1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi đau đến bao giờ lành

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi minhhuyen, 19/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hễ ai không nói ngọt thì là xúc phạm.

    Hễ kết quả gì xấu thì là do bà mẹ ép uổng.

    Bạn gái này chẳng có tội cũng chẳng có lỗi gì, thiên thần quá!

    Thế bạn muốn gì? Khen bạn trai bạn thì tự bạn khen rồi, không cần ai khen phụ. Thế bạn cần người đi trách phụ mẹ bạn phải không? Tôi tưởng bạn trách cũng đủ rồi chứ. Vậy giờ bạn muốn cái gì? Được lắng nghe? Lắm người lắng nghe bạn rồi, có ng còn rơi nước mắt nữa kìa. Được chia sẻ? Không, họ không có từng nhu nhược như bạn nên không chia sẻ được thứ kinh nghiệm này rồi. Được thông hiểu? Không, họ cực khổ khó khăn hơn bạn nhưng đâu có vừa bỏ con vừa khóc lóc lập topic thế này, chắc gì họ hiểu được!

    Bạn có 1 anh người yêu tốt. Bạn có yêu anh này đủ bằng anh này yêu bạn không? Không.
    Bạn (nói là bạn) có một ng mẹ hay ép uổng bạn. Bạn có phải là một người mẹ tốt hơn mẹ bạn không? Không.

    Thế thôi, bạn chả tốt lành gì cả thì làm sao mong muốn thế giới tốt lành với bạn.

    (Đấy, rồi lại bảo là tôi xúc phạm gì gì nữa đi. Cứ nghe trái lỗ tai là dán ngay cho ng khác nhãn "họ xúc phạm tôi!")
  2. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    Thoy, quả thật là tôi không còn biết dùng từ gì để nói. Có lẽ bạn ad chưa bao giờ sai lầm trong cuộc sống. Còn tôi là một ng mắc quá nhiều sai lầm, đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Những người chưa bước qua sai lầm thì không hiểu tôi là đúng rồi. Các bạn có thể trở thành những ông bố, bà mẹ tốt, còn tôi thì không, Điều các bạn muốn nói là đây ? Tôi đã từng cảm nhận được giây phút được làm mẹ, tôi biết, làm mẹ rất khó dù đứa con chưa ra đời. Cha mẹ nào cũng muốn dành cho con mình những điều tốt nhất, trong khi trắng tay, không được gia đình chấp nhận, con tôi rồi sẽ ăn bằng gì. Rồi các vị sẽ nói, tự đi làm mà nuôi nó, nhưng tôi sẽ đối mặt thế nào khi nhìn con mình được cả ông bà ngoại, ông bà nội không ưa. Sau khi mẹ tôi từ chối, gia đình người ta đã có cuộc khẩu chiến rồi. Nói thật đường cùng vì con vì cháu , họ chấp nhận tôi chứ từ trước đến giờ họ k ưa tôi. Liệu con tôi sẽ sống thế nào giữa 2 rào cản ấy. Có lẽ các bạn chưa bao giờ là nạn nhân của cái nghèo , các bạn sẽ không hiểu. Cha mẹ nghèo, con cái sẽ rất khổ. Cái nhìn của mọi người xung quanh không đủ làm tổn thương đứa nhỏ, nhưng bố mẹ nhìn thấy sẽ xót lắm. Tôi đã từng chứng kiến, chị dâu anh bước vào nhà anh với món đồ hồi môn lớn, hay là vì nhà anh chị ý gần nhau nên được đối xử đặc biệt. Tôi đã bặm chặt môi khi anh nói em đừng mang chị t ra so sánh với gia đình anh. T cúi đầu lặng lẽ, k nói được câu nào. Tôi nghĩ mình có thể chịu được, nhưng còn đứa con bé bỏng của tôi, sẽ làm sao mà chịu được khi ông bà ngoai, ông bà nội đều chấp nhận nó một cách gắng gượng. Bạn sẽ là người đứng ra bảo vệ tôi chăng? Nếu bạn là con gái, nếu bạn bước vào nhà người ta không danh chính ngôn thuận, cả đời bạn sẽ phải cúi đầu, không có tiếng nói, con bạn sẽ là con người ta đấy!! Tôi đã từng nghĩ mình sẽ bảo vệ con mình, nhưng rồi giật mình không biết mình lấy đâu ra vũ khí đã bảo vệ con mình . Con tôi cần tiền để sống khi mà tôi không làm ra tiền, anh kiếm cũng chẳng được bao, con tôi cần một mái nhà che chở, nhưng liệu đó có phải là nơi mà mẹ nó luôn phải lẳng lặng sống dưới người khác. Mẹ tôi làm vậy không hoàn toàn do bà , mà là do hiểu lầm. Trong lúc cáu giận, bố anh đã nói "Con tôi nghèo, con tôi xấu mà sao con bé nhà chị không biết điều mà còn lăn vào". Hạnh phúc chăng khi tôi sống trong gia đình định kiến như thế vì mình. Điều duy nhất tôi nghĩ là mình phải cố gắng , cố gắng để có được chỗ đứng ổn định, rồi con tôi sẽ được ra đời dù 2 nhà có không yêu quý nó, thì tôi vẫn có thể ngẩng cao đầu để nuôi sống nó. Tôi có lỗi với những đứa nhỏ, tôi biết tôi sẽ không có lời nào để biện minh cho hành động tội lỗi của mình, nỗi đau sẽ còn đi mãi với tôi trong cuộc đời. Nhưng đặt mình vào tôi, bạn sẽ làm thế nào, bạn cho tôi biết được không?
  3. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Em gái này chán quá, học nhiều mà đầu óc kém cỏi quá, em vẫn còn suy nghĩ ngu dốt như vậy, em đang dần dần tự vứt bỏ các thứ quý giá cuả mình rồi.

