1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi đau đến bao giờ lành

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi minhhuyen, 19/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nói láo nhỉ. Thế mà lúc đầu nói là thời kỳ đầu thì gia đình anh kia yêu quý lắm. Tóm lại là còn nói láo thêm các thông tin gì nữa?

    Cái bạn này tính tình giống như người VÌ LƯỜI mà học dở, rồi đến khi điểm kém lại lu loa là "Các người là người siêng thì làm sao các người có thể thấu hiểu và thông cảm cho cái điểm xấu của tôi." Vâng, xin chị, chúng tôi siêng nên chúng tôi học hộc máu mồm ra (hoặc là khi QHTD thì mang BCS đầy đủ gì đấy) nên chúng tôi mới "bị" điểm tốt (hoặc là không có chửa đến độ phải múc con ra vì chưa đủ tiền nuôi con) nên làm sao chúng tôi hiểu được thánh nhân lười học (hoặc 2 bận thiếu cẩn trọng đến nỗi có thai khi chưa có tiền nuôi con) như chị được.
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Điều mà chủ topic cần bây giờ không phải là lời khuyên, cũng cần tư vấn. Chủ topic chỉ cần được lắng nghe, và thấu hiểu. Thế để cô ấy nói hết đã, nhớ chấm phẩy đàng hoàng cho mọi người tiện theo dõi, cũng để hiểu rõ hơn câu chuyện của gái.

    Thế đã nhỉ.
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Em xin lỗi chủ pic nhé, chuyện nạo thai hay dùng dụng cụ để hút thai ra ngoài em nghe trên báo nhiều quá nên em hơi bức xúc những người tàn nhẫn khi đối xử với con cái mình như vậy thôi ạh.
    Bác cũng phải biết, tuy bố mẹ giận con cái nhưng ng lớn có cái nhìn bao dung với trẻ con, họ biết là đó ko phải lỗi của các cháu mà là lỗi của họ và sản phẩm của họ. Em khuyên bác nên có thói quen sử dụng BCS hoăc sử dụng các biện pháp tránh thai thường xuyên (bác có thể hỏi các chị đã lập gia đình trên đây). Đừng để một lần nữa xảy ra tình trạng như cũ, lần 1: ngta gọi là không may lần 2 ngta nói la xui xẻo lần 3 ngata bảo bác bị tâm lý không bình thường lần 4 có người ác mồm hơn thì em chịu :)
    gia đình mỗi người đều có vấn đề khó nói, bác ko thể biết được phải kô? nhưng mỗi người lại có cách hành động hay phản ứng khác nhau, có thể bơ đi, mặc xác, có thể hùng hổ xông vào giải quyết, mà cũng có thể như bác âm thầm chịu đựng rồi dày vò bản thân, một lần nữa bác lại bỏ số phận mình vào tay người khác, bác ko tốt với bản thân mình thì chẳng ai trên đời này đối xử tốt cả. Tới bác, bác còn chả trân trọng những j bác có nên đừng bắt mọi người trân trọng nó. ..mâu thuẫn quá đi :)) ...
    Bác được sinh ra trong một gia đình ko trọn vẹn nghĩa tình (như bác kể lể), rồi tính cách bác cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi điều đó, nhạy cảm, cần tình thương từ người khác hơn, yếu đuối hơn, hay nghĩ tiêu cực.. nhưng bác ah, bác phải sống cho bác, cuộc sống của bác là của bác, sao bác để những thứ đó ảnh hưỡng tới đời mình, đã qua tuổi dậy thì rồi, giờ bác là Đàn Bà bác cần phải có những định hướng trong tương lai. em nói thật, bác cứ dằn vặt hết bố mẹ mình rồi bố mẹ ngta thì sao mà thấy ánh sáng bao quanh bác? Nếu bác nghĩ đó là hủi thì nó là lậu, còn nếu bác nghĩ đó là hoa thì nó lại khác..
    Cái chính, em xin bác vứt cái thời ông bà nhà bác sang một bên, đừng ăn mày quá khứ rồi đổ bệnh cho tương lai cả. :))

    Còn người yêu bác, bỏ đi nếu bác cũng cảm thấy anh ấy ko là trụ cột của mình hiện tại, trong tương lai. Chính bác cũng cảm thấy thế huống hồ j người khác. Bác đâu có tự tin vào người yêu, người cha của ba đứa con mình. :)) Lạ thật, sao bác cứ níu kéo những điều tồi tệ để làm khổ mình hả bác??

