1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi đề cử bài viết cho hợp tuyển của box Lịch Sử Văn Hoá.

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi NguCong, 03/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    C/ 12 nhân duyên
    1)- Vô minh (Avijjà): sự mê mờ, cuồng si của tâm thức; hay nói cách khác là sự không hiểu biết như thật về hiện hữu là duyên sinh, vô thường và không có một tự thể độc lập, bất biến.
    2)- Hành (Sankhàra): động lực, ý chí hành động tạo tác (ý hành) của thân, miệng và ý.
    3)- Thức (Vinnana): tri giác của con người về thế giới thông qua các cơ quan chức năng như mắt (nhãn thức), tai (nhĩ thức), mũi (tỷ thức), lưỡi (thiệt thức), thân (thân thức) và ý (ý thức).
    4)- Danh sắc (Nàma-rùpa): sắc là phần vật lý và sinh lý, danh là phần tâm lý. Với con người, sắc là cơ thể vật chất, các giác quan và chức năng của chúng; danh là các tâm phụ thuộc (tâm sở), như xúc, tác ý, thọ, tưởng và tư.
    5)- Lục nhập (Chabbithàna): có nơi gọi là sáu xứ, là sự tương tác giữa sáu căn (= 6 nội xứ: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý) và đối tượng của chúng là sáu trần (= 6 ngoại xứ: hình thể, âm thanh, hương vị, mùi vị, xúc chạm và ý tưởng - pháp).
    6)- Xúc (Phassa): sự gặp gỡ, tiếp xúc, giao thoa giữa các căn (chủ thể) và trần (đối tượng). Nói rõ hơn, xúc chính là sự tiếp xúc giữa con người và thế giới thông qua 6 cơ quan tri giác. Lưu ý là, khi có thức phát sinh do mắt tiếp xúc với hình thể (sắc trần), thì sự nhận biết đó mới gọi là nhãn thức... Vậy, xúc là sự gặp gỡ, giao thoa giữa căn, trần và thức.
    7)- Thọ (Vedanà): sự cảm thọ. Nói khác đi là các phản ứng tâm lý phát sinh khi mắt tiếp xúc với hình thể, tai tiếp xúc với âm thanh... ý tiếp xúc với ý tưởng (pháp).
    Cảm thọ có ba loại: cảm thọ dễ chịu (lạc thọ), cảm thọ khó chịu (khổ thọ) và cảm thọ trung tính (phi khổ phi lạc). Ðây là chất liệu mà con người thường lấy để xây dựng những giá trị gọi tên là hạnh phúc và khổ đau, bất hạnh. Thực ra, chúng là do duyên sinh, luôn thay đổi, không hề có một tự tính cố định.
    8)- Ái (Tanhà): gọi đủ là ái dục hay khát ái: sự vướng mắc, yêu thích, tham luyến; gồm có dục ái, sắc ái và vô sắc ái.
    9)- Thủ (Upadàna): gọi đủ là chấp thủ: sự kẹt vào, bám víu, đeo chặt của tâm thức vào một đối tượng.
    10)- Hữu (Bhava): tiến trình tương duyên để hình thành, gồm dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu.
    11)- Sinh (Jati): sự ra đời, tạo nên, xuất hiện. Sinh ở đây không phải là sự sinh ra em bé, mà là sự thành tựu các bộ phận cấu thành (năm uẩn), thành tựu các xứ (các cơ quan tri giác và chức năng của chúng).
    12)- Lão-tử (Jaramrana): sự suy nhược, tàn lụi, tuổi thọ lớn, tan rã, tiêu mất, tử vong. Với sinh mạng con người, lão tử được biểu hiện dưới các hiện tượng: răng long, tóc bạc, da nhăn, các cơ quan tri giác suy yếu và chết.
    D/ Lục Đại
    1)- Bốn Ðại: Bốn Ðại (Caturmahàdhàtu) là bốn yếu tố cơ bản hình thành nên thể chất (thân vật lý) của con người, bao gồm: chất khoáng (Pathavi - đất), chất lỏng (?,?po - nước), nhiệt độ (Tejo - sức nóng) và hơi khí (Vàyo - gió). Chúng ta thường gọi một cách hình tượng về thân tứ đại là đất, nước, gió, lửa.
    2)- Sáu Ðại: Sáu Ðại là sáu yếu tố cơ bản hình thành nên con người toàn diện với ba thành tố đặc thù là: thể chất vật lý (gồm bốn Ðại) cộng với ý thức (thuộc tâm lý) và không gian.
    -------
    Vậy thì con vật nào đã bay theo những đoá hoa triêu nhan của tôi ? Không biết nữa ...
  2. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    VNHL
    --------------
    Nhân bài của bác Paladin bàn về nét văn hoá của người Hà Nội, tôi cũng xin kể một chuyện mà tôi vừa mới gặp cách đây mấy tiếng.
