1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua đi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hang_sss, 02/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hang_sss

    hang_sss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua đi...

    Đã hơn 2 tháng nay mình bị stress, cảm giác của stress đem lại khiến cho nhan sắc và tâm hồn mình bị nhạt đi rất nhiều. Từ khi chia tay người ấy mình suy sụp và yếu đuối, chạy theo và níu kéo biết bao lần, rồi thất bại. Và chợt nhận ra rằng, tình yêu là thứ vô cùng cay độc và là liều thuốc có thể giết chết những tâm hồn nhạy cảm như mình.

    Hôm nay vào viện, chuẩn đoán Viêm hang vị dạ dày... Khóc đến não ruột gan, chỉ vì tình thôi mà biết bao nhiêu bệnh...

    Giờ mình hận bản thân mình quá, mình ghét và hận mình hơn bao giờ hết. Tất cả cũng chỉ vì một lý do, hy sinh quá nhiều và không biết trân trọng yêu quý bản thân. Mình cảm thấy có lỗi...

    Bác sỹ nói mình thật may mắn, vì giờ mới có 23 tuổi, chưa có sự ràng buộc. Mình vẫn còn tương lai, và việc duy nhất của mình bây giờ là fải giải toả stress đang ngự trị trong lòng.

    Bác sỹ nói trên đời biết bao nhiều người đàn ông tốt, đó là chỉ vì mình chưa gặp được người phù hợp. Chọn người bình thường thôi, yêu thương mình thì sau này cuộc sống gđ mới hạnh phúc. Đừng chọn người quá đẹp trai, hào hoa, rồi mình sẽ khổ...

    Rồi sẽ qua đi, như có, như không, như vui, như buồn... Tất cả có nghĩa và tất cả cũng đều vô nghĩa... Giữ lại là có, trôi đi là không,.... Thương lấy mình một chút...

    BÁC SỸ kết luận một câu, hãy mỉm cười vì thoát nạn chứ cháu...
    Vâng cháu hiểu!
    Yêu một kẻ không coi mình ra gì thì yêu làm gì hả cháu, sống cho tốt và tìm lấy ng phù hợp. Bác nghĩ cháu sẽ hp...

    Lần đầu cảm thấy đến Bệnh viện được sẻ chia...

    Rồi mình lại mạnh mẽ lên mà.........
  2. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    chuyện gì rồi cũng sẽ qua đi..............cũng trở thành quá khứ.....................không có gì là không thể vượt qua đuợc.......................chỉ là bản thân mình có muốn quên nó không.....................muốn thì sẽ làm được...........................CỐ LÊN BAN...............vì tương lai tươi sáng đang chờ ta phía truớc..........................
  3. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    ... "đừng bao jờ tìm jó trên cánh đồng, những gì đã qua đi sẽ ko bao jờ lấy lại được" ...
    chúc bạn sớm trở lại là chính mình, cố lên hổ nhỏ, bạn sẽ ko cô đơn đâu, tớ tin như vậy
    .... Tình yêu ơi đừng đến nữa nhé ...
  4. hang_sss

