1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinca81

    vinca81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tớ không định tham gia topic này đâu, chỉ thấy nó hay hay nên theo dõi thôi. Nhưng quả thật như ai đó ở trên đã nói: Gia đình luôn tiềm ẩn những xung đột, bất hoà và chia rẽ. Cả 2 cùng cố gắng thì mới bước qua được. Trong lúc đang lục đục ấy mà ngó lơ đi chỗ khác, không đặt quyết tâm gìn giữ ra đình lên cao thì sẽ đặt ánh nhìn vào 1 điểm khác. Mà đã trót rồi, khó lòng nào quay lại được vẹn tròn.
    Tớ có gia đình rồi. Tớ chưa bao giờ là người thứ 3, tớ cũng chưa đối mặt với trường hợp có người thứ 3. Gia đình tớ cũng có những trục trặc mà với 1 người tự tin và rất thoáng như tớ, tớ nghĩ rằng khi mâu thuẫn khó lòng giải quyết thì nên phá bỏ, xây dựng cái mới. Không lúc nào là muộn và không cái gì là không thể. 1 người phụ nữ đã có chồng, con vẫn có thể tự tìm thấy hạnh phúc đích thực.
    Nhưng khi vợ chồng tớ vượt qua 1 khó khăn khủng khiếp nào đó cùng nhau, thì thấy rằng quý trọng nhau hơn. Những lúc chán nản, thay vì quay đi nhìn về hướng khác, phải nhìn về phía nhau.
    Và tớ đã hiểu rằng quan niệm trước kia của tớ (giống bạn mandrahy ) có đúng 1 phần nào đó nhưng còn quá nhỏ nhoi. Nếu cả 2 người cùng xác định yêu quý và gìn giữ gia đình đến cùng thì bao nhiêu giông bão cũng tan đi bằng hết. Chỉ trong số ít trường hợp đối tượng của mình quá xấu xa thì phá vỡ xây cái mới sẽ hơn. Còn lại, xây trên nền tảng có sẵn, là bao nhiêu năm chung sống má kề tay ấp, sẽ thuận lợi nhiều hơn xây lại từ đầu.
    Chuyện của Mandrahy bây giờ có thể là có thật, có thể là nồng ấm. Nhưng tớ tin, người đàn ông của bạn đã từng là người đàn ông tồi, lơ là với vợ để bị xâm chiếm bởi 1 ánh nhìn khác. Đã từng ko tròn trách nhiệm với vợ. Có thể trong tương lai anh ta ko lặp lại lỗi lầm, nhưng cũng khó nói trước.
    Còn chuyện con cái, anh ta nói về việc 2 người chưa có con theo cái cách ấy, mình đánh giá thấp lần nữa. Mà người Á Đông chúng ta quá quan trọng chuyện con ruột rà hay ko. Miễn là sống tốt. Miễn là nuôi dạy những sinh linh nhỏ bé nên người. Đóng góp cho xã hội những kẻ kế thừa tốt. Còn con ruột hay ko đâu có quan trọng. Chết đi rồi, 1 vài đời sau nó còn thờ, chứ dăm bảy đời trôi qua, nó có biết mình là ai.
    Quay lại với Mandrahy, bạn đang ngủ trong giấc ngủ màu hồng. Xin chúc bạn hạnh phúc khi màu hồng đã tan, thay bằng nhiều màu sắc khác của cuộc sống. Đằng nào bạn cũng lấy đi hạnh phúc của người đàn bà khác (ác lắm, bạn chưa quan sát và chưa hiểu niềm đau của cô ấy), thì cố mà giữ gìn và phải hạnh phúc gấp đôi thì mới đáng.
  2. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Nhớ anh despair ngày nào còn "Vật vã" đẹp trai, quyến rũ lại có tài nhưng vẫn không thể tìm được một cô ưng ý để lấy làm vợ. Nay thì nghe tin sắp thành thân nên em cũng mường tượng ra được cô dâu là người thế nào. Cung hỉ!!!