    Chuyện tuy nhỏ thôi, có lẽ thật ra cũng chẳng có gì đáng kể. Số là chiều nay tôi có rẽ qua cái hiệu sách giảm giá ở số 5 Đinh Lễ (Hiệu sách này bán sách giảm giá 30%, bác nào chưa biết nhớ dzo nhé). Đang loay hoay đứng ngắm đống sách và tặc lưỡi tiếc tiền thì thấy một cô bé sinh viên khá xinh đi cùng một người bạn. Cô bé này chắc phải trẻ hơn tôi khoảng 5, 6 tuổi gì đó. Chẳng thèm nhìn mặt tôi, cô bé phán "Em dịch ra cho chị đi nhờ". Lẽ ra phải sướng vì được trẻ hơn bảy tám tuổi trong mặt người đẹp thì cái thằng tôi dở hơi lại hỏi lại "Xin lỗi, chị bao nhiêu tuổi rồi nhỉ", hy vọng sẽ được người đẹp dòm cho một cái để bõ cái công chui ra bụng mẹ sớm. Nào ngờ, cô bé cũng chẳng thèm nhìn chỉ buông một câu gọn lỏn "Chị ba mươi tuổi rồi em ạ".
    Nói thế nào nhỉ, câu đầu thì còn có thể gọi là nhầm, hay không để ý nhưng đến câu thứ hai thì hình như hơi ... thiếu văn hoá thì phải. Không biết cô có phải là người Hà Nội không. Cho dù có thể cô không phải là người Hà Nội thì chắc rằng chỉ ba bốn năm nữa, như 90% sinh viên ngoại tỉnh khác, cô sẽ trở thành người Tràng An và sẽ tiếp tục đóng góp cho cái gọi là vốn văn hoá hay nét thanh lịch của người HN. À, mà nếu tôi không lầm thì hình như cô bé ấy đang tìm mua một cuốn sách nào đó về văn hoá thì phải.
    Nét văn hoá của Hà Nội vẫn còn đó ở Hồ Gươm, Tháp Rùa, Văn Miếu- Mỗi lần đi qua những địa danh này tôi cảm như vẫn có hồn dân tộc và truyền thống ngàn năm trong đó. Nhưng nét đẹp thanh lịch trong con người Tràng An đã mất đi nhiều lắm rồi. Người HN xưa rất trọng tiết tháo (kẻ sỹ Bắc Hà mà), yêu cái đẹp và sự tao nhã, lịch sự.
    Người HN nay nói chung sống theo cơn lốc của chủ nghĩa thực dụng, hưởng thụ và vị kỷ, sống vì hiện tại chứ ít quan tâm tới quá khứ hay tương lai. Nói các bác đừng cười chứ bản thân tôi là một điển hình cho cái mà tôi vừa phê phán đấy- tôi vốn học trường KT ra mà lại (trừ một chút ít quan tâm tới lịch sử do sở thích cá nhân từ khi còn bé).
    -------
    Vậy thì con vật nào đã bay theo những đoá hoa triêu nhan của tôi ? Không biết nữa ...
  3. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Paladin
    -------------
    Chiều nay tôi cũng qua khu phố đó, cũng mấy hiệu sách giảm giá mà không biết bác VNHL cũng ở đó. Đúng là vô duyên đối diện bất tương phùng! Gần đây ở phố Tràng Tiền, cứ vào chiều tối là có rất nhiều người ăn kem Tràng Tiền, các bác nghĩ gì về hiện tượng này? Tôi đã thử ăn lại kem TT, thú thực là tôi chỉ xơi được 1 que thôi, chẳng hiểu do thằng tôi nó ăn kem Tây nhiều quá hay là do kem TT bị kém chất lượng. Mà tôi đã thử một que kem cũng ở trên phố TT này (phía gần Bờ Hồ hơn), rõ ràng là nó hấp dẫn hơn nhiều. Ấy vậy mà có rất nhiều người có thể ăn đến vài que kem TT cùng một lúc, tôi tự hỏi rằng có phải mấy bác báo chí, truyền hình đã biến kem TT thành một mốt ăn chơi cho những "người sành điệu" không? Bất giác nhớ lại truyện "Hoàng đế cởi truồng". Mấy lời chân thật, nếu có fan nào của kem TT cảm thấy bị xúc phạm thì cho tôi xin lỗi nhé.
    Tôi lại trở về chuyện "thanh lịch" của người HN nhé. Các bác chịu khó ghé sang một topic hàng xóm của chúng ta (cùng trong Thảo luận), tôi thấy có nhiều bài thú vị về cái gọi là "thanh lịch" của người HN. Chỉ có điều là mọi người hay chú trọng vào hình thức quá; phóng nhanh, vượt đe`n đỏ, cách ăn nói hay gì gì khác đúng là có làm ảnh hưởng đến chữ "thanh lịch" nhưng không quá nghiêm trọng như mọi người vẫn nghĩ. Không lẽ vài triệu người HN ai cũng phải đi đứng nghiêm trang, nói năng nhỏ nhẹ, uốn lưỡi 3 lần trước khi phát biểu, đe`n đỏ dừng lại, đe`n xanh đi thì mới đúng là người Tràng An. Quan trọng nhất là người ta phải biết tôn trọng mình, tôn trọng người khác, đối xử với nhau thực sự chân thành. Tôi biết những Hanoian "đích thực" với nhiều đời ông cha đã sống ở HN, đúng là họ không bao giờ to tiếng, cũng không thô lỗ với bất cứ ai nhưng họ nhìn mọi người xung quanh với cái nhìn từ trên xuống, thương hại vì sự kém cỏi của "nhân loại", coi thường tầng lớp bình dân; mỗi lời "vàng ngọc" đều sâu sắc, chua cay, ai đã trót nghe và suy ngẫm thì càng lâu càng ngấm. Đó có phải là thanh lịch?