    Còn không bỏ được vì tình yêu j đấy thì bác nên thay đỏi mình trước tiên, hai bác nên có một kế hoạch ngắn hạn hoặc dài hạn giải quyết trước mắt..
    Rõ là ai cũng hiểu, hai ng có thể sống đc voi nhau tới trọn đời hay không đều phải có nền tảng:
    1: tình yêu (có nhá)
    2: kinh tế mà ko dựa dẫm hai cái nhà đáng ghét kia (chưa có nhá )
    3 : sự tôn trọng cả hai phía cho nhau (cũng chưa có nhá )=))

    Về kinh tết, bác nên đi học lại nếu đang dang dở, còn ko thì học một thứ quỉ quái j đấy, em tin người yêu bác với cái tính cách nhũn nhặn đầy thương cảm như thế cũng sẽ đồng ý, bác học cho tương lai, cho hạnh phúc cho sự bền vũng cua đời bác nữa. dĩ nhiên em chẳng mơ mộng bác học rồi thành công như kiểu Ngô Bảo Châu. mà bác học chỉ đề kiếm cái cần câu nuôi cái mồm thôi ạh.:)). Em mong bác trưởng thành hơn sau những vụ tự chạy điểm :)) Bác cũng hiều rõ đấy, ko có tiền thì ko thể nuôi dưỡng tình yêu èo uột ở cái thời đại này dc. Bố mẹ bác ngăn cản cũng vì nhìn thấy tương lai con cháu mình nhuốm màu ảm đảm và cũng cảm thấy không thể tin đứa con yếu đuối có thể sống đời ở kiếp với một đứa vừa xấu vừa nghèo lại còn bất tài =)) ...


    Vế thứ3: em xin thề, sau hôn nhân 1-2 năm tình yêu tự tiêu chỉ còn lại sự tôn trọng nhau (nếu có) chính cái vế thứ 3 sẽ dẫn dắt hạnh phúc của hai bạn..:))
    Cho nên
    Yêu thương bản thân trước khi cầu xin tình thương hại của người khác
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    em mà là bác. em bỏ quách anh chàng người yêu học thấp chỉ kinh doanh vớ vẩn .. yêu thì dc còn cưới á, đừng có mà mơ cưới được em nhá, nhà em thế, em như thế,,ai lại đi cưới anh chàng học thì thấp kinh doanh chập choạng lại còn xấu.. mỗi tội em yếu lắm í,, em khao khát yêu cháy bỏng.. yêu ơi là yêu :))

    vui thật.:)
  4. aoinatsu

    aoinatsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bài của bạn NCH.

    Chủ topic: thấy em đang buồn và khổ tâm, nói nữa cũng tội. Nhưng không nói thì em lại nghĩ đời này mỗi em khổ, chả ai chịu hiểu em, em đã đau đớn lắm rồi mà sao ai cũng lao vào mắng mỏ em! Chả tự nhiên mọi người mất công mất sức nói với em đâu! Mọi người có lòng với em quá đi ấy chứ!

    Hướng đi thì có mấy bạn tư vấn cho em rồi đấy! Cần em tỉnh ngộ cũng có mấy người nói rồi đấy! Việc em nên làm bây giờ là thôi đưa bố mẹ mình vào những bất hạnh của đời em đi! Khi bố mẹ em muốn em bỏ cháu thì nhà kia muốn em nuôi! Rõ ràng em theo ý nhà em, vậy thì em đừng đổ tại ai nữa hết. Em không dứt ra khỏi nhà em được thì em phải nghe lời bố mẹ, mà nếu thế thì em không được trách. Còn nghèo thì ở đây khối người phải trải qua rồi, em không cần phải giải thích hay phủ đầu là mọi người chưa hiểu làm gì. Mà nếu em sợ nghèo không nuôi nổi con thì đừng để có em bé.

    Cái gì em cũng muốn được (người yêu, con cái, sự yêu thương của bố mẹ 2 bên, kinh tế đảm bảo cho 2 vc...) nhưng em lại chả chịu làm gì cả, chỉ toàn khóc với đổ thừa thôi.

    Em cứ thế này thì 10 năm nữa chắc cũng chả khá hơn mấy đâu!
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    "Được" hưởng cái khoái trá khi làm người bị cuộc đời (và ng thân yêu) vùi dập quả là một thứ hạnh phúc khó cưỡng được. Làm nạn nhân thích thú lắm chứ.