    Cái đoạn bôi vàng em thấy anh đúng, những người đàn ông "khôn" mà đã có nơi có chốn cho dù cái nơi cái chốn ấy có hạnh phúc trọn vẹn thật sự hay ko thì người ta cũng sẽ chẳng phải là của mình.
    Cho nên em thấy gái, cứ biết ngoại tình nó là thế...Biết đường khi còn trẻ và xuân sắc, tìm cho mình người còn độc thân để trao thân gửi phận. Sau này chồng có ngoại tình, còn biết đường mà "đối phó"
    ( chẳng biết có phải khôn ko nữa)
  3. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Well, Renault. Chắc bây giờ cậu đã hiểu hơn tớ muốn nói điều gì. Trong trường hợp cậu vẫn chưa hiểu, vui lòng xem lại cái bài viết ngay dưới bài viết do cậu viết lúc 08:25 ngày 15/09/2006. Cảm ơn ku 09... gì đấy một cái
    Của đáng là tớ cũng nên sửa lại đôi chút cái câu đầu tiên tớ viết trong bài trước. Lẽ ra tớ nên viết rằng nên làm ngơ với những người có giọng điệu xúc xiểm hay chửi bới, hay đả kích vào cá nhân cụ thể.
    Mà không biết viết thế nào cho đúng, vì đôi khi tớ cũng muốn đả kích một vài cá nhân nào đó, vì những lý do cụ thể :))
    Nhân tiện cậu viết cái gì mà suy diễn ý, tớ không rõ cậu muốn nói là tớ hay suy diễn như thế nào. Nhưng mà chỉ với một chữ nếu, mà cái chuyện tớ thế nào lại được SUY DIỄN ra ở đây hơi bị nhiều. Trước đây khi tranh luận với cô bạn ADM, cô bạn này cũng tự mình suy diễn ra khá nhiều điều, để đi đến một kết luận là tớ tồi tệ thế này thế kia. Tuy nhiên nếu so sánh thì ở đây thì ''các bác'' nào đó của cậu còn tài hơn cô bạn kia nhiều, vì cái ''các bác'' đó của cậu chỉ dựa trên vài dòng của tớ mà nghĩ ra cũng lắm chuyện ra phết, còn cô bạn kia thì phải đợi tớ viết vài bài mới SUY DIỄN được. Tớ thì thường thấy buồn cười, và đôi khi thấy thương hại, khi người ta cứ phải tìm cách để nghĩ rằng người đối thoại với mình tồi tệ hơn mình, để khiến bản thân có thể cảm thấy mình tự tin hơn hay tốt hơn so với người đối thoại.
    Vì cậu cũng đã viết cái gì mà giá trị thông thường ý, nên nhờ cậu nhắn giùm với ''các bác'' nào đó của cậu, là đừng núp sau những cái giá trị thông thường mà làm gì. Nói với họ là hãy mạnh dạn hơn một chút nữa và tự thò mặt ra. Mượn cái giá trị thông thường của cuộc sống, nghe cứ như là đem ông ba bị đi hù con nít. Hôm qua tớ nhờ người lao công ở công ty tớ rửa xe, lại còn hù người đấy thêm một câu, là chú ý một tẹo vì xếp sắp đi xe này. Kết quả là người ấy làm rất kỹ, nhưng tớ thì bị muộn giờ tới một cuộc hẹn vì phải chờ người ấy rửa xe. Kết luận là cứ anh hùng Núp như thế, lôi những thứ to đùng ra để doạ người khác, vẫn cứ gây hại cho mình như thường.
    Nếu cái ''các bác'' đấy thực ra chính là cậu, thì lần sau cậu cứ mạnh dạn bỏ ''các bác'' đi mà cứ đàng hoàng tự nhận là chính mình. Tớ hứa không ăn thịt cậu đâu. Thực ra thì tớ cũng đã băn khoăn không hiểu cậu nói thay cho ''các bác'' nào ở đây, và cũng SUY DIỄN một hồi thì kết luận là chẳng có ''các bác'' nào cả. Nói chung là tuỳ cậu thôi. Nhưng mà núp sau lưng ''các bác'' hay sau một cái gì đó thì cũng nói nhiều về một con người-cậu đồng ý với tớ không?