    Có lẽ rất nhiều người đang ở HN có quê ở nông thôn. Không biết mọi người nghĩ sao, chứ mỗi lần về quê, bên cạnh việc hít thở cho lấy được không khí trong lành (nhưng có mùi rất đặc trưng của lúa, của nông thôn), tôi lại thấy mình thật sự thoải mái, vui vẻ trong cuộc sống giản dị nhưng chân thật và giàu tình cảm ở thôn quê. Nhưng chúng ta lại không thể gọi các bác nông dân là thanh lịch, đúng không? Chúng ta, những người "thanh lịch", cũng hay tìm về những chốn như vậy, nhưng ngoài nhu cầu giải thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt ở thành thị (ở đây tôi không đề cập đến dạng công tử Bạc Liêu) thì hầu hết là những người "vi hành", chỉ dám hoà mình một chút theo kiểu của vua, để mà quan sát, bình luận hay cao hơn là chiêm nghiệm đôi chút về sự đời, chứ được mấy ai làm được người nông dân đích thực để cùng vui, buồn với nhà nông.
    Cái "thanh lịch" này có lẽ đi hơi xa rồi. Thằng tôi đi Tây cũng đỏ dừng, xanh đi, cũng nhường nhịn giúp đỡ phụ nữ, người già, cũng tuân thủ luật pháp như ai; nhưng vừa bước xuống đất VN là lại phóng nhanh vượt đe`n đỏ vèo vèo, thấy chiếc mũ rơi cũng không dám nhặt hộ vì sợ người ta tưởng mình thủ luôn. Thế đấy, muốn thanh lịch cũng đâu có dễ. Khi nào kinh tế được cải thiện, luật pháp nghiêm minh, và người ta có thể tin nhau thì mới dám hy vọng đến 2 chữ "thanh lịch" này.
    Nhân chuyện phố cổ, tôi cũng không hiểu sao ta cứ phải bám vào những ảo tưởng từ những bức tranh của bác Bùi Xuân Phái, hay mấy lời lịch sự của Tây về khu phố này mà không nhìn thấy những gì ở ngay trước mắt: đúng là phố cũ với đủ thứ lạc hậu, xuống cấp nghiêm trọng; ấy vậy nhà cũ và mới vẫn xen kẽ (có lẽ để cho tương phản), mọi người mạnh ai người ấy buôn bán, hàng hoá chất đầy nhà, tràn ra cả hè phố. Hay là tôi nhầm, có phải đó chính là nét riêng của phố cổ HN?
    Không hiểu sao hôm nay nổi hứng luyên thuyên, tôi không quen viết dài thế này nên các bác có chán thì cũng thông cảm cho tui nhé.
    -------
    Vậy thì con vật nào đã bay theo những đoá hoa triêu nhan của tôi ? Không biết nữa ...
  4. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    cuoihaymeu
    ---------
    Hôm nay mừng cho bóng đá nước nhà, nhân tiện kể hầu các bác chuyện Trang Tử - cũng là để giả nhời bác Kệ Tui cho nó phải đạo.
    Trang Sinh vốn người đất Mông nước Tống, cùng bị giảm biên chế một đợt với Tăng Sâm. Tăng noi gương thầy khi xưa là đức Khổng Phu Tử mang Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín về mở lớp luyện thi đại học dưới chân núi Hàm Đan nước Cồ Việt. Còn Trang rời cơ quan, ôm một cục tiền đền bù về gửi ngân hàng phường rút lãi ăn dần , tối ngày ngao du trong vườn Điêu Lăng quên cả trời đất, thi thoảng mới bin một phát e-mail cho Tăng Sâm bạn mình đàm đạo chuyện tệ nạn xã hội. Một hôm trời trở gió mùa đông bắc, Trang Sinh đương lúc ngồi câu cá trên Cầu Giấy phía nam vườn Điêu Lăng, chợt thấy Đức Cồ-đàm Tất-Đạt-Đa nước Tịnh Phạn cùng đệ tử đi gội đầu thư giãn bên hiệu đối diện. Nhận ra người quen, Đức Cồ-đàm vội nhỏm dậy mời Trang vào đàm đạo chuyện Phật pháp, Dịch học, Lịch sử... Trang lúc đầu tiếc rẻ mấy con cá rô định từ chối, sau nể Cồ-đàm đành tặc lưỡi buông cần vào hiệu. Hai người trò chuyện hồi lâu thấy rất lấy làm hợp ý, bèn cùng nhau nhậu hết 13 chai Vạn Lực mà chưa hết chuyện.
