NỖI ĐAU Đêm nay minh ước gì được ngồi cạnh anh, truyền cho anh sức mạnh, và toàn bộ nghị lực mình có được để anh vơi đi nỗi đau này . mình thương con anh, một sinh linh bé bỏng chưa kịp chào đời, mình thương anh, người bố trẻ chưa kịp gặp mặt con trai. Ôi cuộc sống thế ư, ngắn ngủi giữa sự sống và cái chết đến thế ! Mình đau đớn và cảm nhận tất cả nỗi đau của anh, như chính nỗi đau của mình ... Mình ước gì có thể bay được ra HN , mình sẽ lao ngay vào BV và nắm chặt tay anh và vỗ nhẹ vào vai anh " cố lên anh, em luôn ở bên anh " Mình yêu anh, nhưng những lúc anh cần mình lại không thể chia sẽ cùng anh, mình bất lực rồi .... chỉ còn biết chờ tin nhắn của người bạn gái mà thôi Giá gì gia đình mình ko neo người và gia đình anh cũng vậy ... giá gì... có thể sống mà không cần tránh nhiệm ...giá gì sống chỉ cho riêng mình... thì chúng mình sẽ không xa nhau. Mình biết nếu 8 năm trước mình nói ra lý do thì anh sẽ không bao giờ để mình xa anh, anh sẽ vào MN ngay, nhưng mình yêu anh và yêu tất cả những người thân trong gia đình anh, mình không thể... chỉ có mình hy sinh cho anh, chứ mình không thể để anh hy sinh cho mình ... mình sợ chính mình dằn vặt vì mình sống ích kỷ...Nhưng tất cả không như mình nghỉ, giá gì mình đừng chốn chạy nhanh thế... Mình điên mất rồi..... điên lắm rồi
Có một người đang lắng nghe và chia sẽ cùng với bạn nè.... Cuộc sống là như thế bạn ạ. Chúng mình phải cố mà đi qua những lúc như thế này... 20 năm sau đọc lại những dòng chữ hôm nay, không hiểu cảm nhận của cúng mình se 4như thế nào nhỉ... ngủ ngon nhé bạn ***.
sao cứ phải khổ thế chứ! Sao yêu nhau mà ko đến được với nhau chứ? Ông trời ko cho người ta sống bên nhau thì còn bắt người ta gặp gỡ nhau làm chi? Độc ác quá!!!