    Thứ nhất: nghị lực thủa nhỏ đâu rồi, lúc nhỏ đã kiên cường không sa ngã như vậy, tại sao lúc lớn lại nhu nhược hèn yếu thế, vận mệnh của mình đến khi mình được quyền quyết định và giữ gìn lại đem phó thác cho người khác, em lấy chồng cho em và sinh con cho chính em chứ có lấy chồng cho bố mẹ đâu, có sinh con cho bố mẹ đâu.

    Thứ hai: cái chuyện hai người yêu nhau, người con gái có mang, rủi ro của người con gái lúc này là cao nhất, bao nhiêu kẻ vui vẻ xong nói chắc gì nó là con tôi, hay các câu đại loại như ngủ với tôi dễ dàng vậy, thì với thằng khác cũng thế. Hoàn cảnh của em thì bên kia người ta yêu quý và vun đắp cho em, bố mẹ người ta bỏ qua chuyện có thể bị mất mặt với hàng xóm láng giềng mà chấp nhận em, quý mếm em, vậy mà em bỏ qua thành quả của chính mình, bỏ qua sự hy sinh của họ, bỏ qua sinh mệnh của đứa con, dẫu sao nó cũng không phải do riêng em tạo nên. Mặt khác, từ góc độ sinh học, em mang sinh mệnh của mình và thiên chức làm mẹ của mình đặt vào hoàn cảnh nguy hiểm, có ai khuyến khích phá thai đâu.

    Thứ ba: việc đúng sai phải trái đáng lẽ giờ em nhận ra rồi, em vẫn tiếp tục nghe theo sự ích kỷ của bố mẹ em, bố mẹ yêu con thì suy nghĩ tốt cho con, chỉ điểm để con cái vỡ lẽ phải, chứ không phải ép buộc dồn đuổi như vậy. Mặt khác, phía người ta đã bỏ qua một lần nữa để đón nhận em, vậy mà em cũng vẫn bỏ qua sự hy sinh của họ. Lại một lần nữa em hy sinh 2 mạng sống nữa, đẩy bản thân mình vào hoàn cảnh rủi ro cao hơn bao giờ hết, đã bao nhiều người vì phá thai mà vĩnh viễn không thể có thai được nữa, em đã suy nghĩ cho mình sau này chưa, nếu sau này giả sử em có lấy chồng khác, ngộ nhỡ khó có con, nguyên nhân là do 2 lần phá thai thì em sẽ ra sao.