    Đương lúc vui chuyện, bỗng ở đâu xuất hiện một đệ tử của Đức Cồ-đàm tăng hiệu là Tụi-kê-tử, mặt đỏ như quả cà chua mỗi tay cầm một vỏ chai Vạn lực loạng quạng bước tới, đoạn lắp bắp trách :" Các tiên sinh bàn chuyện trên giời dưới bể, đã nói lắm lại không chịu trích dẫn kinh điển cẩn thận rõ ràng làm đệ tử này nghe loạn cả tâm, uống gần hết 2 chai rồi mà cóc ngộ ra được điều gì. Sáng sớm mai đệ tử đi thi tại chức khoa Thần học trường Đại học Âm phủ rồi, các vị cứ bí hiểm như vậy làm sao biết chỗ mà quay(?). Mà xin hỏi, hà cớ chi các vị nói đã chỉ được cái đúng, không cho đệ tử chen vào lấy nửa câu, lại còn áp đặt tư tưởng này nọ, bố thằng Tây nào chịu được. Đệ tử vừa rồi bận học luyện thi cấp tốc chỗ Tăng Sâm, nghe nói có kẻ ở nhà mạo danh nên hôm nay về giải quyết, tiện gặp các vị ở đây, nói luôn cho mà biết nhé (!)". Đoạn hầm hầm cầm mấy cái vỏ chai đứng đó.
    Trang Sinh nghe nghịch lỗ nhĩ, lẳng lặng rót thêm bia làm một hơi,ngồi lặng im không nói. Hồi lâu ngấm bia như vẻ đã ngà ngà, bèn ghé tai bảo nhỏ đức Cồ-đàm :" Đệ tử ngài nổi danh khắp nước Cồ Việt đã lâu, nay mới đi du học về, lại sắp thi đại học tại chức ắt có ít kiến thức mới muốn được mọi người tri kiến. Ngài ngoạ ở toà sen, cũng mấy mùa khoai sọ rồi không theo khoá chuyên tu nào chắc rao giảng kinh pháp có điều bất cập. Cũng nên theo gương đệ tử đi tu nghiệp, cố kiếm lấy cái bằng thạc sĩ rồi hẵng về đi dạy là hơn".
    Cồ-đàm Tất-đạt-đa hiểu tâm tính đệ tử thích khoe khoang chữ nghĩa, nhưng phần vì say bia, phần vì đương cả giận đến tím cả mặt, hai tay lần đĩa lạc luộc, miệng lẩm nhẩm tụng hết sáu lần kinh "Lang gia", kinh "Kim Cang" và 3 tập "Thiền Luận" mà vẫn chưa hết nghẹn họng, không tài nào thốt lên lời. Trang Sinh hiểu lầm thở dài đứng dậy, không quên làm thêm hơi bia nữa rồi ra bãi gửi trâu dắt trâu đi về.
    Tụi-kê-tử vốn biết Trang Sinh là kẻ ngạo đời, thấy vậy nghĩ bọn đạo nhân kẻ cả khinh mình, bèn hăng tiết lên rút trong cạp quần ra mười một bộ sách dầy cộm từ "Phật học tinh hoa" của Thu Giang Nguyễn Duy Cần cho đến "Thái Ất chân kinh" người Tàu thủ bút, có ý đòi Trang Sinh và Cồ-đàm Tất-đạt-đa cùng tranh luận. Nhưng Trang Sinh từ nhỏ đã ưa nhàn tản, thích câu cá sưởi nắng, không thích chuyện cãi cọ, bụng bảo dạ không nên nói gì nữa e làm hỏng mất Đạo lớn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nể mặt đức Cồ-đàm Tất- đạt-đa, đành tặc lưỡi lần nữa rồi bảo môn đồ chép lấy chuyện này đem đăng báo "Mua và Bán" cho mọi người cùng đọc ...
    Về sau Trang nghe kể lại Tụi-kê-tử hôm sau đó vì cáu quá mà thi trượt đại học tại chức. Về nhà đóng cửa mở bộ "Phờ-rớt tinh hoa" ra tu luyện để giải toả sờ-trít sờ-trét mất đúng chín tháng mười ngày mới tỉnh ngộ ra, rồi lại vội vã quày quả khăn gói đến lớp của Tăng Sâm ôn thêm khoá luyện thi khuyến mãi nữa. Nghe nói sau cũng đỗ đạt ...
    -------
    -------
    Vậy thì con vật nào đã bay theo những đoá hoa triêu nhan của tôi ? Không biết nữa ...
  5. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    [Trinity và Hondat :
    =============
    Trinity
    --------
    Hai hôm nay quả là lắm chuyện rầu rĩ các bác ạ??? Chả muốn viết cái gì! Suốt ngày ngồi dán mắt vào màn hình TV.
    Tối 11/9, còn chưa kịp buồn chuyện ĐT Việt Nam xách dép đi về.
    Thì liền khi đó một sự kiện khác, gây chấn động trên toàn thế giới bằng sự kinh hoàng và thảm khốc khó mô tả, đã ập đến với nước Mỹ. Có người nổi hứng ví von với việc WTC bị san phẳng và Pentagon cụt một góc, nước Mỹ đã bị quân khủng bố điên loạn dẫn trước hai bàn.
    Chưa biết Mỹ sẽ làm thế nào để gỡ hòa và vượt lên, nhưng chắc chắn sẽ tái diễn cảnh dân thường chết oan. Sức ép đòi có hành động báo thù của dân chúng và các chính trị gia có thể khiến Bush ra những quyết định tính sổ liều lĩnh.