    Và cũng vì cậu đã viết những gì mà giá trị thông thường, thì vui lòng xem bài tiếp theo của tớ.
    Và với ku dglam, nếu có thể, xin góp ý với ku một điều, là ku đừng cố nghĩ mà làm gì. Nếu đã không có khả năng, thì cứ cố mãi cũng chỉ vô ích thôi.
  4. HRM

    HRM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    1
    Tâm sự của người thứ 3 đây :
    http://www11.dantri.com.vn/tinhyeu-gioitinh/tinhyeu/2006/9/140674.vip
    Hôm nay tôi mới đọc được topic này,dunglanguoithuba thân! bạn nói rằng người thứ 3 "chỉ có một tội là ko đủ can đảm, ko đủ lạnh lùng, ko đủ lí trí để dứt bỏ Tình Yêu mà họ coi là vĩ đại" tôi xin được bổ xung thêm rằng lương tâm của họ còn rách rưới và đạo đức thì sứt mẻ nữa.Thật ra tôi cũng ko có ý định vào đây để đay nghiến chì chiết bởi tôi ko phải người thứ 2,chỉ là diễn đàn thì vào thảo luận đưa ra ý kiến thôi.Tôi sẽ kể 2 câu chuyện,câu chuyện đầu tiên là của bố mẹ tôi:
    Cách đây hơn 10 năm khi tôi còn là một cô bé con chưa có khái niệm rõ ràng về ngoại tình thì đã phải chứng kiến những giọt nước mắt chua xót của mẹ vì bố ngoại tình,đó là một cô gái còn rất trẻ.Bố mẹ tôi yêu nhau từ thời còn đi học và họ đã trải qua rất nhiều khó khăn,cản trở để đến được với nhau,vậy mà chỉ sau 10 năm chung sống bố tôi đã phản bội tình yêu của mẹ.Lúc ấy tôi chỉ thấy choáng ngợp bởi nỗi sợ hãi khi mẹ đòi chia tay,gia đình tôi sắp tan vỡ,tôi đã thấy mẹ quay quắt đau đớn như thế nào,hình ảnh mẹ ngày ấy như vết dao mãi in hằn trong kí ức của tôi,tôi đã biết căm ghét cô gái kia,kẻ đã mang sóng gió đến gia đình tôi,người làm mẹ tôi phải đau khổ...Tôi nhớ sau đấy bố đã xin lỗi mẹ rất nhiều,cầu mong mẹ tha thứ,bố nói bố yêu và cần mẹ,cần tôi... bố chấm dứt hoàn toàn quan hệ với cô gái kia ,trở về nguyên vẹn với gia đình, vẫn quan tâm chăm sóc mẹ như ngày nào nhưng tôi hiểu chỉ có niềm tin và tình yêu của mẹ là không còn nguyên vẹn... Lớn lên,khi hiểu thế nào là yêu,là hạnh phúc tôi càng thấm thía nỗi đau mà mẹ đã trải qua.Bài học tôi thuộc từ tuổi thơ là không được chà đạp lên hạnh phúc của người khác để có được hạnh phúc của riêng mình,đó là đạo đức,là lương tâm.
    Câu chuyện thứ 2 là của tôi,trước đây tôi đã từng có một tình yêu đẹp với thầy giáo của mình,nhưng rồi vì nhiều lý do như khoảng cách tuổi tác,gia đình... chúng tôi chia tay,anh đi học thạc sĩ ở nước ngoài 2 năm,về nước một thời gian thì chúng tôi gặp lại nhau.Anh nói vẫn thương nhớ,vẫn không thể quên được tôi,và muốn nối lại nhưng vấn đề là bây giờ anh đã có vợ
    ,anh dùng mọi lời lẽ để thuyết phục tôi tin rằng anh ko yêu vợ,là do gia đình thúc giục,anh không hạnh phúc.Đôi lúc cũng xao lòng vì còn yêu nhưng sau bao nhiêu suy nghĩ tôi quyết định trả lời anh dứt khoát không rồi tôi cắt đứt toàn bộ liên lạc,tôi sợ có thêm một người phụ nữ phải giống mẹ tôi ngày xưa.Tôi hiểu bản chất của đàn ông là tham lam,ưa chinh phục,có điều kiện họ dễ bị sa ngã vào những cuộc tình ngoài hôn nhân,nhưng những người đàn ông khôn ngoan không bao giờ bỏ vợ,họ chỉ xem nhưng cuộc tình thoảng qua ấy như một cuộc vui sẵn sàng vứt bỏ.