    Nhưng thuốc phiện thì xài in ít thôi.
  6. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    Lúc này em đã thật sự gục ngã rồi. Em còn tiếc cho mọi người đã vì em mà cho em những lời khuyên. Em tiếc cái công của mọi người. Em mất niềm tin vào cuộc sống thật rồi. giờ em mới biết em sai rồi, em có lỗi với bố mẹ, đáng ra em không nên yêu người đó...
    EM chưa từng nói láo, em nói họ chấp nhận em chứ họ chưa bao giờ yêu quý em. Ngày đến với anh, em là một cô bé ngây thơ, đã mag tình yêu và yêu hết mình. EM vẫn mong thay đổi được con người anh, một con người xốc nổi, yêu thì vẫn yêu, nhưng anh vẫn thích **** nhăng. EM đã mang hy vọng làm thay đổi được anh. Ngày em thi đại học, em nhận được tin dữ, anh vì bất đồng với bố, ra đường phá phách, bị côg an bắt, gia đình vất vả lắm mới cứu được anh ra, sau 3 tháng trong trại giam. Lúc đầu em giận lắm, dì em nói sẽ bảo lãnh cho em đi nước ngoài, em cũng muốn đi ngay, nhưng mẹ không muốn em đi xa, rồi em lại ở lại. Về sau, em đã suy nghĩ, và tiếp tục cố gắng đợi anh, không phải 3 tháng mà dài hơn nữa em vẫn sẽ đợi con người ấy. Ra khỏi nơi ấy, anh bắt đầu lại, nhưng cuộc sống đâu như mong muốn, lúc nào chán nản anh lại phá, lại đâm đầu vào cờ bạc. Em đã khuyên bằng không biết bao nhiêu lời và bao nhiêu nước mắt. Nhiều lúc cứ cố vì cuộc sống không có anh, em không thể quen được. Dù sao cũng đã yêu nhau 3 năm chứ không phải 3 tháng hay 3 ngày. Rồi biết chuyện anh **** nhăng, em giận và định quay bước đi. Nhưng anh đã xin tha thứ. Vậy là em vẫn ở lại. EM vẫn luôn mong anh tốt, luôn nghĩ về anh tốt sau những chuyện xảy ra, em không sợ sự chênh lệch trình độ, không sợ sự khác biệt giữa 2 gia đình, và sau những nỗi đau, anh là người tốt nhất với em cho tới ngày hôm qua...
    Ngày hôm qua là sinh nhật anh, tối em không được ra khỏi nhà, vì vậy em đã hẹn anh đi ăn trưa với bạn bè của anh. Chiều anh nói, anh phải đi có việc, em về nhà và nhắn tin cho anh về sớm. 8h, anh nhắn tin "anh về nhà rồi. ah ngủ trước đây. hôn em". Như mọi khi, em nghĩ chắc hôm nay là sn anh k tỏ chức gì nên buồn chán và đi ngủ sớm. Sáng nay 6h, như mọi khi, anh dậy và nt cho anh... Em ngủ dậy, trước khi đến trường em nhắn tin cho anh và nhận được một cuộc điện thoại số lạ vào máy em, em bắt máy mà không ai nói gì. Em nhắn tin hỏi ai sao gọi nhiều lần mà không nói gì . Em nhận được tn :
    - c là gì của a t em vây, sao chị nt vào máy anh ấy?
    Em lẳng lặng k nói gì , cô bé nt tiếp
    - đêm qua anh ấy ngủ lại ở chỗ em, đêm qua là sn của anh, c k biết à
    Em hỏi - anh t bảo em nt cho c àh,
    - k , anh ấy đang ngủ c ah, c đừng nói cho a bit em nt cho c
    Giật mình, em đã đi trên đường, mất lái và ngã... Đến trường, em mới gọi điện vào máy anh, và yêu cầu cô bé đưa máy cho em. Lúc đầu cô bé bảo, anh ấy ngủ với anh trai em ở dưới nhà, em nói em cần nói chuyện ngay, cô bé gọi anh đang ngủ ngay cạnh chỗ cô ấy nc. Em giận tím mặt, và thật sự là không còn bình tĩnh nổi. em nói anh phải giải thích đó là ai, anh nói người đó cũng như em... Em không nói nổi câu nào nữa...
    Trong lớp cô bé nt, em xl c, dan ong ma, voi lai c dung lam kho anh ay nua.
    Đến đó em nghĩ là em phải làm mọi việc ra lẽ. Em hỏi anh còn yêu em k, anh nói chưa bao giờ hết yêu em, nhưng em không hiểu sao anh lại làm thế. Trước bữa cơm anh ấy nt " anh nghi la em nen quen anh di. anh yeu em nhung chi lam em kho thoi. moi chuyen nen ket thuc thoi." Em không nt lại, cũng k nói thêm câu nào. Cầm bát cơm mà không sao nuốt nổi. Em đã từng cố gắng , mà giờ em thấy sao những sự cố gắng của em là vô nghĩ quá, em không biết mình đã cố gắng vì điều gì nữa. Để nhận được sự lừa dối. Sau tất cả những chuyện xảy ra, nếu không yêu thì anh ấy có thể nói thẳng với em mà, sao anh ấy lại phải làm thế. Tại sao chứ? Em đã nghĩ về anh vô cùng tốt đến nỗi tất cả mọi ng trong topic này đều trách em xử tệ với một con người tốt như anh. Giờ thì em không biết làm gì nữa . Em đã mang tất cả những gì mình có vào trò chơi này, em chưa bao giờ nghĩ gì đến mình trong tình yêu, được và mất, chưa bao giờ. Yêu anh, em chỉ biết mang tất cả những gì em có, niềm vui, hạnh phúc, nụ cuời, tất cả gửi vào tình yêu đó. Giờ thì em phải làm sao đây!!! EM đã từng nghĩ sống tiếp vì khi khóc em còn người lau nước mắt, khii buồn em còn có người để dựa vào, nhưng sao giờ em lại thế này ?? EM thật sự không hiểu được anh nữa....
    Mọi ng có thể trách em sai, nhưng đừng trách em nói láo, đó là đang xúc phạm em. EM không mang chuyên jcủa mình lên đây để xin sự thương hại của mọi nguời, em không mang nỗi đau của mình ra để đùa, để xin những giọt nước mắt của người khác
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Rồi em biết, trong số các anh chị đây, sẽ có người cười vào mặt em rằng em bị quả báo, em đnag phải trả gía cho những gì mình làm. Uh thì trả giá, nhưng sao cái giá ấy đắt quá, em chịu không nổi. EM trắng tay, mất đi tình yêu của gia đình, mất đi niềm tin, mất đi phương hướng trong cuộc sống, Trong khi người ta chỉ đi lừa dối, và không biết gắn bó với em bằng lý do gì mà sao không phải trả giá. Giờ thì em hiểu sao người ta có thể ở lại bên em sau những chuyện xảy ra như thế. Bới nguời ta chưa bao giờ yêu em, chưa bao giờ mong muốn những đứa con ra đời. Em nghĩ thế có đúng không, hay phải nghĩ thế nào khác. Em nên làm gì bây giờ, em gục ngã thật sự rồi. EM đau quá, giờ thì phải đứng bằng chân của mình thoy, người con gái yếu đuối như em không còn chỗ để dựa nữa rồi.
    Sẽ có người nói em đang hình dung ra một câu chuyện cổ tích, hay em đang bịa ra một câu chuyện cho mọi người thương hại. Nhưng thực sự, giờ em cũng không thể hình dung ra sao mình lại có cuộc đời giống như một câu chuyện phi lý thế. Sáng đến trường em nhịn ăn, trưa về nhà em cầm bát cơm mf không nuốt nổi, giờ em đang sốt và mệt mỏi, em viết những dòng này mong có người chia sẻ. Nếu thật sự mọi người nói em đang tìm sự thương hại của mọi người để cười, liệu em có phải khổ thế không hả các anh chị ?
  7. huongcao_84