    Máu sẽ đổi máu mất rồi.
    Trong thời điểm nhạy cảm này, những chuyện ân oán thị phi dẹp tạm sang một bên. Chỉ còn lại nỗi trắc ẩn của tình đồng loại. Trước cảnh những con người vô tội khốn khổ đang lao ra khỏi tòa cao ốc 110 tầng để khỏi bị thiêu cháy, trong một sự tuyệt vọng thật khôn cùng.
  6. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hondat
    ----------
    Bác Trinity à!
    Vừa rời nhà xa ngõ, lần đầu gặp gỡ mà các bác đối đãi với tôi tình thâm nghĩa trọng làm Hòn đất tôi cảm động lắm. Thành ra khi mà không có điều kiện hầu chuyện các bác ở mảnh đất TTVNonline màu mỡ nhiều nhân tài thì lòng tôi cũng áy náy và nuối tiếc lắm. Càng trao đổi với các bác càng thấy sức hiểu biết của các bác như trời biển vậy. Bác Trinity ạ, thú thật với bác là cái lĩnh vực văn hoá lịch sử này chỉ là lĩnh vực tay trái của tôi thôi, chẳng qua là tôi có chút yêu thích với nó. Hình như bác cũng vậy. Có điều bác như sao Khuê giữa bầu trời còn tôi chỉ làm con đom đóm nhỏ thôi. Dù sao chót đã dấn thân vào mảnh đất của các bác thì tôi cũng phải cố gắng để theo hầu, hòng mong các bác chỉ bảo thì tôi cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
    Về câu chuyện vua Quang Trung tôi định hỏi thêm bác đôi chút, nhưng vì tuần này nó có nhiều sự kiện xảy ra quá nên chút lich trình của tôi cũng bị thay đổi. Cũng may là hôm nay người ta hoãn Champions League nên tranh thủ vào học hỏi thêm ở bác chút ít.
    Xin phép bác được dừng uống bia bọt vài ngày để cùng thế giới chia sẻ nỗi buồn với những nạn nhân vô tội trong cái US terrorist attack, bác nhá.
    Trở lại cái chủ đề hôm trưóc bác nhỉ. Tôi muốn nóicái đầu tiên là về bài thơ của vua Trần Nhân Tông. Đúng như bác nói, cái ý của vua Nhân Tông thì chỉ mình vua hiểu thôi. Đám hậu sinh như tôi và bác thì cung chỉ biết căn cứ theo những gì ngài viết mà suy luận ra. Tôi vẫn cho rằng nếu những gì mình suy luận có thêm 1 chút cơ sở của lịch sử để lại thì cũng tạm chấp nhận được. Chỉ xin đơn cử với bác 1 trường hợp. Cho đến nay có ai đã đọc được bộ "Đại Việt sử ký" gồm 30 cuốn của Lê Văn Hưu chưa? Thế nhưng các nhà làm sử sau này vẫn trân trọng ông (không chỉ vì ông là người Viêt đầu tiên chép sử VN), hiểu được khuynh hướng cũng như sắc thái ngòi bút của ông. Những cái đó là nhờ cuốn "Đại việt sử ký toàn thư"(của Ngô Sĩ Liên). Trong này có 29 đoạn ghi rõ lời văn của Lê Văn Hưu.
    Dưa trên cái lối suy luận đó của tiền nhân, Hòn đất tôi xin được góp ý với bác về câu thơ của vua Trần Nhân Tông.
    Cối Kê cựu sự quân tu ký,
    Hoan Diễn do tồn thập vạn binh.
    Quay trở lại lịch sử 1 chút, bác nhé. Khi nhà Nguyên đem quân đánh nước ta lần thứ 2 thì Toa Đô cầm 50 vạn quân lấy cớ đánh Chiêm Thành rồi sau đó đánh từ phía Nam ra Nghệ An, Thanh Hoá. Trong khi đó Thoat Hoan đánh phía bắc. Thành Thăng Long thất thủ. Trần Hưng Đạo phải đưa vua chay về Thanh Hoá và cho thượng tướng Trần Quang Khải đem quân ra giữ ở hướng Nghệ An. Lúc này toàn quân rất hoang mang. Chỉ riêng Trần Hưng Đạo là giữ vững lập trường. Và chắc câu thơ trên của vua Trần ( phải chăng do gợi ý của Trần Hưng Đạo (?)) là một lời động viên toàn quân. Và tôi thiên về ý kiến rằng số quân này là quân từ ngoài bắc do Trần Quang Khải đem vào chứ không phải quân địa phương. Có 2 lý do.
    Thứ nhất là thời đó vùng đó không thể nhiều quân đến như vậy đươc. Trong rât nhiều tài liệu sử có chép rằng khi quân Nguyên tấn công VN lần 3 thì phải hoãn lại cuộc xâm chiếm Nhật Bản để tạp trung quân đánh VN. Thế nhưng tổng số quân Nguyên huy động được chỉ có 30 vạn thôi bác ạ .
