1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi đó .........có thật sự bình yên

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi duyhuannh, 05/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duyhuannh

    duyhuannh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Nơi đó .........có thật sự bình yên

    Hắn ta là một gả rất đáng ghét. Tôi không biết là đáng ghét như thế nào, nhưng sao tôi không thích
    gả một tí gì cả. Và hình như lúc nào cái dáng người to con , có nước da đen thật đen và tôi mắt to
    thật to của hắn cũng làm phiền tôi hết. Chúng tôi là bạn cùng lớp lại cùng làng hơn nữa gả ấy có
    bà con họ hàng từ đầu ông với tôi lận (có lẻ ông trời quá , vì tôi thật sự mù tít về dòng họ tôi .
    Người lớn bảo sao thì tôi nghe vậy ) . Nghe nói tôi giai lớn, gọi ba của gả bằng anh , lẻ ra hắn phải
    biết tôn ti trật tự mà tôn trọng tôi chứ , còn đằng này hắn ta hay làm phách và còn đối xử rất "tệ
    bạc" với tôi .

    Hôm đầu năm học, mẹ tôi mua cho tôi một chiếc cặp da màu cam thật xinh, và trước cặp có hình
    một chiếc xe cup -70, từ đó hắn gáng cho tôi cái danh hiệu : "cup-70," rồi cái tên tôi cũng bị hắn
    và chúng bạn xoá đi mất tiêu hà . Có lần nọ , sau giờ tan học thì chúng tôi như thường lệ ,cả đám
    cùng kéo nhau về . Con đường từ trường đến nhà không là bao xa , nhưng bọn chúng tôi la cà lắm.
    Vừa đi vừa đùa thật vui vẻ, hắn thì luôn luôn đi bên cạnh tôi . Ồ ! Hắn không phải là ưa thích hay
    muốn bảo vệ tôi đâu mà hắn chỉ muốn đi gần tôi để chực chờ những sơ hở của tôi và nếu bắt gặp
    được, thì đó sẽ là cơ hội để hắn chà đạp hay biêu xấu tôi trước lũ bạn thì đúng hơn .Tôi đang cười
    nói vui vẻ thì bổng nhiên, chiếc cặp xinh xắn mà tôi yêu quí nhất bị hắn giật đi rồi quăng tuốt luốt
    vào trong bụi cây bên đường. Tôi giận quá , giận điếng người luôn . Đáng lẻ phải chửi cho hắn
    một trận nhưng không hiểu sao tôi không nói được lời nào, tôi ném một tia nhìn thật bén vào hắn ,
    khiến hắn phải tránh né không khác nào đang tránh né một mũi tên hay viên đạn của kẻ tử thù.
    Chúng bạn xung quanh ngờ sẽ được nghe những lời chửi mắn thậm tệ của chúng tôi hay sẽ được
    nhìn tận mắt một cuộc ấu đã thật dử dội giữa hai cừu địch với nhau . Nhưng không, thời gian,
    không gian lúc đó như ngừng hẳn, không một tiếng động, không một lời nói , hắn cũng đứng im bất
    động . . . tôi thèm tát cho hắn một tát tay thật mạnh , nhưng khi tôi định đưa tay lên thì hình
    như nó bị một lực nào đó cản lại . Đôi mắt của hắn . Ừ . Đôi mắt to và long lanh ấy như cướp
    lấytrái tim của tôi (chắc có lẻ trái tim mù quáng thì phải ) .Đáng lẻ phải hình phạt hắn nhưng trái
    lại tôi như bị chết đứng trong đôi mắt ấy . Không nói gì cả . Tôi thụt lui đôi bước rồi quay mặt
    chạy một mạch về nhà . Tôi chạy mà không biết mệt, chạy như để trốn tránh, để phủ nhận một
    cái gì đó . (Quên nói nữa . Tôi tuổi con ngựa mà , nên chạy là nghề của tôi . ) Lúc đó tôi nghe tim
    mình đau đớn vô cùng vì những cử chỉ của hắn. Xưa nay hắn làm gì tôi cũng la ó lên, và lúc nào
    cũng chống đối quyết liệt nhưng sao tự nhiên hôm đó tôi lại trở nên mềm yếu và nhất là tự cảm
    thấy mình như đang bị bỏ rơi hay ruồng rẩy .

