1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi đau đến bao giờ lành

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi minhhuyen, 19/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    Mình không biết là mọi chuyện lại càng ngày càng tệ thế này, mình đang đi tìm lối thoát mà sao mọi người không ngừng trách móc mình , nỗi đau cứ ngày một đau thêm. từ hôm mọi chuyện xảy ra chưa bao giờ mình cảm thấy tha thứ cho bản thân mình, chưa đêm nào mình ngủ ngon. Ngày ngày mình cứ vùi đâu vào công việc, để quên nhưng không quên được. Anh vẫn ở đó, vẫn quan tâm, vẫn không một lời trách mà sao mình thấy thương anh quá. Sau việc đó bố mẹ anh đã càng kiên quyết từ chối anh yêu mình, vậy mà anh vẫn không rời xa mình. Mình không xứng đáng được nhận tình yêu ấy, nhưng k có anh ,mình hoàn toàn mất chỗ dựa trong cuộc sống này. Mọi ng càng trách mình nhiều, mình càng thấy có lỗi với anh, đã 2 ngày hôm nay, từ khi viết topic này lên, mình không nhận liên lạc của anh, nghe tiếng anh, mình chỉ khóc nấc lên trong điện thoại.
    Mình buồn khi mọi người thật sự không thể hiểu và không thể chia sẻ gì với mình. Ở đâu đó,mình cần ai đó hiểu. Nhưng có lẽ không thể. Ngày ngày , mình đang cố gắng, cố gắng để tự lập, cố gắng để có thể bước ra khỏi cuộc sống hiện tại. Và mình hiểu 1 điều nữa, k một ai khác có thể thông cảm với mình, k một ai khác có thể chia sẻ với mình, nếu k có tình yêu thương, Người duy nhất hiểu em lúc này có lẽ chỉ có mình anh. Cám ơn anh đã đến với em trong cuộc đời này, và cảm ơn mọi ng đã trả lời topic này, dù k ai có thiện chí chia sẻ hay giúp mình ra khỏi tình cảnh hiện giờ. Thanks again!!
  2. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn mọi người thông cảm với bạn thế nào?
    Bạn muốn mọi người chia sẻ với bạn thế nào?
    Bạn muốn mọi người hiểu bạn thế nào?

    Ở đây, trên diễn đàn, trong topic này, mọi người chỉ có thể thông cảm, chỉ ra những sai lầm của bạn để bạn nhìn thấy mà thôi. Mọi người làm sao hiểu được bạn khi chính bạn còn không hiểu mình, không biết mình phải đi như thế nào, không biết mình phải sống ra sao? Mọi người hiểu được sai lầm khi bỏ đi đứa con đầu tiên vì bạn còn trẻ, còn cả một tương lai phía trước, còn cả một cuộc đời cần làm lại. Nhưng mọi người hiểu làm sao khi bạn khônglấy đó là sai lầm, sửa chữa mà vẫn bước vào đó, tiếp tục có thai và bỏ đi 2 đứa trẻ nữa!!!!! Chẳng ai hiểu được đâu. Mọi người chỉ thấy được sự nhu nhược của bạn, sự cả nể của bạn, khả năng thiếu kiềm chế của bạn, sự thiếu tự tin của bạn và sự thiếu quyết đoán của bạn mà thôi.

    Bạn trách bố mẹ bạn ư?!!! Bạn hiểu được nỗi đau của họ khi có một cô con gái như bạn không? Bạn nói rằng em bạn thờ ơ ư?! Bạn đáng để noi gương và cho nó học tập không? Nó không ghét bỏ bạn đâu, mà nó cũng như bạn, chẳng biết làm gì để giúp bạn cả. Nó mới 17 tuổi mà!!!! Bạn thấy mọi người khinh khi bạn ư? Bạn hãy ngẩng đầu và nhìn kỹ lại họ xem họ khinh khi hay đang thương cảm cho bạn, đang hiểu rằng bạn đau mà không chia sẻ nỗi đau đó ra, chỉ biết im lặng, khóc lóc và than thân trách phận!!!

    Lỗi này do bạn, chỉ có mình bạn mà thôi! Người yêu bạn là người tốt khi tới giờ này anh ta vẫn ở bên bạn. Gia đình anh ấy từ chối một người mẹ bỏ con, chứ khôgn phải một cô gái vấp ngã! Người ta tôn trọng người vấp ngã và biết đứng dậy, chứ người ta không tôn trọng người vấp ngã mà lấy cái ngã đó đổ lỗi cho người khác không cảm thông, không chia sẻ!!!

    Còn trẻ, còn tương lai phía trước! Tạo dựng niềm tin mà sống! Chia sẻ với những người xung quanh! Tìm đến công việc và giải trí! Tìm tới tình yêu và sự đồng cảm ở người yêu thương mình và tìm ra hướng đi cho mình!!! Đừng lặp lại những sai lầm của mìnhnữa! Thời đại mà công nghệ tân tiến, sách báo đầy rẫy, biện pháp bảo vệ QHTD an toàn đầy đường mà khôgn tìm được cách bảo vệ cho mình thì đừng trách ai! Có học thì phải vận dụng cái học ấy vào cuộc sống, trưng ra cái biển "tôi có học" mà hành động thiếu suy nghĩ thì đừng trưng ra, người ta cười cho!!!

    Tôi không dám dạy dỗ bạn, nhưng tôi bất bình với lối hành xử và câu nói của bạn!