    Thứ hai vùng Nghệ An gần như là miền núi dân cư luôn có xu hướng (và đã có chứng tích khảo cổ học hăn hoi) "di chuyển xuống vung đồng bằng để trồng lúa, thậm chí đào sông lấn biển. Đồng bằng là sản phẩm do họ tạo ra. Kết quả hiện nay còn rất rõ là những vùng đất trũng như ở Nam Hà". Bác Trinity ạ, hẳn bác cũng rất yêu thích các tài liệu văn hoá. Trích dẫn vừa rồi tôi lấy trong cuốn "Bản sắc văn hoá Việt Nam -Phan Ngọc). Bác bỏ qua cai tội "múa rìu " của tôi nhé.
    Thêm nữa, vùng đó dưới thời Lý - Trần được coi như biên giới của Việt nam với Chiêm Thành. Hẳn bác còn nhớ là quân Chiêm Thành rất hiếu chiến, hay gây sự vơi nhà nước Việt Nam ta. Vậy thì cái vùng thường diễn ra chiến tranh, quấy nhiễu đó có phải là nơi cư trú ly tưởng để có thể tạo thành vùng dân cư đông đúc.
    Bác ạ, cái dẫn chứng 10 vạn quân mà bác đưa ra khi vua Quang Trung là nó về sau này rồi. Mà về thời đó thi 10 vạn quân chưa phải là nhiều đâu. Tôi có tài liệu nói rằng khi giao tranh Trinh -Nguyễn lần thứ 3 thì quân Trịnh đã có tổng số 200.000, và đem đi đánh Nguyễn là 50.000 . Trong lần giao tranh cuối cùng năm 1672 thì quân bắc đem đi đánh nhau có 100.000, phao tin đồn là có 180.000. Như vậy sau 100 năm thì cái số 10 vạn quân của Quang Trung chưa hẳn là to lắm. (bác thử tham khảo cuốn Histoire Mederne Du Pays D'Annam của B.C. Maybon xem).
    A` mà bác ạ, cái ưu binh của thành Thăng long gần như là quân cấm vệ ấy. Tôi không cho rằng ưu binh là có nhiều quân đâu bác. Nước ta không phải là nước có truyền thống tập trung quân chính qui mà. Cũng như trường chuyên lớp chọn bây giờ ý bác ạ, ưu binh chắc chắn là ít hơn binh nhất nhiều.
    Tóm lại thì tôi vừa ăn nói lung tung, để biện hộ cho việc vùng Nghê An -Hà Tĩnh không phải là vùng đông dân cư để Quang Trung có thể dựa vào đó mà xây dựng quân đội
    Sang chuyện khác nhé bác. Cái chuyện thi cử nhân tài ấy mà. Bác Trinity này. Mải học hỏi và biện luận với bác nên cả tôi và bác đều rơi vào 1 cái tối quan trọng của tranh luận. Đó là tôi và bác đang so sánh trên 2 phạm trù khác nhau. Chính xác hơn thì nội hàm của nó là khác nhau. Bác coi chuyện thi cử đỗ đạt phải là trạng nguyên. Tôi coi chuyện thi cử thành đạt không chỉ nhất quyết là trạng nguyên, bảng nhãn hay thám hoa mà chủ yếu là đỗ tiến sĩ nữa. Có phải kỳ thi nào cũng có trạng nguyên đâu. Trung bình cứ gần 12 năm mới có 1 trạng nguyên cơ mà. Trong khi đó có biết bao cơ quan nhà nước cần có người cầm đầu. Xin ví dụ ở triều Lê Thánh Tông. "Bên cạnh 6 bộ, 6 khoa, 6 tự ấy còn các cơ quan giúp việc của nhà vua như Ngự sử đài, hàn lâm viện, đông các viện..." (Lịch sử nhà nước và pháp luật Vn - bác Cuoihaymeu đừng cười..nhếch mép khi tôi dẫn chứng này nhé). Như vậy thì bác Trinity thân mến ới, 12 năm mới có 1 ông trạng thì làm sao ma cai quản hết được cái triều đình. Thành thử cái ý của tôi nó là nói về các ông tiến sĩ ấy. Trong suốt triều Lê trung hưng thì vùng Hà tĩnh có 150 ông tiến sĩ rồi. Xin nói thêm với bác là khi đó ở kinh thành thực sự có nhiều người Hoan, Diễn châu lắm. Cho nên người ta mới có câu "Thanh cậy thế, Nghệ cậy thần" .
    Xin nói thêm 1 chút với bác Tri và bác VNHL là cái trung quân của người bắc hay người nam hay người học Nho từ bé tí chỉ là cảm tính mà thôi. Bác ạ, cái ông Lê Văn Thịnh đỗ đầu khoá 1075 ấy, cũng thấy sử sách chép là lập được khá nhiều công lao , thế nhưng cuối cùng lại mắc vào tội đinh chiếm ngôi vua mà chịu hình phạt đi đày.(Chả là ông này quen 1 tay thầy phù thuỷ nước Đại lý của bác Đoàn Dự, tay thầy bói này bảo là ông LVT có thể làm vua nên mói xảy ra cơ sự đó) Hay như hai danh nho đời Trần là Trần Ích Tắc và Lê Tắc cũng đều theo giặc Nguyên cả đấy chứ. Hòn đất tôi nói vậy để các bác thấy rằng cái chuyện trung quân thì nó chúng ta nói ra đều mang đậm cảm tính thôi. Riêng tôi thì tôi căn cứ trên cái cơ sở văn hoá truyền thống và chế độ giáo dục, học hành thi cử của Vn mà tôi nói ra là vùng Thanh-NGhệ trung thành với nhà Lê. (Để nói hết được chủ đề này thì rất dài và ....chưa chắc đã có thông nhất cuối cùng- xin phép sẽ trao đổi cùng các bác khi nào co dịp).