    Có lẽ hơi dài dòng nhưng đây thật lòng là những điều tôi muốn nói với người thứ 3:Đừng chà đạp lên hạnh phúc của người khác để đạt được hạnh phúc của riêng mình.Cố gắng vượt qua bẫy tình để có được hạnh phúc chính đáng.
  5. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Giải pháp duy nhất cho những người thứ 3, theo tôi, là đừng có bắt đầu.
    Những người thứ 3 có thể tự biện hộ bằng nhiều lý lẽ, bằng tình yêu, sự đam mê, lòng thương hay vô vàn thứ khác, nhưng tôi nghĩ tất cả những lý do đó chỉ là bạo biện. Không ai có thể yêu cuồng si ngay từ khi mới bắt đầu, đủ để chiến thắng mọi lý lẽ và quy luật, chiến thắng lý trí và lòng tự trọng, mà lao đến với nhau. Tôi không tin vào những tình yêu sét đánh, mà sét có đánh thì cũng không ai chết nhanh đến thế. Người ta trở thành người thứ 3 vì tự cho phép mình làm như vậy. Đơn giản thế thôi.
    Thế nên đừng tìm kiếm sự thông cảm từ người khác nữa, các bạn đã tự chọn cho mình một con đường như thế. Các bạn đau khổ, nhưng cũng làm nhiều người đau khổ. Các bạn có thể tìm ra lý do cho mình để mà đau khổ như vậy, vì tình yêu, hay đam mê, hay cái quái gì đi chăng nữa. Nhưng những người khác, những người vợ, họ có lý do nào không?
    Có lẽ bạn tomothichet là thành thật nhất, đã thú nhận rằng mình dấn thân vào mối quan hệ tay ba này vị sự tò mò. Bạn đã hành động đúng như vậy, ích kỷ và bất chấp, với mục đích duy nhất là thoả mãn và khẳng định giá trị bản thân. Và tình yêu, nếu có, cũng chỉ đến sau tất cả những điều như thế.
    Còn những người thứ 3 khác trong topic này, từ những người đau khổ âm thầm hay nổi dậy làm anh hùng lương sơn bạt đấu tranh, đều cho rằng mình yêu kinh khủng lắm. Nhưng có đúng là các bạn dã yêu như vậy ngay từ khi mới gặp anh ta, hoặc từ khi anh ta bắt đầu theo đuổi bạn hay không? Tôi chắc rằng các bạn biết rõ hậu quả của những tình yêu như thế này, nhìn thấy rõ những dằn vặt mà các bạn sẽ phải trải qua, và cũng biết mình mang lại sự tan nát thế nào cho trái tim một vài người nào đó. Tôi chỉ không hiểu nổi thế tại sao các bạn lại bắt đầu?
    Tôi cho rằng các bạn là những người vô trách nhiệm, đầu tiên là với bản thân mình, sau đó là với những người khác, từ bố mẹ gia đình bạn, cho đến người vợ kia.
    Và giải pháp duy nhất cho một người thứ 3, rút cuộc, là đừng có bắt đầu, vậy thôi.
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Hờ hờ !!! Bác lại doạ em rồi !!! Nghe nói là bác H. râu nhưng chưa biết mặt và chưa bia bọt như đã nói được..
    Fiancee của em, thực ra cũng đã từng là người thứ 3, hiểu theo 1 nghĩa nào đó.
    Khi cô ấy biết mình là người thứ 3 thì cô ấy đã rút lui ngay lập tức ! Không liên lạc, nhưng tình cảm thì làm sao có thể coi như không có được... Yêu người có gia đình thì ngang trái lắm, đau khổ lắm !!! Lại mất thời gian và phải tìm thấy 1 người khác để bỏ qua được tên có gia đình lắm chuyện kia !!