    Còn hắn mới tội nghiệp làm saọ Hắn phải bò vào bụi cây một cách vất vả , lại bị gay cào khắp
    người để lấy chiếc cập của tôi ra, (có phải là bụng làm dạ chịu không nhỉ ) chẳng những thế còn
    mang nó về tận nhà và trao cho tôi , lại theo năng nỉ và xin tôi thứ lỗi . Hắn có vẻ như là hối hận
    lắm. Nhưng chắc không đâu , không phải thế đâu, hắn xuống nước như vậy tại vì hắn sợ tôi sẽ
    đem chuyện hắn làm mà mách cùng ba của hắn, vì hắn đã nhiều lần bị đòn nhừ tử cũng tại vì
    chọc ghẹo tôi .Và cũng không hiểu tại sao tôi không như ngày xưa, không chạy đi mách ba hắn
    mà trái lại tôi cảm thấy thương thương và tội nghiệp cho hắn làm sao .

    Nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy, ngựa vẫn quen đường cũ, một hôm nọ, không hiểu tôi và hắn
    đang cải vả nhau chuyện gì mà có vẻ rất dử dội và quyết liệt lắm, không biết tôi đã nói gì mà tự
    nhiên hắn nhẩy chòm tới trước mặt tôi . Đôi bàn tay rắn chắc của hắn vồ tới trước ngực tôi, tóm
    lấy cổ áo tôi, tôi vùng vằng và đẩy hắn ra xa, và vì hắn nắm cổ áo tôi quá chặc, lại thêm trớn đẩy
    của tôi quá mạnh nên hắn văng ra , tiếp theo là tiếng xé cái toẹt của một vật gì đó mà cả hai tôi
    điều kinh hoàng khi nghe đến, thì ra, . . . hắn đã xé toạt cái cổ áo của tôi . . . . nhưng thật mai mắn
    vì tôi đã nhanh tay che chổ rách lại .Chứ nếu không chắc là có nước tôi độn thổ luôn quá . (Không
    biết có đứa nào nhanh mắt thấy gì hong nữa . Nếu không tui phải trao thân đền đáp giống như phim
    hồng kông thì khổ ) . tôi vừa tức giận, vừa thẹn cả người, máu nóng trong tôi như đang sôi sùng
    sục, từng tế bào trong tôi như căn cứng lên chỉ chực chờ cơ hội để bọc phá và nổ tung ra thôi . Các
    bạn xung quanh ai cũng mở mắt thật to như vừa kinh ngạc, vừa hoảng sợ, vì ai cũng rất rỏ cơn lôi
    đình của tôi . Nó giống như là thiên lôi giáng xuống hay là sư tử rống lên khi có kẻ xâm phạm đến
    nó . Đám bạn hình như ai cũng đoán biết chuyện gì xắp xảy ra nên đều nhanh chân đến an ủi tôi .
    Bạn khác thì như la rầy trách móc hắn sao quá thô bạo và có hành động thật không liêm sĩ chút
    nào . Một lát sau, cơn giận của tôi đã dịu bớt, nhưng cũng như lần trước tôi vẫn không nói một lời
    nào cả , đôi tay tôi vẫn ôm lấy cổ áo . Tôi cúi đầu như thẹn thùng, như hờn giận , tôi lầm lủi bước
    đi nhưng không nói một lời nào, các bạn chung quanh ai nấy cũng bảo hắn xin lỗi tôi . Có cô bạn
    chạy đến bên tôi, xin tôi hãy nói chuyện và đừng giận hắn vì chính hắn cũng không cố tình như thế
    .

    Và rồi khi các bạn ai cũng phải rẻ về nhà nấỵ Bấy giờ trên đường vắng chỉ còn lại mình tôi và
    hắn im lặng bước đi, con đường hôm nay sao xa quá xá. Tôi bước đi từng bước chậm, đầu vẫn
    cuối xuống, tay vẫn ôm lấy cổ áo của mình . Còn hắn, đi bên cạnh tôi một cách lặng lẻ, chốc
    chốc, tôi nghe hình như hắn đang lấy từng hơi thở bên ngoài dồn vào lòng ngực, rồi hít thật sâu,
    thật mạnh vào trong , không khác nào một gả nhát gan đang cố lấy hết can đảm khi đối diện trước
    một thử thách kinh hoàng vậỵ Bổng nhiên hắn chạy vụt lên trước, đưa tay cản bước chân tôi lại .
    Rồi hắn ưởng ngực lên , gồng hai tay lại . Hình như đang cố lấy hết sức lực mà dồn vào lời nói của
    hắn. Tuy vậy, hắn vẫn ngập ngừng, ú ớ lạ kỳ . . . .