    À mà bác Tri ạ, cái năm Đinh Mùi chắc là năm 1247. Tôi mới chỉ tra can của nó thôi, chứ chi thì chưa tính nhẩm được. Phức tap hơn 1 chút. Cách tra cũng đơn gian thôi. Có 10 can là Canh, Tân, Nhâm, Quý, Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ sẽ tương ứng với các số cuối của năm dương lích theo thứ tự từ 0,1,2......9. Ví dụ năm nay la 2001, chắc chắn sẽ có chữ Tân ở đầu.
    Thôi các bác cứ bàn luận nhé. Hòn đất tôi đi kiếm cái gửi "ông anh ruột" đã. Hình như giờ này ở Hanội bắt đầu một ngày mới rồi. Tự nhiên lại nhớ bát phở buổi sáng quá.
    -------
    Vậy thì con vật nào đã bay theo những đoá hoa triêu nhan của tôi ? Không biết nữa ...
  7. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Những lá thư hài hước :
    ============
  8. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Trinity
    Thư Địa Phủ
    -----------------
    Địa Phủ, ngày... tháng... năm....
    Kính gửi: đồng chí Cuoihaymeu - phóng viên nhật báo "Địa phủ cười".
    Xin thông báo ngay với bạn hiền một tin sốt dẻo.
    Ông bầu cùng ban chủ nhiệm của báo "Đời chán ngán" sắp sửa mời bác về báo làm Thư ký Tòa soạn. Chúng tôi vừa quyết định thông qua quyết định này, sau rất nhiều ngày bàn tán, nghiền ngẫm, phân tích và chỉ rõ các mặt lợi hại về an ninh (trong nước và thế giới), chính trị, kinh tế và quốc phòng.
    Tôi, với danh nghĩa Tổng Phó Biên tập báo "Đời chán ngán", được cử đi dẫn đầu phái đoàn thương thuyết về mức giá chuyển nhượng bác với nhật báo "Địa phủ cười", cơ quan mà bác đã (trót) ký một hợp đồng 5 năm.
    Tuy nhiên, thật mới xui xẻo làm sao! Sau một số bài báo đẹp mắt bác đã ghi vào lưới các đội Kệ Tui, No Re và nhất là Hòn Đất trong thời gian gần đây, giá cổ phiếu của bác trên thị trường chứng khoán thế giới (không tính New York vì chịu hậu quả của khủng bố) đang tăng lên không ngừng. Nhiều nhà phân tích kỳ cựu hấp tấp dự đoán: rất có thể bác sẽ lập nên một kỷ lục mới, gây chấn động trong mùa chuyển nhượng năm nay.
    Ban chủ nhiệm "Địa phủ cười" hiện vẫn ngúng nguẩy trước lời đề nghị mới của chúng tôi. Họ vừa hé lộ một tin quan trọng, có nhiều khả năng bác sẽ là cây săn bài chính trong mùa báo mới 2002-2003 của "Địa phủ cười".
    Thế mà năm ngoái, chính họ đã để bác ngồi mòn chun quần trên ghế dự bị.
    Cho nên với danh nghĩa cá nhân, qua lá thư mật này xin kín đáo đề nghị với bạn hiền hai khả năng:
    - Một là, bác hãy bỏ ngang "Địa phủ cười" để về với báo chúng tôi. Thì cùng lắm thì họ sẽ kiện bác ra tòa vì tội cố ý làm trái hợp đồng chứ gì (với loại hình tranh chấp dân sự này, mức án thường chỉ dao động từ 5 đến 10 năm). Nhưng khỏi lo! Chúng tôi sẽ giúp bác thuê thầy cãi giỏi.
    - Hai là, chúng ta sẽ phối hợp chơi đòn nội công ngoại kích. Bên trong tòa soạn thì bác hãy liên tục làm mình mẩy và yêu cầu tăng lương, còn bên ngoài thì chúng tôi tiếp tục kiên trì thương thảo. Nếu cứ theo cách này, tôi xin phỏng đoán: không bây giờ thì mai sau, họ sẽ phải nhả bác ra.
    Xin vắn tắt đôi dòng để bạn hiền nắm chắc sự tình. Rất hy vọng bác sẽ sớm về khoác áo "Đời chán ngán", và ghi được những bài báo thần sầu trong mùa báo mới.
    Kính thư.
    Trinity.
  9. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    cuoihaymeu
    Bác Trinity ạ, sau một thời kiện cáo, "Tổ hợp truyền thông quốc tế Địa phủ", trong đó có nhật báo ĐP cười ta, đã chính thức được giả về cho cơ quan chủ quản cũ là "Trung ương Hội liên hiệp thanh thiếu niên 7 tầng địa phủ", thay vì "Văn phòng Diêm Vương" như thời gian vừa qua. Bác thấy đấy, êkíp cũ đã được phục chức. Hôm nay, TƯ Hội đã chính thức ra tuyên bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng khắp 3 cõi Nát bàn, Dương gian và Âm phủ, trong đó đối tác thân thiết của Địa phủ cười là TTVNonline ta đây đã nhanh chóng loan báo tin lành.