    Được despair sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 16/09/2006
  7. lonely_in_gorgeous

    lonely_in_gorgeous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
  8. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Tớ tán thành với bài viết này lắm, hầu hết nội dung thể hiện sự tỉnh táo và khách quan. Tớ đã viết rất dài để góp ý thêm với bạn, nhưng mà thôi, tớ đành vô trách nhiệm với topic này vậy. Cứ để đến lúc, mọi người sẽ nhận thức được mọi chuyện thôi.
    Chỉ nói thêm một điều, người phụ nữ khi lấy được tấm chồng, đừng vì những tư tưởng cổ hủ của xã hội mà nghĩ rằng lấy được chồng là yên tâm có một gia đình đến chung thân mà rồi lại trói buộc lẫn nhau. Nếu sáng suốt, hãy giũ lấy những giá trị truyền thống "công, dung, ngôn, hạnh", không người đàn ông nào chạy được đâu, không cần giũ người ta cũng ở bên bạn đến suốt đời. Tiếc là thời nay hơi hiếm những ngưòi như vậy. Nhưng cũng phải đổ lỗi cho cái thời đại mới, đàn bà làm việc như đàn ông khiến cho những người phụ nữ ngồi không ở nhà lo "công dung ngôn hanh" thì bị lạc hâu, người đi làm thì không có thời gian giải quyết tốt vấn đề đó, nên đàn ông vẫn phải cần đến 2 ngưòi đàn bà thôi. Đến khổ. Đàn ông sướng thế không biết.
    Còn thêm vấn đề tớ ác gì đó, không hiểu nỗi đau của chị vợ. Tớ không nói nhiều đâu, chỉ là tớ trích triết lý trong việc trồng cây mà anh ấy nói với tớ để nói lại với mọi người. Theo đó, để dễ tồn tại, vạn vật đều có xu hướng về hình tròn, cái gì gai góc sẽ được tỉa tót, mài giũa để trở nên tròn trịa hơn, dễ tồn tại hơn. Con người cũng vậy, những gai góc thì sẽ khó sống, và đời sẽ mài giũa họ. Nỗi đau xuất hiện cũng chỉ là một phương tiện để mài giũa cho con người ta tròn trịa hơn, mạnh mẽ hơn mà thôi. Chị vợ anh ấy cần có nỗi đau đó để biết được thế nào là nỗi đau người khác gây ra cho mình.
    Khi mà mình không thể mài giũa cho họ thì đành phải để đời mài giũa họ thôi (câu này tớ dành cho một người quen của tớ ở trên mạng này nếu họ vào đây). Điều này còn hàm ý rằng, giữa con người với nhau, cơ hội bao giờ cũng có thể có, nhưng không thể có mãi, bỏ qua cơ hội là mất cơ hội.
    Mình lại nói nhiều rồi, cứ để đến lúc, mọi người sẽ nhận thức được mọi chuyện thôi. Nhớ lúc anh nói là em đừng nghiện cái máy tính hơn nghiện anh nữa mà thương anh thật. Giờ có lẽ chỉ dùng mạng để liên lạc và search thông tin thôi. Không vào đây post bài nữa, tớ lớn hơn rồi, không vào đây nghịch ngợm nữa đâu, chào các bạn nhé. . Tớ câu bài cho topic này hơi bị nhiều rồi đó, chủ topic nhớ cảm ơn tớ nhé. Biebie mọi người, chúc mọi ngưòi hạnh phúc.
  9. dglam

    dglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
  10. dunglanguoithuba

    dunglanguoithuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã yêu cầu mod xóa hoặc ko cho nick DGLAM vào topic này, chúng tôi ko sợ bị chỉ trích nhưng nói những lời như thế thì ko chấp nhận được. Bất hạnh cho vợ của bạn và những người quen vớibạn. Nếu vẫn thấy nick này vào đề nghị mọi ngưòi lên tiếng và kiện mod. Cám ơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này