    - Ê, . . . cho tao . . . xin lỗi nhe, tao . . . . biết. . . . tao thô bạo lắm, nghĩ tình mày . . . . mày . . . .
    đừng. . . đừng giận tao nhe, đừng cứ lầm lũi bước đi như thế này, sao . . . tao nghe . . .. . . đau . . . .. .
    . . .Lời nói hắn bổng đức đoạn. . .

    Hứ, hắn biết đau à, một con người đáng ghét như hắn mà cũng biết đau saọ Nhưng ôi! Giọng nói
    của hắn hôm nay sao ấp úng lạ kỳ, những tiếng chua chát, đai điếng ngày xưa đã biến đâu mất mà
    thay vào đó một tiếng đàn thật êm ái, chẳng khác nào những khúc nhạc thánh thót rót vào tai tôi ..
    (Coi vậy chứ tôi cũng dể bị dụ bạo) . Nghe hắn nói mà tôi hết giận ngaỵ Trong hắn, tôi tự nhiên
    bắt gặp một ánh mắt thật triều mến, thật dể cảm và hình như ánh mắt đó có ma lực xoá tan hết nổi
    hờn giận bấy lâu của tôi, đồng thời như xoa dịu trái tim đau nhói của tôi , quả thật nó còn hay hơn
    cả những tiên đơn thần dược nữạ . Ánh mắt của hắn! Ôi! ánh mắt long lanh, rực sáng cánh lạ kỳ,
    tôi thấy trong ánh mắt ấy tôi giống như một kẻ đang bị chết đuối trong cơn sống dữ dội và ánh mắt
    kia là vị cứu tin của tôi , là chiếc thuyền đưa tôi đến bến bờ hy vọng . . . . hắn cũng thế, và tôi cùng
    thế, hai đứa trẻ xưa nay đối nghịch với nhau nhưng ai đâu ngờ vô tình mà nảy sinh một thứ tình
    thật ngây thơ và khờ dạị Nhìn đôi mắt trìu mến kia, tôi như muốn nói rằng không còn giận hắn
    nữạ Tôi muốn nói và nói nhiều lắm, giây phút đó, tuy ngắn ngủi, nhưng với tôi nó là hàng thế
    kỷ. Quanh tôi lúc đó không có gì ngoài ánh mắt thật to và chứa đầy tình yêu của hắn, và bổng tôi
    thấy trong mình một cảm giác vui vui kỳ lạ . Hai bên đường sao hoa lá rực rở hơn, thơm ngát hơn,
    cái cảnh thơ mộng , lãng mạng như thế mà hình như chỉ có trong giây phút đó thôi, hắn đưa tay hái
    một đoá hoa trao tặng tôi, như để được tôi thứ lỗi,và cũng như trao tặng cho tôi một tình yêu, một
    trái tim . . hắn nhè nhẹ mà cài nó lên mái tóc của tôi . .Ôi ! lạ thật, bàn tay như sắc lúc nảy thật
    táo bạo khi nó xé toạt cổ áo của tôi mà bây giờ lại trở nên dịu dàng và tỉ mỹ khi hắn dùng nó cày
    hoa vào tóc tôi . Rồi hắn như vui mừng lắm khi thấy tôi mĩm cười thật tươi . .

    Chiều hôm đó, trong lúc tôi đang học bài, hắn chạy đến bên của sổ. . . như có vẻ thần bí lắm , hắn
    ra hiệu cho tôi kề tai mà thì thầm

    - Ê, cho tao mượn cái áo mà tao làm rách đi . . . .

    Nhớ đến chuyện đó tôi còn cảm thấy thẹn lắm nên trả lời một cách cục ngẳn

    - Không được.