    Vẫn biết Quý báo là một toà soạn giàu tham vọng, có một ban chủ nhiệm hùng mạnh, bạo chi và đội ngũ nhà báo hùng hậu, những cây viết phóng sự, điều tra, những phóng viên Kinh tế, những cây bút bình loạn chính trị... hàng đầu V-newspaper hiện nay. Quý báo đang nắm trong tay những danh hiệu lớn nhất của làng báo chuyên nghiệp mùa vừa rồi và là một ứng cử viên nặng ký của Giải Báo chí toàn quốc năm 2001-2002 âm lịch.
    Nhưng như bác thấy đấy, hiện tôi đang hài lòng với những điều kiện tại đây. Hơn nữa Tổ hợp truyền thông đang có ý định tăng cường lực lượng, thu hút nhân tài về với ĐPC, trong đó còn trống một vị trí Đồng Tổng biên tập, phụ trách chuyên san "ĐP chủ nhật" và " Thời báo Kinh tế địa phủ". Theo nguồn tin tuyệt mật rò gỉ ra từ TƯ hội, bác đang là ứng cử viên số 1 cho vị trí đó, đồng thời, Lãnh đạo Tổ hợp truyền thông cũng đã có cuộc tiếp xúc bí mật với bên "Ban tổ chức nhân sự- VP Diêm vương" nhằm biệt phái bác sang bên này cho đến tận thời hạn phải... đầu thai, xem ra số phận bác đã an bài, chuông nguyện hồn đã điểm. Anh em bên Địa phủ cười đã nhếch mép... cười !
    Nhân đây tôi cũng xin dùng tình bằng hữu mà khuyên bác nên thuận theo thiên ý, á, địa ý, mà về đây cùng xây dựng Địa phủ cười, điều 2 ta tâm huyết từ hồi còn sống, nhanh nhanh lên bác ạ, chẳng còn mấy thời gian nữa đâu, sắp đến hạn trở về dương thế rồi.
    Kính thư.
    cuoihaymeu.
  10. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Trinity
    Thư Địa Phủ
    ------------------
    Địa Phủ, ngày... tháng... năm... (âm lịch)
    Cuoihaymeu bác thân mến,
    (hic)
    Lá thư với quy mô khốc liệt của ngôn từ, sự sâu sắc và bầu nhiệt huyết chưa từng có của bác đã gây chấn động thế giới báo chí trong ngày 17/9 vừa qua. Rất nhiều anh bưu tá đọc trộm đã quả quyết cho rằng, sau ngày 17/9 này, cách thức viết báo sẽ không còn như trước. Như vậy, đã 60 năm nay, kể từ sau vụ một tờ báo bị bất ngờ xé làm đôi năm 1941 tại Trân Châu Cảng, thế giới báo chí mới lại đứng trước một thử thách to lớn như vậy.
    Và hmm, lá thư của bác cũng khiến tôi phải đứng trước một thử thách to lớn. Ban chủ nhiệm báo "Đời chán ngán", sau khi thực hiện một cuộc họp... chán ngán và dài dòng chưa từng có trong lịch sử tờ báo, đã bất ngờ ra kết luận rằng chính tôi là... kẻ bị tình nghi số 1 trong việc khiến chỉ số phát hành của báo giảm 0.04% ngày hôm qua. Họ viện các dữ kiện thu thập từ lá thư của bác và nêu ra giả thuyết: có lẽ tôi đã bị hấp dẫn bởi lời mời làm Đồng Tổng biên tập từ phía bác, từ đó dẫn đến làm việc không thật sự tập trung, tâm trí bị xao lãng.
    Ông bầu của báo còn đe dọa: nếu tìm ra bằng chứng xác đáng, ông sẽ liên minh với các đồng chí khác trong Ban chủ nhiệm hầu bỏ phiếu loại tôi ra khỏi chức vụ Tổng Phó Biên tập, dẫn theo điều 5, khoản 5 về bỏ phiếu tập thể (chưa từng được áp dụng). Ông cũng tức giận nói rằng, sẽ không có bất cứ sự phân biệt giữa tờ báo nào nhận tôi về làm việc sau này với... tôi.
    Hiện theo tôi cũng như giới quan sát đánh giá và nhận định, việc tôi sẽ khăn gói rời khỏi báo "Đời chán ngán" hầu như là chuyện chắc chắn xảy ra. Vấn đề chỉ còn phụ thuộc vào thời điểm và cách thức tiến hành.
    Lời mời mọc của bác đã gõ cửa thật đúng lúc, tôi thật không còn cách gì từ chối. Nhân đây, tôi cũng muốn rủ bác cùng tôi phát động một cuộc "thánh triến", "tử vì... báo", nếu mà cái gã bầu ấy định bắt tôi phải móc bóp bồi thường thiệt hại. Hừm!
    Kính thư,
    Trinity.

Chia sẻ trang này