    Chúc bạn sáng suốt!
  3. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    Mình sai, mình biết điều đó, nhưng mình k nghĩ là ai có quyền xúc phạm mình nh như thế . chấm dứt topic này
  4. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0

    Không ai xúc phạm bạn cả, mọi người đều đang chỉ ra những sai lầm mà bạn đã làm, họ khuyên bạn cách để sủa chữa sai lầm đó nhưng bạn lại không chịu nghe.

    Bạn nên biết rằng những người vào box này đều là những người đã có gia đình, thậm chí có cả người lớn tuổi, việc bỏ thời gian và công sức để đọc tâm sự của bạn, trả lời bài viết của bạn cũng đã là sự quan tâm và cảm thông rất lớn rồi đấy.

    Tôi cũng như họ, ngay khi đọc xong bài viết của bạn, tôi cũng thấy bạn nhu nhược quá sức, vừa đáng thương vừa đáng trách.
    Thật ra mà nói khi đọc xong những gì bạn viết tôi đã khóc.
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
  6. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Đây sẽ là bài viết cuối cùng trong topic này của mình. Bạn đã phủ nhận đi tất cả mọi sự thương cảm và chia sẻ của mọi người về câu chuyện của chính bạn, bạn đã phủi tay tất cả. Chẳng ai xúc phạm bạn cả, mọi người chỉ chỉ ra cái sai của bạn và hướng ra con đường cho bạn nên đi tiếp theo (tất nhiên chỉ là định hướng, còn quyết định thế nào vẫn là của bạn).
    Coi bạn là bạn nên mới nói, chỉ ra cái sai tuy có gay gắt nhưng sự thật thì bao giờ cũng mất lòng, an ủi có, chia sẻ có,... vậy mà chỉ nhận được những câu như thế này thôi sao?
    Biết là bạn đau, biết bạn buồn, nhưng chẳng phải vì thế mà ko nói lên sự thật, chẳng nhẽ lại hùa theo cái sai mà lấn át đi hết sự thật, như thế thì chẳng thà đừng nói còn hơn.

    P/S: Mình bắt đầu thấy hơi mất công khi viết 3 cái bài reply dài thế này rồi đấy!

    Chúc bạn lần cuối: Hãy tìm được đường đi cho chính mình, đừng ngồi khóc lóc, than vãn nữa, để cho nỗi đau này qua đi và tạo dựng cuộc sống mới!
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    he he .. Phim hay phải có người bình
  8. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với bạn, thật chẳng còn lời lẽ nào để mô tả về bố mẹ bạn nữa, thật không hiểu trong đầu óc ông bà ấy nghĩ gì nữa. Đồng ý là bố mẹ bạn muốn tốt cho bạn, muốn bạn học hành xong đã thì sau này có tương lai hơn, ổn định hơn nhưng tất cả những hạnh phúc bạn đang có, bố mẹ bạn làm thế vi phạm nguyên tắc đạo đức gia đình rồi. Mình ủng hộ quan điểm của bạn.
  9. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    mình k có ý gạt bỏ những gì các bạn chia sẻ, nhưng thật sự mình k thể chịu nổi sự gay gắt của mọi ng, ngày ngày mình đã quá căng thẳng mệt mỏi ở cuộc sống thật, mình chỉ muốn được cảm giác chia sẻ của mọi người, để mình nhẹ lòng hơn đôi chút. Nhưng mọi người thật sự quá gay gắt. Mọi người không là mình, mọi người khôg thể hiểu hết cảm giác của mình. Bố mẹ xấu vẫn là bố mẹ. Mình không biết bố mẹ có cảm giác thế nào khi mình khóc, nhưng nhìn bố mẹ vì mình mà khóc mình không chịu được. Anh là người không thể thay thế trong cuộc đời mình, nhưng bố mẹ cũng là người không thể có 2 mà. Mình đã chấp nhận sự việc ấy như số phận. Tử tự không thành , đó cũng là số phận. Mình chỉ mong các bạn đừng qúa gay gắt với mình. Mất đi những đứa con, hơn ai hết mình là người đau nhất mà. Điều tội tệ nhất trên đời này mình có đó là quá nhạy cảm, với mọi thứ, mình có thể đau với nỗi đau của người khác, và cứ nghĩ mình làm tổn thương ng khác> nếu những điều mình nsoi làm ai đó giận thì mình xin lỗi. Đúng là giờ mình cần cân bằng lại cuộc sống của mình , nhưng cũng thật khó, mình chỉ biết cố gắng , dù biết không thể hàn gắn hết những vết thương, nhưng ít nhất cố gắng vì mình còn anh ở bên. Thanks!!
  10. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Nỗi đau của bạn có thể so với nhiều người ở đây vẫn chưa là gì, còn nhiều mảnh đời lắm. Bạn bảo không ai chia sẻ , mà chỉ chê trách bạn thì đúng là bó tay. Bạn không biết chắt lọc, phân tích ý kiến từ người khác . Bạn quá nhạy cảm thật, như thế sẽ không tốt, cuộc sống đôi khi cần một cái đầu lạnh để giải quyết vấn đề, ổn thỏa rồi thì ta sẽ sống bằng một trái tim nóng. Điều bạn nên làm bây giờ là.......cứ yêu anh ý tiếp đi, cứ đón nhận mọi quan tâm từ anh ý, giờ là lúc chiến đấu cho tình yêu chứ không phải là lúc để khóc....rồi bố mẹ bạn sẽ hiểu

Chia sẻ trang này