Nói dối. Gửi chồng em, một người tốt và yêu em. Hi vọng em sẽ yêu anh theo năm tháng. Nói dối, nói rằng yêu anh, rằng em chẳng nhớ gì người ta, rằng em hạnh phúc.... Đã bao đêm em khóc và suy nghĩ rất nhiều, liệu có nên nói với anh tất cả? Mà làm sao để nói hết khi em không biết bắt đầu từ đâu? Từ đứa con đầu đời em không thể có? Từ lần đầu tiên bị người ta cướp đi một phần tâm hồn trong sáng? Từ việc đến bây giờ em k thể yêu ai....... Em cũng không dám viết hết những gì quanh em, sợ anh đọc được dòng chữ này, mình sẽ sống với nhau ra sao? Bởi em biết anh luôn dõi theo những bước em đi, để hiểu, để yêu và lo lắng cho em. Em tìm đâu được người nữa như anh? Có bao giờ anh thắc mắc tại sao em k đáp lại những lời nói yêu thương của anh mà chỉ bằng một nụ hôn lên má? Cũng đã bao giờ anh thấy lạ khi e rơi nước mắt nhìn những bà mẹ hạnh phúc ôm đứa con mới sinh? Em không thể nào quên cái ngày ấy, em khóc rất nhiều khi đã bị người ta cướp đi sự trong trắng rồi lại bị đưa ngay đến bệnh viện khám vì bị nghi người ta k phải là người đầu tiên của em? Con bé ngu ngốc là em đây chẳng biết bấu víu vào đâu nữa. Trong gia đình gia giáo này, bố mà biết em k còn là con gái chắc bố sẽ k sống nổi, em không dám nói ra cho ai. Chỉ biết khóc một mình... Càng ngu ngốc hơn khi em thấy mình có lỗi chỉ vì cấu tạo cơ thể mình k giống người con gái khác để người ta hài lòng. Người đàn ông ấy còn không thèm về bệnh viện cùng em khi em phải quyết định ký vào tờ giấy mổ lấy đứa con đầu lòng được nuôi dưỡng bấy lâu ngoài dạ con mà em không biết. Người ta còn mải kiếm tiền, mải vui chơi bên những người con gái khác trong khi em 1 mình... Chỉ đến khi em vào phòng mổ, bệnh viện gọi, người ta mới vội vã chạy về từ Nam ĐỊnh... Chẳng phải vì yêu em? Chẳng thể nghe giải thích nhiều rằng phải đi kiếm tiền lo cuộc sống đầy đủ sau khi cưới, rằng lo cho em lắm... Đành rằng người ta lo cho em 1 bước ra khỏi nhà là ô tô đón, dùng đồ đắt tiền, ăn ở nhà hàng sang trọng, thích gì cũng được... Nhưng em đâu cần tiền, gia đình em có thiếu gì đâu? Em biết hết, người ta nghĩ em k còn trong trắng nên tìm người khác bù đắp mà không dám bỏ đi những ngày 2 đứa bên nhau, k dám bỏ đi mối quan hệ giữa 2 gia đình đều nhiều người biết tiếng này... Em chia tay trước ngày cưới chỉ vài tháng mà không rơi giọt nước mắt nào. Nhưng anh có biết, em không thể yêu ai từ ngày ấy... Không muốn dối anh nhưng không biết anh sẽ thế nào khi biết em không thể dành cho anh trọn vẹn mọi tình cảm, và em chỉ còn một nửa khả năng làm mẹ...
Một cô vợ đáng thương! Một anh chồng tội nghiệp! Hy vọng hai bạn sớm có một nhóc xinh xắn làm sợi dây kết những thương yêu và hạnh phúc!
y học tiến bộ, bạn sẽ có những nhóc con như thiên thần, sẽ có 1 người chồng iu bạn thật lòng và 1 GD hạnh phúc. Hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn, cố lên