thể hiểu được cảm giác của mình, giá mà mẹ có thể hiểu được mình cần điều gì... Mẹ nói mọi chuyện sẽ quên thật nhanh, nhưng với mình mọi chuyện cứ như vừa mới hôm qua. Mình đã mất quá nhiều để trả giá cho sự bình yên, vậy mà vẫn là không đủ ...
  8. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2

    Uhm, thế là đã đủ nhận thấy được bạn như thế nào.
    Trường hợp của bạn giống hệt trường hợp của đứa bạn thân mình. Hơi khác ở chỗ, con bạn thân mình là con 1, nhà nó thì bố của đại za, học hành cũng đàng hoảng tử tế, công ăn việc làm ngon ơ rồi, kể như thế để bạn biết bố mẹ nó kỳ vọng vào nó như thế nào; nhưng tính mẹ nó ko khác mấy tính mẹ bạn đâu, cũng là dân kinh doanh. Và rồi cũng yêu 1 chàng giống hệt anh người yêu bạn, tính cách đến cách cư xử, mình chắc hoàn cảnh gia đình cũng giống anh ý luôn (theo những j bạn kể).
    Lúc yêu gia đình cũng ngăn cấm đủ kiểu. Rồi cũng có bầu, gia đình nhà zai xin cưới, nhưng gia đình nó càng ngăn cấm, bắt bỏ, gây sức ép lớn, 1 thời gian loạn cả nhà, suốt ngày khóc lóc. Nhưng đứa bạn mình có bản lĩnh và nghị lực hơn rất nhiều, tính độc lập và quyết đoán, đấu tranh đến cùng cho hạnh phúc của chính nó. Nó đã ra ngoài ở riêng cũng 1 thời gian (ở 1 mình, anh kia chỉ đến thăm nom thôi nhớ; mình nghĩ thế hay hơn là ở riêng 2 đứa, bố mẹ nó càng tức mình hơn). Rồi bố mẹ nó cũng nghĩ lại và đồng ý cho cưới vào tháng vừa rồi. Bây giờ thì đang chờ đến ngày đứa bé ra đời, hạnh phúc như thế còn j bằng.
    Mình kể như vậy để cho bạn thấy, hạnh phúc là do chính bản thân mình quyết định. Cha mẹ sinh ra mình nhưng ko có quyền quyết định hạnh phúc của con cái, chỉ hướng con cái đi đúng đường thôi. Nhưng mình thấy bố mẹ bạn có thể muốn tốt cho bạn theo cách cực đoan (điều này ko chắc lắm), nhưng qua cách hành xử như vậy thì quả thật ko thể chấp nhận đc.
    Mình chỉ thấy tiếc cho anh người yêu bạn, 1 người đàn ông như thế mà yêu phải 1 người như bạn.
    Sai lầm rồi sẽ nối tiếp sai lầm nếu bạn ko thể nhận ra được đâu mới là hạnh phúc cả đời, đâu mới là con đường đúng đắn để đi.
    Muốn có hạnh phúc mà ko dám đấu tranh, muốn có bình yên mà lại sợ trả giá, như vậy mãi mãi bạn sẽ chẳng có thứ j cả.
    Học để làm j? Cũng là để mong sau này có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng liệu bạn có thể có ko khi mà trở thành con người như bây giờ?
    Đúng là mọi chuyện rồi sẽ qua rất nhanh, nhưng bạn sẽ ko thể quên được. Nó sẽ ám ảnh bạn cả đời. Phải thật bản lĩnh bạn mới có thể sống tiếp được.
    Nếu bạn còn yêu anh ý và anh ý vẫn yêu bạn, tại sao ko thể tiếp tục được. 2 người cùng vượt lên nỗi đau mà làm lại từ đầu. Bố mẹ anh ấy sẽ hiểu và tha thứ cho bạn (qua cách kể của bạn, mình chắc chắn điều đấy).
    Hạnh phúc ở trước mắt. Đừng bỏ qua cơ hội có được hạnh phúc cả đời.
    Nhưng trước tiên, mình nghĩ hiện giờ bạn cần nhìn nhận lại bản thân, lấy lại phong độ và vững bước đi lên.
    Chúc bạn sớm tìm được con đường cho riêng mình!
  9. hanoixaxu

    hanoixaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông bỏ con thì đáng trách, đàn bà bỏ con thì quả là đáng khinh! Không muốn ném đá đâu nhưng mà thấy xót xa cho 3 đứa trẻ, xót xa cho những người đang bị vô sinh, mong mỏi có một mụn con. Bố mẹ bạn thì tàn nhẫn, ác độc quá: đánh con, giết cháu, máu mủ của mình. ~X~X~X~X
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hóa ra lỗi là do mẹ bạn kia đấy.

    Ngồi đấy rồi giá mà cuộc sống ban cho bạn một bà mẹ khác thì có mà giá mà đến lần hủy thai thứ 10.

    Mẹ bạn thế nào là chuyện của mẹ bạn. Nhiều ng có mẹ còn tồi tệ hơn như vậy. Quan trọng là với quan niệm của mẹ bạn như vậy, với gia đình bạn như vậy, từ xuất phát điểm đó, bạn sẽ làm gì để đem lại hạnh phúc cho chồng con bạn.

Chia sẻ trang này