1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi đau đến bao giờ lành

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi minhhuyen, 19/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocon1987

    meocon1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình yêu đúng là khó nói,sai 1 ly đi 1 dặm.Hic.
  2. ohoh_mygood

    ohoh_mygood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
  3. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    sóng gió này chưa qua, sóng gió khác lại đến.... Hơn 20 tuổi, mìh đã mất nhiều thứ rồi mà... hôm nay mình lại đối diện với cảnh bố mẹ chia tay. Trong gia đình, mình biết , những lời nói của bố làm mình không thể tôn trọng, đến mình còn thấy ấm ức, và mình biết vết thương này sẽ k thể hàn gắn trong lòng mẹ. Lần nào cãi nhau, bố cũng lôi ông bà ngoại ra nói, k cãi nhau vì tiền bạc thì cũng vì của cải... Giá mà bố nghĩ con rể bố sau này thế thì sao...
    Bố dùng mọi từ tục tĩu để đuổi mẹ ra khỏi nhà, mình buồn quá, có lẽ phải đi thôi, bố nói đây là nhà bố mà, mình cũng k thể ở lại trong căn nhà mà k phải của mình. Không có chị em mình, có lẽ bố lại đánh mẹ...
    Có lẽ mẹ chịu đựng đủ rồi, tính bố mình vẫn biết mà, mình biết nếu là mình thì có lẽ mình k thể nhịn được đến giờ phút này. Mình mãi k hiểu được lý lẽ của ng đàn ông cứ chửi mắng vợ mình phải đi làm kiếm tiền, mang người phụ nữ của mình ra so sánh với những người "tối ngày lăn lộn ngoài đường"trong khi ngay bản thân mình lại gào lên "có tiền thuê nhà đấy, m lại còn bẳt t đi làm nữa sao". Bố chửi mẹ bằng những từ mà nghĩ lại giờ mình cảm thấy k còn tôn trọng ông nữa. Mình thấy sợ cuộc sống gia đình, Nếu sau này gieo nhân nào gặt quả lấy, con gái ông cũng lấy phải một ng đàn ông như thế thì sao ?
  4. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    chúc bác minhhuyen, vượt qua thời gian khó khăn này nhé,
    sóng gió kia chưa qua, lại sóng gió tiếp lại đến.. :(
  5. pr_goldland

    pr_goldland Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Bỏ ra vài chục phút đọc bài của bạn mình cũng thấy buồn quá
    Chả biết nói gì.....
  6. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống vốn không bằng phẳng bạn ạ, bản thân tớ cũng trải qua nhiều việc không vui với gia đình. Tự hỏi làm sao tỉ lệ tội phạm tự tử nhiều đến thế với trẻ có vấn đề về gia đình. Nhiều lúc tớ muốn buông xuôi tất cả, sống theo bản năng nhưng nghĩ lại được sinh rđã là một điều may mắn nên phải biết quí cuộc sống, quí trọng bản thân mình. Dũng cảm lên bạn nhé, mọi việc sẽ ổn thôi :)
  7. troichieu

    troichieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2010
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    :( sống mà cứ làm khổ nhau, chia tay được là tốt rồi. Bạn cũng hơn 20 tuổi rồi, suy nghĩ chín chắn lên, và bớt u buồn đi, làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ bạn. Mẹ bạn sẽ còn khổ hơn nếu bạn lại mắc sai lầm nữa
    mình không nghĩ như bạn đâu. Bố mẹ có công sinh ra và nuôi lớn mình, dù thế nào thì đấy cũng là bố mẹ ruột mình, các con tôn trọng bố mẹ thì người ngoài mới tôn trọng gia đình mình và tôn trọng mình. vì thế mình không thấy việc bạn lên diễn đàn kể chuyện bố mẹ thế này có gì đáng để nói cả. bố mẹ mình cũng giống bố mẹ bạn, có khác là họ không chịu giải thoát cho nhau, nên tâm sự của bạn mình có thể hiểu được
    luật nhân quả không phải là bạn sẽ lấy phải một người đàn ông giống bố bạn, vì không ai được lựa chọn hoàn cảnh mình sống trong một gia đình bất hạnh hay êm ấm, nhưng bạn có thể cải tạo được, hãy thay đổi bản thân đi, đối xử tốt với tất cả mọi người, bắt đầu từ bố mẹ bạn, chị em bạn... người tốt sẽ gặp được nhau, đấy mới là nhân quả đấy
    mình chỉ đọc bài này của bạn nên khuyên vậy, thực lòng mong bạn sớm vượt qua
  8. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Có tiền thuê nhà cũng vẫn phải đi làm.Vì nếu cứ ngồi không,sẽ 'nhàn cư vi bất thiện'. Chân tay và não không suy nghĩ sẽ thoái hoá.Chửi vợ mắng con.Nói tục chửi bậy.
    Cuối cùng thành bố già khó tính.Bố bạn như thế này thật là tệ.Tuy nhiên ông ta còn may mắn là ở VN.Mình cũng từng gặp một thằng điên.Nó đánh vợ nên bị tống ngay vào tù.Ở đó mấy thằng tù là gay Mỹ đen nó hiếp và đánh nhiều quá đến nỗi hoá điên.
    Cái sóng gió này mới là dữ dội.Tự bạn phải khắc phục và chịu đựng thôi.Nhân quả vớ vẩn như vậy là thế nào? Bây giờ mục tiêu tốt nghiệp Đại học loại ưu phải hoàn thành.Sau đó mọi chuyện sẽ tốt đẹp
  9. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    hơn 1 tháng này mình mới quay lại đây, quay lại cái topic mà chính mình đã lập ra... không muốn đọc lại vì không muốn khóc thêm lần nữa... nhưng vẫn muốn viết, viết về những thứ xung quanh, viết về nỗi lòng của mình hơn một tháng qua....
    Cảm ơn mọi người đã chia sẻ với mình, đã cho mình những lời khuyên, nhưng từ những lời mọi người nói mình thấy thực tế khác xa với cuộc sống, và người ngoài cuộc thì không bao giờ như người trong cuộc...
    Đứng lên, đúng mình phải đứng lên, mọi người ở đây đều khuyên mình như thế, nhưng bằng cách nào thì có lẽ mọi người sẽ nói tự bạn biết... và cho đến bây giờ mình vẫn chưa biết
    MÌnh vẫn khóc hàng đêm vì những điều đã xảy ra trong quá khứ, và cả những điều đang xảy ra hiện taii... Mình không biết nên làm thế nào để nỗi đau của mình có thể lành lại khi mà nó vừa lên da non người ta lại đông vào làm nó chảy máu...
    Nghĩ về cuộc sống xung quanh, mình chẳng còn gì, tình yêu, tiền bạc, danh vọng, gia đình... Cái thứ gọi là hạnh phúc không dành cho mình... Mình thấy sao cuộc sống khắc nghiệt đến thế!!!
    Gia đình xáo trộn, người đau lòng nhất không phải bố, cũng không phải mẹ mà là những đứa con, luôn là thế... Nhưng em mình thì quá vô tư, mọi người cũng vô tư nữa, vô tư động vào nỗi đau của mình hay đang coi mình như gỗ đá... Bố mẹ mang chuyện của mình ra để trách mắng nhau, nói mình the co giai, nói mình hư hỏng, nói mình đi làm gái... Có lẽ nhiều bạn đọc ở đây đang mừng lắm, vì đáng đời mà. Nhưng giá đó là thiên hạ nói, đằng này là bố mình nói trước bao nhiêu người, mình chỉ biết im lặng...
    Mình không dám khóc, nếu khóc , mình sẽ lại là người có lỗi, mình chỉ có thể lẳng lặng như thế. Đã lâu lắm rồi, mình không biết dựa vào ai, cứ một mình đối mặt với tất cả... Mình như một người ở tù, mất nhân quyền... Mọi người nói, mình nghe, nhưng không được nói... Mọi người mắng chửi, hay cố tình bóng gió về nỗi đau của mình, mình cúi mặt làm ngơ, vì mặc nhiên mình sai...
    Mình chẳng biết làm sao có thể thay đổi được tình cảnh này... giá mà bố mẹ cứ đánh mình thật đau, đánh nữa, đánh đến chết, hay không nhìn mặt mình, đuổi mình ra khỏi nhà, còn hơn là dằn vặt mình như thế...Nói xong bảo mình đừng nghĩ gì, mình đã trơ được như gỗ đá đâu, cố mãi mà đã được đâu...
    GIờ mình biết mình không còn tương lai nữa, bởi thứ quan trọng nhất trên đời này là niềm tin, mình cũng đã mất rồi. Mình không tin ai được nữa... Mình đã quá yêu và tin một ng nhưng mình chỉ nhận được sự phản bội, mình đã quá ngoan ngoãn để sửa sai sau khi là một đứa con hư, nhưng cả đời này mình vẫn sẽ là môt đứa con hư, một đứa theo giai, một đứa "làm gái"... Mình biết 100 người đàn ông trên đời thì chỉ có thể 10 người tốt, nhưng những người tốt ấy sẽ không bao giờ yêu 1 ng như mình, còn những người xấu thì cũng không hơi đâu gắn bó với đứa như mình... mình luôn biết điều đó, nhưng mình chỉ muốn 2 chữ bình yên mà khó thế sao?
    có người đã nói với mình "mìh có thể tránh không làm tổn thương người khác nhưng không thể tránh cho người khác làm tổn thương mình" . đúng thế... nhưng sao ông trời lại bất công với mình đến thế... Mình không xinh đẹp khi tránh nói từ xấu, mình không ngoan, mình không giỏi giang... mìh chả biết mình còn cái gì ngoài sự yếu đuối và mau nước mắt nữa... Mà người ta nói phụ nữ mau nước mắt thường khổ... Không biết mình khổ đến mức nào nữa thì ông trời mới dừng lại. Mẹ mình cũng bảo mình xấu ng, xấu nết... UH mình biết điều đó mà, nhưng sao mẹ lại phải nói ra nhỉ . chấp nhận thôi nhưng có ai dám khẳng định không tủi thân không. Cái gọi là gia đình mà còn phũ thế, thì chỗ nào dành cho mình, nơi nào dành cho mình, và con đường mang tên bình yên mình phải đi tìm ở đâu...
    Mệt mỏi, bất cần đời....
  10. khongname

    khongname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Oa, mình chỉ xin các chị các e có chồng và chưa chồng, các anh các e có vợ và chưa vợ: hãy là người thông thái để mình (vợ/người yêu) đừng bao giờ nạo hút phá thai. Thất đức lắm. Bỏ đi là 1 giọt máu, sinh ra là 1 CON NGƯỜI. Khác chi giết người, thỏa mãn bản năng của phần "CON" mất hết cái trí não của phần "NGƯỜI", có bằng con thú không? Con thú nó động đực xong, nó có thai nó còn đẻ ra và chăm sóc, con người động đực xong, có thai rồi giết.[r37)]

Chia sẻ trang này