    Rồi đóng của sổ cái rầm lại . Còn hắn như bị điểm huyệt , đứng trơ trơ ra đó . Nhớ đến chiếc áo, tôi
    sợ lắm nếu để chuyện này mẹ biết được thì chắc tôi bị đòn quá . . . . chỉ còn có cánh là tiêu hũy
    nó thôi . Tôi có nhiều áo, mất một chiếc chắc mẹ không hay đâu, nghĩ thế, tôi vội ra ngoài sào
    phơi đồ thì trời ơi !!!! Tôi như hoảng hốt lên. Chiếc áo của tôi , sao không cánh mà bay . Tôi đang
    lo lắng, hay là mẹ đã phát giác rồi nên định đem ra mà hạch hỏi tôi . Nhưng không, mẹ tôi còn
    chơi ở nhà dì tư xóm trên mà . Tôi vội chạy kiếm khắp nơi, nhưng không thấy chiếc áo đâu cả.
    Đêm đó, tôi không làm sao ngủ được . . . cứ suy nghĩ mãi đến chiếc áo và cố tìm cách để lở như
    mẹ hỏi đến thì trả lời được xuông. Tìm mãi mà không gặp chiếc áo, tôi lo lắng lắm, nằm ngủ
    không yên , nên tôi quyết định ra ngoài tìm một lần nữa xem sao . . . biết đâu chiếc áo bị rớt và lũ
    chó . . . . . nghĩ đến đó, lòng tôi vui lắm, vì tôi đang nghĩ nếu quả thật lũ chó đem vô lùm giấu thì
    tôi có thể đổ tội chúng đã làm rách chiếc áo của tôi . Như vậy thì mẹ sẽ không nghi ngờ gì nữa .
    Tôi vui mừng lắm, tuột nhanh xuống đất , chạy thẳng ra lùm cây để tìm chiếc áo . Trong đêm tối ,
    với ánh đèn mờ mờ, tôi không để ý đến mọi vật xung quanh mà chỉ tiến thẳng đến lùm cây . Tự
    nhiên hình như có ai đang chạy đến chận bước chân tôi lại, khiến tôi hoảng hốt nẩy cả người lên,
    chiếc đèn trong tay tôi văng ra tuốt ngoài xa . Nhưng chừng nghe giọng nói quen quen nên tôi mới
    hoàn hồn lại . . . .

    -Ê . . .chiếc áo mày nè, tao . . . .

    - Trời !!!!! Muốn giết người ta hay sao !!!! Mà mày lấy áo tao chi thế . . .

    Tôi cầm chiếc áo lên, nghĩ là sẽ đem vào cho bọn chó xé . . . như thế ngày mai ăn nói dể hơn với
    mẹ . Chợt thấy hình như có gì là lạ tôi nói . . .

    - Ủa saọ... sao chổ rách mất rồi . . . . . .

    Tôi quay qua thì hắn đã không còn đó nữa . . . . . .thầm nghĩ mà gớm cho gả . . . mượn áo người ta
    không cho rồi đi đánh cắp, thì ra hắn ta đã vá lại chiếc áo cho tôi . . . . . . . không hiểu sao, qua
    từng đường kim mũi chỉ thật thô và vụng về của hắn. Tôi cảm giác được một cái gì đó thật lạ. À ,
    tự nhiên cảm thấy không còn ghét hắn nữa mà càng ước sao được gặp hắn để nói tiếng cám ơn. . .
    (xí ngu thật, người ta làm rách áo mình mà còn cám ơn nữa chứ ) . Còn hắn cũng kỳ thiệt, sao hôm
    nay lại có vẻ thần bí và lấp ló quá . Tôi không hiểu được hắn, và chính tôi, tôi cũng không hiểu
    được tâm trạng mình lúc ấy nữa . Đêm đó , tôi ôm chiếcáo trong tay mà đi vào giấc mơ thật đẹp . .
    . . thật thơ, trong mộng, hắn đã tặng tôi một chiếc áo, chiếc áo thật lộng lẫy của các nàng dâu
    trong ngày cưới ./.