    huongcao_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày 20 tới giờ, mình cứ mỗi hôm lại vào topic này 1 lần xem cầu chuyện của cái cô "bỏ 3 đứa con" này sẽ thế nào;
    và hình như hôm nay thì đã có kết luận....
    Lúc trước mình đã nghĩ ngay là fai có 1 lý do nào đó đặc biệt chứ ko có bố mẹ nào lại ác như thế......
    ... Không học hành, ko công ăn việc làm,ra tù vào tội...có lẽ còn nhiều lý do về tính cách, gia đình nữa mà khi yêu ng ta ko nhận ra đó là nhược điểm.....
    Giờ cũng chẳng thể trách gì được anh ta; chỉ trách bản thân bạn đã yêu khi chưa đủ lớn để nhận thức được con đường nào tốt đẹp....
    Giờ mất con,mất người yêu, mất niềm tin của gia đình,...và nếu ko cẩn thận còn có thể mất cả 1 tương lai đáng lẽ tươi đẹp hơn nhiều.......
    Cách duy nhất còn lại,
    - hãy gạt tất cả quá khứ, đừng để tâm đến bất kì điều gì đã xãy ra trong qua khứ nữa, kể cả là ngày hôm qua; nếu ko thể làm điều đó ở nhà thì xin lên chùa ở 1 thời gian;
    - Đi khám tổng thể sức khoẻ, để đảm bảo mình vẫn khoẻ mạnh;
    - Nếu ở nơi đó có quá nhiều ng biết, có quá nhiều sự liên quan thì hãy đi đâu đó thật xa, có thể học hoặc xin làm việc gì cũng được; nhưng ko cho phép mình nhàn rỗi;