    hang_sss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    8h xin các Bác Nhật off buổi sáng, đến viện. Bước ra khỏi phòng nội soi, ai nấy đều nhìn mình với con mắt khác. Vẫn là nước mắt lăn trên hai gò má. Rồi vào phòng siêu âm, may mắn là mình chẳng có bệnh gì ngoài Dạ dày, "trẻ thế này mà đã phá hại sức khoẻ thế cháu!", nhận được một lời ám chỉ từ một bệnh nhân bên cạnh... Shock!
    Bước vào phòng Bác sỹ chuẩn đoán là 11h kém 15. Ngồi tâm sự với Bác hon nửa tiếng. Bác nói nhịp tim đập nhanh hơn bình thường, hay có những cảm xúc mãnh liệt, khó kiềm chế. Vì vậy phải tránh nóng vội, phải bình tĩnh khi nào trái tim đập đúng nhịp, lúc đó các quyết định mới sáng suốt, cháu hiểu không? Vâng, cháu hiểu... Bác thấy cháu xinh xắn, nhỏ nhắn và có tài, vì thế hạnh phúc xứng đáng đến với cháu, mỉm cười lên...
    Bước chân ra khỏi phòng khám, việc đầu tiên là mình nhấc máy, gọi điện thoại cho một người bạn. KHóc...
    Người bạn đó chỉ lắng nghe mình khóc, mình không biết khóc vì cái gì nữa, chẳng hiểu sao lại khóc. Ai đi qua cũng nhìn mình, có người xét nét, hay nó vừa "phá thai", hay nó bị bệnh gì nguy kịch.... Vẫn khóc...
    Trên đường về thấy sao dài thế, 12 h mới được tan làm nhưng hôm nay về sớm. Vừa đi đường nước mắt vừa chảy, tan đi trong gió.... Thế mà nghĩ lại mới thấy sợ.
    Về nhà gặp Bố mẹ, thấy có lỗi quá. Vậy là mình đã làm cho biết bao người xung quanh buồn. Chỉ một phút giây suy sụp và đổ ngã, khiến cho mình không còn làm chủ được nữa. Nỗi đau nào cũng sẽ qua đi. 2 tháng rồi sống trong sự ức chế...
    Ngày nào mình cũng đi tập Aerobics, mình có những dự định. Năm sau sẽ đi học Cao học, sẽ lấy bằng TOEIC 900 điểm và học TOEFL để có cơ hội đi xa, và mục tiêu trước mắt vẫn là cải thiện appearance của mình. Biết bao nhiêu việc phải làm, trong khi mình vẫn thờ ơ với nó. Khởi động và bắt đầu đi chứ, còn những điều chưa làm được, những nơi chưa đi qua...
    Vết thương ơi, hãy mau lành, hãy để mình trở về của mình ngày xưa, để mình lúc nào cũng tươi cười và hạnh phúc.
    Mong muốn nhất là mình phải BÌNH TĨNH, BẢN LĨNH trước tất cả mọi sự việc. Có lẽ sự thất bại cũng sẽ làm con người ta cứng rắn hơn. Tuổi 86 cao số, có lẽ mình sẽ lập gia đình muộn. Vẫn là một loạt những tính cách. Mình vẫn cứ lười biếng, vẫn cứ mải công việc mà quên biệt rằng MÌNH LÀ PHỤ NỮ...
    PHỤ NỮ như mình, nếu biết tuốt sẽ đau khổ, thông minh và giỏi giang thì càng đau khổ. Mình đã có trong tay công việc mà ai sinh năm 86 cũng phải ghen tị, có một background không lấy làm lung linh nhưng cũng đủ để người khác nhìn vào thán phục. Ngoan. Hiền. Chăm chỉ. Vậy thì mình phải xứng đáng có được người đàn ông dành cho mình, yêu thương mình và hy sinh vì mình chứ...
    Hắn, bắt mình thay đổi. Mình vẫn cứ là mình. Chân thật 100% không bao giờ nói dối, không lươn lẹo, không cá cảnh màu mè. Giá mà ta cứng rắn, ta kiêu, ta bản lĩnh, phớt lờ... thì ta sẽ không đau đến thế...
    Đừng yêu ai quá, cũng đừng thêm chữ quá vào sau mỗi tính từ bạn nhé. Hãy để chữ quá tránh xa khỏi những dòng cảm xúc đó của bạn.
    Từ này tôi sẽ không quá, tôi sẽ kiềm chế những cơn sóng trong lòng. Tôi đã yêu và thất bại. Tại sao tôi không nghĩ đến những phút giây, ở nơi tôi sinh sống, những nụ cười, những niềm vui nho nhỏ, những con đường, những nguời bạn thân yêu. Bên cạnh tôi, còn biết bao nơi tôi chưa đặt chân qua, biết bao thử thách đang đón chờ tôi phía trước. Tôi ân hận lắm.
    .....................
    Tôi hiểu "LIFE IS SO SHORT". Và tôi cũng hiểu "TÔI SINH RA LÀ ĐƯỢC HẠNH PHÚC VÀ MANG HẠNH PHÚC ĐẾN CHO NGƯỜI THẬT SỰ CỦA TÔI"..
    Tôi ơi, hãy giúp tôi. Cố lên tôi ơi!
  5. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ nhắn, xinh xắn, hiền lành, chăm chỉ, có tài, chân thật, không bao giờ nói dối.
    Ôi. Mẫu con gái như em là mơ ước của bao nhiêu con trai đấy. Ngưỡng mộ quá.
    Cố lên em.
  6. dnt2480