    Giờ em đã biết đau, tốt nhất nên xây dựng lại mối quan hệ tốt với người yêu và gia đình cậu ta, đây mới là gia đình của em, vì họ hiểu và biết chia sẻ, biết hy sinh, còn cách nào để xây dựng, chỉ có em bằng sự chân thành và tin tưởng của mình mới làm được thôi. Mắng thì cũng nhiều rồi, bây giờ hàn gắn có lẽ còn kịp, đừng nên suy nghĩ này nọ nữa, phải biết cho thì mới được nhận, nếu cứ nhận mãi mà không cho, thì không có kết cục tốt đâu. Chúc may mắn thôi.@}
  4. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn vì đã cho em biết em phải làm thế nào. Nhưng có lẽ em sẽ cần thêm thời gian, em vẫn chưa có đủ dũng cảm để đối diện với gia đình anh, em thấy xấu hổ về những hành động của mình, vì những gì mình đã làm, thực sự là như thế... Cảm ơn mọi người, có lẽ giờ điều em cần là cân bằng lại cuộc sống của mình, mọi người nói đúng, con người có những lúc cần cái đầu lạnh để suy nghĩ. Mong rằng em có thể lấy lại chính mình, có thể như mọi ng nói, đứng được truớc mặt 2 bác và nói lời xin lỗi...
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Tôi thông cảm vì phụ nữ rất hiếm người mạnh mẽ. Nhiều người to mồm thế thôi nhưng đụng chuyện thì có khi lại ngã lòng, đánh mất niềm tin vào cuộc đời. Thế nên khoan vội phán xét, tôi cho là chủ topic thứ nhất là đang rối, thứ hai là khả năng nhận thức hạn chế, nên các bác có càng ném đá thì chỉ càng ******** huống thêm căng thẳng và xấu đi thôi. Chả có gì khá hơn đâu.

    Nếu có thể, bạn nên lên chùa hoặc nhà thờ sống một thời gian đi, khi nào thấy yên lòng hẵng xét tới chuyện khác.
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    The Answer is "the wound will heal itself"
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Những j xảy ra đã xảy ra.. cái quan trọng là về tương lai phía trước.
    Chúc bác cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong thời gian sắp tới.
    P/s: Cấm quan hệ trước khi lập gia đình để ko có tình trạng giống trước đây xuất hiện
    Hết vị..
  8. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Cấm thế đêk nào đc ;))
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thế triệt sản, dùng BCS :) ko thì bỏ hoc cưới.

    Chẳng nhẽ cứ có con lại đè nhau ra nạo à. dã man tàn nhẫn vô nhan đạo. vo trach nhiệm voi tat cả mọi người,sống gần hai mươi năm mất ba đứa con .. ừ thì trước đây hồi trẻ, xí xoa.. còn giờ. trải qua tấn tần tật, giờ quay sang thù cha hận mẹ. giận đời khóc phận dòi hỏi ngkhac cảm thông :(..
    Em săn sàng cảm thông và ngồi nghe các chị đứng đường hót chuyện ngày xưa.. :))
    Kể cũng lạ.. hình như mình chưa bao giò có một mối quan hệ đủ lâu để :))
  10. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    Giận mẹ? chưa bao giờ mình giận mẹ, mình chì không hiểu sao mẹ làm thế. Mình chỉ nên giận mình thoy, mọi ng nói tiên trách kỉ , hậu trách nhân mà . Chỉ có điều mình thấy mẹ sao mà xa cách quá, mẹ sắt đá đến nỗi lúc buồn mình không thể nói, lúc muốn khóc, mẹ cũng không phải người để dựa. Trách bố vì bố đánh đòn đau? MÌnh không có quyền trách bố vì bố không có lỗi. Bố mẹ không ở vị trí của mình nên không hiểu được suy nghĩ của mình. Cả một đời bố và mẹ đã gắn bó với nhau bằng một thứ gì đó không phải tình yêu, bố mẹ sẽ không bao giờ hiểu được. Trog giấc mơ mình vẫn còn hình dung ra cảnh bị đánh đến bầm dập, đau, nhưng hình như tim mình còn đau hơn. Mình cảm thấy vô cảm với gia đình, cảm thấy sao bố mẹ xa cách quá, mình chưa bao giờ nghĩ bố mẹ lại nghĩ đến vật chất nhiều thế, quan trọng thế!!! THật sự là giờ đúng như mọi người nói, dù người con gái có lời nói mạnh mẽ đến đâu, thì hãy cứ đặt vào hoàn cảnh đó mới biết có thể mạnh mẽ được không. Mình thật sự rối trí và gần như mất hết niềm tin vào cuộc sống. Mình cố thu mình lại, đang cố để có một cái đầu lạnh, một trái tim vô cảm. Mình đã khóc quá nhiều rồi. Mình là kẻ thất bại , trong cuộc sống, trong tình yêu. Nước mắt của mình dường như sắp cạn rồi, mình đã khóc vì nhiều thứ, không phải vì riêng chuyện này, mà cũng vì tình yêu quá nhiều. Mình thất bại trong mọi con đường. Giá mà có ai đó đứng vào vị trí của mình để đi hết những chuyện mình đã trải qua, thì mọi ng sẽ hiểu , hay ít ra cảm thông hơn, bởi mọi chuyện không chỉ có thế....

Chia sẻ trang này