    Tôi gặp lại anh không phải tình cờ, cũng chả phải cố ý. Tôi nhìn anh, chàng trai tôi đã từng đem lòng nguỡn mộ và yêu tha thiết. Anh đã khác xưa, từ ngoài vào trong, tất cả đã thay đổị Anh không còn là anh của tôi nữạ
    Tôi vốn hy vọng đuợc gặp anh, mừng anh năm mới vui vẻ, bình yên. Ddiều tôi mong muốn thành sự thật, tôi gặp lại anh. Nhưng rồi chẳng biết vì sao tôi gặp anh lòng sợ hãị Có một cảm giác lạt lẽo bao trùm căn phòng, khoảng không gian giữa tôi và anh.
    Tôi trách mình vu vơ khờ dạị Anh đã không phải là của tôi thì có gì tôi phải buồn khi thấy anh lanh nhạt. Tôi muốn gì ở anh, tôi đòi hỏi gì ở anh??? Tôi không biết và cho đến giờ phút này tôi cũng không biết.
    Anh gặp tôi vẫn chào hỏi bằng nụ cuời và ánh mắt ấỵ Tôi nhìn anh không biết nói gì chỉ cuời, rồi lẹ làng quay đi nơi khác. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh vì ở nơi đó tôi có thể tìm thấy tất cả những câu trả lời tôi muốn. Bởi thế tôi đâm ra sợ hãị Tôi sợ bắt gặp đuợc sự lanh nhạt bạt bẽo trong mắt anh. Thế là anh đã quên tôi thật ư(?).Nếu điều đó xãy ra tôi sẽ buồn biết mấy (?). Nhưng rồi tôi lai sợ phát hiện ra một tình cảm nào đó anh vẫn còn dành riêng cho tôị Nếu thế tôi phải làm sao (?)...Tôi vốn ích kỷ muốn anh quên tôi rồi lại sợ anh quên tôị..
    Tôi lén nhìn anh khi anh không chú ý. Ruổi có bắt gặp ánh mắt của nhau, chúng tôi tôi chỉ cuời trừ. Lúc đó lòng tôi buồn, sao anh lai xa lạ thế nhỉ..
    Có phải vì tôi yêu cầu quá nhiều hay đó là đinh luật của tình yêụ Sau gian đoạn tình nhân hai nguời vốn không thể nào quay nguợc tất cả để rồi đơn giản làm bạn..
    Tôi thấy mặt anh không đuợc vui, có cảm giác ngài ngại khi gặp tôi nơi đâỵ Có lẻ vì anh quá ngạc nhiên và cũng có lẻ đó là phản ứng tự nhiên...
    Tôi lầm lì bỏ đi, không từ giả. Tôi rời căn phòng chật chội đầy nguời khủng khiếp đó. Bây giờ tôi mới hiểu rỏ câu nói của anh, " em và anh vốn là nguời của hai thế giới khác nhau". Thế giới của anh là thế, nhộn nhip và đầy dãy những trò chơi lý thú mà tôi cho là vô nghĩạ Còn thế giới của tôi yên tĩnh, nhưng nơi đó tôi tìm đuợc sự bình yên ấm cúng, cái mà tôi thích thú. Tôi phát hiện dù thế nào đi nữa tôi luôn là cô bé đứng bên nguỡng cửa của thế giới anh và anh chắc cũng thế...
    Xe chạy nhanh, tôi nhìn ánh trăng nhạt màu lẻ loi trên bầu trờị Xe chay qua công viên, hình bóng anh lại xuất hiện. Tôi thấy anh đứng nhìn tôi cuời vẫy tay chàọ.tam biệt...
    "lúc nãy thấy anh ấy nhìn chị tình từ lắm đó..hai nguời sao kì dzỉ", cô em gái nói nhỏ vài tai tôi không muốn những nguời khác nghe đuợc.
    "không biết không muốn không dám.." tôi thở dài nhìn đi nơi kh'ac tránh anh mắt tò mò của cô bé.
    Ddêm nay là lần đầu tiên tôi cảm nhận đuợc cảm giác mất anh thật sự và cũng là đêm cuối cùng tôi sẽ ghép tên anh và tôi trong những câu chuyen tình thơ mộng. Thế là hết, anh và tôi là thế, không phải tình nhân, không phải bạn bè chỉ là một nguời con trai và một nguời con gái đã từng là của nhau và bây giờ còn lại cho nhau một nụ cuờị..

    4440

Chia sẻ trang này