    dnt2480 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời này là vậy. Chỉ vì ta quá tin, quá hy vọng, quá dại khờ nên mới thế.
    Ta đã phải trải qua những giây phút đớn đau và tuyệt vọng nhưng ta vẫn muốn là ta, là con người mang đầy lòng yêu thương và sự bao dung cao cả.
    Chúng ta hãy cố gắng vì những khoảng khắc còn được nhìn thấy ánh bình minh vào mỗi buổi sáng khi ta thức dậy. Hãy cố gắng khi ta vẫn còn có thể mỉm cười với bất kỳ ai khi thấy. Cố gắng hết mình đến khi không thể được nữa......
  7. hang_sss

    hang_sss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là không chăm chỉ!
    Người đó muốn, tôi phải là một cô bé chăm chỉ, trong khi ở tuổi tôi, có được một công việc như bây h là điều vô cùng khó. Tôi cống hiến hết mình cho công việc nhưng không nhận được sự chia sẻ, không nhận được cảm thông từ phía người đó.
    Người đó muốn, khi nào nhìn thấy quần áo bẩn, là phải giặt, phải nấu ăn ngon, phải đảm đang, phải biết chiều mẹ người ấy, phải cung phụng nịnh nọt, phải biết kiêu. Nhưng hỡi ôi, 1 tuần gặp nhau 1 lần, KIÊU là thừa... Hỡi ôi, một cô gái vừa chân bước chân ráo ra khỏi cổng trường đại học, đảm đang lấy đâu ra trong khi 4 năm trời ăn cơm quán, ngủ ký túc, quần áo 1 tuần giặt một lần, ham vui và ham chơi...
    Chẳng lẽ bắt tôi phải làm một người VỢ quá sớm, trong khi chưa hề có ràng buộc pháp lý nào. Chẳng bao giờ đưa tôi đi xem phim và ăn uống, trong khi call là tôi đến. Trong khi có gì tôi đều sẵn sàng cho hết, tiền bạc, lòng tự trọng...
    Tôi đã cố gắng nhưng không nhận được sự cảm thông. Tôi đã cố gắng trong 2 năm trời, không biết bao nhiêu nước mắt. Tôi là con người chứ đâu phải cái cây mà muốn uốn là uốn được.
    Tôi biết tôi còn nhiều thiếu sót, tôi chưa phải, nhưng có lẽ còn quá trẻ khi tôi mới 23. Không chấp nhận được tôi, và rời bỏ tôi. Được. Cũng là một bài học cho tôi.
    Tôi ân hận vì cho đi quá nhiều, tôi ngây thơ quá, tôi đáng ghét quá... Tôi học giỏi, tôi ngoan, tôi hiền lành để làm gì? Nhưng suy cho cùng thì anh vẫn không phải của tôi... Tình cảm đã làm cho tôi và anh xa nhau, và cũng làm tôi nhận ra, đàn ông trên đời nhiều kẻ thật đáng sợ.. Tôi ghét...
    được Blessthechild sửa chữa / chuyển vào 06:23 ngày 03/06/2009
  8. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    ôi... chia sẻ với bé này nhá.. chị cũng giống y chang em ..nhưng để vựot qua thì khó lắm em ah ..nói thì rất dễ ..những lời an ủi na ná giống nhau ..nhưng quan trọng nhất vẫn là do bản thân mình có làm đuọc hay ko lại là 1 vấn dề khác và cực khó ..chị cũng giống em ..nhưng 1 năm rồi chị vẫn chưa thể vựot qua đựoc..chị vẫn còn đang trên con đừong đi tìm câu trả lời ..em thì bị dạ dày ..chị thì bị nghiêm trọng về thần kinh ...chán lắm í ..nhưng biết sao đựoc ..cs là của mình ..ko ai sống dùm mình đựoc thì mình phải cố gắng sống đựoc cho chính bản thân mình em nhé ..chị nói với em vậy thui ..chứ chị vẫn còn đang khóc đây nè..cố lên nhé