    Dù mình đã sai lầm, dù mình có vết nhơ, nhưng mình biết sai để sửa, biết đứng lên, tự tin vào bản thân mình thì rồi người đời trách móc chán rồi cũng thôi;
    Bạn còn trẻ & tương lai còn dài lắm ....
    Cố gắng lên nhé !
  8. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Thôi, thế là cũng đủ lý do và quyết tâm dứt bỏ rồi đấy em ạ. Coi như em vừa thoát khỏi một con ác mộng đi, bây giờ hãy bắt đầu lại từ đầu, hãy sống vì mình nhiều hơn một chút. Chúc em " Sau cơn mưa trời lại sáng"
  9. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    Cả nhà ơi, con xin lỗi, giá như con tin lời cả nhà rằng người ấy không yêu con thật lòng đâu... Giá mà khi yêu con giữ lại một chút gì đó cho mình, con nghĩ đến mình một chút thì giờ con sẽ không bị hụt hẫng, bị tổn thương nhiều đến thế này. Con đã mắc phải qúa nhiều sai lầm, con không xứng được hưởng hạnh phúc trên cuộc đời này... Con toàn nhìn cuộc sống đầy màu hồng, hơn 20t, con chẳng biết toan tính với bất kì ai, con chẳng bao giờ bon chen trong cuộc sống, con sống thật lòng với tất cả và vẫn luôn tin tất cả thật lòng với con...
    Nói thì dễ, nhưng đứng lên được mới khó, giờ em muốn buông xuôi quá. Giờ em chẳng tin vào ai nữa... Mất tiền, mất danh lợi còn dễ lấy lại, đặt trọn niềm tin vào con người nào đó, mà đến lúc nhận lại sự phản bội thì quả là đau. Giờ em chỉ thấy tim mình thắt chặt, dường như muốn bóp nghẹt lấy em, không gian xung quanh trống rỗng, đủ để em thấy cô đơn, bài hát "Gạt đi nước măt" đủ để em khóc nhiều hơn...
    Là con gái, khi yêu đừng yêu hết mình như em, hãy giữ lại cho mình chút gì đó, chứ yêu hết mình, để rồi đến lúc như bị rút gan ruột, đau lắm. Cảm giác bị lừa dối, bị phản bội là cảm giác mà em thấy sợ hãi nhất, mọi sự cố gắng của em tan thành mây khói, mọi chuyện em trải qua thật vô nghĩa.... Chỉ còn lại một cảm giác... Đau... Nỗi đau nối tiếp nỗi đau... Mà không biết đến bao giờ mới nguôi
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Anh biết mọi sự an ủi dành cho em giờ là vô ích, thời gian sẽ giúp em chữa lành mọi vết thương.

    Thời gian qua anh cũng bị một người bạn thân lừa dối, mất mát về tình cảm, tiền bạc, niềm tin nhưng những cái đó đều có thể sẽ lấy lại được nhưng thời gian 1 năm trôi qua không bao giờ có thể lấy lại được. Em vẫn còn trẻ và vẫn còn cả một tương lai dài phía trước, hãy nghĩ rằng tại sao mình phải phí phạm thời gian buồn phiền sầu não vì một người không đáng trong khi mỗi ngày trôi đi là mình lại đánh mất đi 24h quý giá.

    Sau mỗi cú vấp mình sẽ đứng dậy mạnh mẽ hơn, hãy cố gắng lên em nhé. Anh chúc em sớm tìm được sự bình an, thanh thản trong lòng. Rồi hạnh phúc thật sự sẽ đến với em, anh tin là như thế.

Chia sẻ trang này