  9. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    bạn bằng tuổi mình.....................thời gian rơi vào tâm trạng của bạn đã xảy ra cách đây 2 năm rùi...........................lúc ấy, đã gần như bị trầm cảm................3 tháng..................trong 3 tháng ấy thời gian thật chậm chạm bò bò bò...............như con sên làm biếng...................mỗi phút trôi qua dài tựa cả một thế kỷ............nặng nề.....................đè nén...............sống trong hy vọng.............chờ đợi................và ngập tràn nước mắt......................con người ta còn phũ phàng hơn cả sự thật.......................nói dứt khoát một tiếng chia tay.......................có phải là mình chỉ đau đớn một thời gian..............nhưng cũng chỉ là đau đớn..................chứ không phải cả một tá hỗn độn cảm xúc...........................trằn trọc 4, 5h sáng mới ngủ....................1, 2 tiếng thức dậy trong lo lắng.....................hụt hẫng........................vô phương hướng.............................có lúc nằm một mình........................thở những hơi ngắt quãng.........................chìm vào một vùng tối tăm..................không níu kéo sự sống.................không còn sức để níu kéo.........................lịm dần...............thì nghe bên tai có tiếng xe máy bạn dừng ngay trước cửa..............................bao kìm nén..............đau đớn..............bật lên thành tiếng nức nở..........................không có tiếng xe đánh thức......................có lẽ giờ đã không còn tồn tại....................................quá yếu đuối................................sau đó, thì nhận được một cuộc điện thoại..................................của người yêu cũ của nguời ta....................và lúc ấy lại đã và đang là người yêu hiện tại..................đi gặp..............nói chuyện..........................làm bạn...................và bắt đầu quên..................rất đơn giản để giải thoát mình.....................thế mà người ấy tàn nhẫn.......................chỉ im lặng....................họ tính chôn sống mình đấy mà.........................chỉ một lần vật vã.................đớn đau....................một vết thương lành sẹo...................rất nhanh..................nhưng nó đóng băng trái tim mình, cảm xúc của mình.......................sau này, với mọi chuyện xảy ra...........................mình đã gần như lạnh lùng...........................lúc yêu thì hết mình........................dường như vẫn còn cảm giác ngày nào.....................nhưng chia tay thì đường anh anh đi.................đường em em tự bước.......................không còn nuối tiếc................nhớ thương gì cả...........................chỉ đơn giản là giờ mình đã biết chấp nhận...........dù mọi chuyện có thế nào đi chăng nữa...................thì mình vẫn phải sống........................cho mình và cho người thân.........................sự thật vẫn là sự thật...........................luyện trái tim bằng thép được thì mừng quá...............................
    cố lên bạn.........................buồn thì giết thời gian bằng những việc bạn thích...................lên một kế hoạch mới cho tương lai của mình...............và bắt tay vào thực hiện ngay đi nhé......................cần giãi bày tâm sự..................thì đây là mảnh đất an lành dành cho bạn....................mọi người ở đây luôn sẵn sàng lắng nghe bạn bất cứ lúc nào...........................chúc bạn mau bình tâm và tìm lại được chính mình..........................
    hạnh phúc ở trong tay mình................................
  10. congtubanggia1985

    congtubanggia1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là một ngày mơi!

Chia sẻ trang này