1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungrychip

    hungrychip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tự bạn cũng nhìn thấy những mặt xấu của anh ta và thấy rõ sự mất cân đối trong mối quan hệ này. Thành thật, mình không hiểu nổi !
    Không phải mình chê bạn. Mình cũng đã có lúc ngốc nghếch với những suy nghĩ như bạn, tự mình tạo điều kiện cho người ta lợi dụng mình. Nhưng người của mình thì chưa có gia đình. Rồi đến khi ra ngoài rồi, nhìn lại sao mà thấy mình *** khủng khiếp, sao mà mình thật vớ vẩn, phí tình cảm cho những thứ đáng vứt đi. Ngày đó, mình ngây thơ trong sáng.
    Đứng dậy bạn ạ ! Vươn vai lên hít thở không khí trong lành ! Mình đề nghị thử , các bạn xem rồi góp ý kiến nhé :
    1. Thay đổi chỗ ở, SĐT, cần thì thay đổi cả chỗ làm, tự "chặt" đứt hoàn toàn mọi mối liên lạc với anh ta.
    2. Tham gia các hoạt động sôi nổi tinh thần : sàn khiêu vũ, du lịch dã ngoại, đi chơi với bạn bè, sinh hoạt các đoàn, hội, bất cứ thứ hoạt động gì mang tính chất rộn rã sôi nổi, ngày nào cũng có, hạn chế tối đa các khoảng trống thời gian.
    3. Bạn cần có ít nhất là một người thân thiết bên cạnh sẵn sàng nâng đỡ mỗi khi bạn nản lòng trong cuộc vật lộn này. Một người bạn biết thông cảm, chia sẻ và quan trọng là phải thật mạnh mẽ.
    4. Bạn phải hoạt động thật nhiều cho ban ngày thật mệt mỏi, tối đến lăn ra là ngủ, chẳng có thời gian đâu mà buồn khổ. Chuẩn bị sẳn thuốc ngủ ROTUNDA cạnh giường, khó ngủ quá thì uống 1,2,3 viên (3 là tối đa nhé). ROTUNDA là loại thuốc ngủ thực vật, không gây nghiện.
    Chuẩn bị xong rồi bạn theo phương cách này thực hiện thử xem. Cứ giữ như vậy tối thiểu 3 tháng. Theo mình hiệu nghiệm đấy. Quan trọng là bạn có "nỡ lòng nào" dứt bỏ khối ung thư ấy đi hay không thôi. Đừng hy vọng gì nữa. Hãy nghĩ nhiều đến hậu quả bạn ạ !
    Chúc bạn mạnh mẽ
  2. hungrychip

    hungrychip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chút nữa nhé !
    Hãy luôn nghĩ đến hậu quả nếu bạn cứ đắm chìm trong mối quan hệ này.
    Và tiếp theo là luôn nghĩ đến tương lai chờ đón bạn phía trước khi bạn dứt ra được : Một gia đình đầm ấm với những đứa con xinh xắn có đầy đủ cả cha lẫn mẹ, một nguời chồng riêng của mình để tha hồ mà yêu thương hay cắn xé.
    Như gia đình của những người bạn mà bạn mong ước.
  3. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    @nhungtrainghiem : bạn đã bao giờ thử cách là nói với anh ấy rằng nếu anh ấy còn đến gần bạn nữa thì bạn sẽ báo cho gia đình vợ con bố mẹ anh ấy biết chuyện giữa bạn và anh ấy chưa? Nếu chưa thì xin lỗi nhé, bạn đáng khinh lắm. Vì chính bạn còn ko muốn dứt ra thì bạn lên đây kêu gào đau khổ làm gì. Giống giọng điệu vừa ăn cướp vừa la làng của mấy kẻ thư ba tầm thường thôi. Nếu bạn đã nói với anh ta như vậy và đã làm như vậy mà anh ta vẫn cố bám lấy bạn thì bạn thật đáng thương vì đã gặp phải một kẻ (ko đúng cả một đám người) tâm thần rồi. Chỉ có tâm thần mới hành động như anh ta và chỉ có tâm thần mới để cho con, chồng, cha mình làm như anh ta đang làm.
    Xin lỗi bạn nếu tớ dùng lời lẽ nặng nề nhưng tớ ko tin vào số phận mà tớ luôn tin vào "tính cách làm nên số phận". Vì thế sự xuất hiện những người như bạn luôn làm tớ, một người đang có gia đình, một bà mẹ luôn cảm thấy khinh thường.
  4. nhungtrainghiem

    nhungtrainghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    @nhungtrainghiem : bạn đã bao giờ thử cách là nói với anh ấy rằng nếu anh ấy còn đến gần bạn nữa thì bạn sẽ báo cho gia đình vợ con bố mẹ anh ấy biết chuyện giữa bạn và anh ấy chưa? Nếu chưa thì xin lỗi nhé, bạn đáng khinh lắm. Vì chính bạn còn ko muốn dứt ra thì bạn lên đây kêu gào đau khổ làm gì. Giống giọng điệu vừa ăn cướp vừa la làng của mấy kẻ thư ba tầm thường thôi. Nếu bạn đã nói với anh ta như vậy và đã làm như vậy mà anh ta vẫn cố bám lấy bạn thì bạn thật đáng thương vì đã gặp phải một kẻ (ko đúng cả một đám người) tâm thần rồi. Chỉ có tâm thần mới hành động như anh ta và chỉ có tâm thần mới để cho con, chồng, cha mình làm như anh ta đang làm.
    Xin lỗi bạn nếu tớ dùng lời lẽ nặng nề nhưng tớ ko tin vào số phận mà tớ luôn tin vào "tính cách làm nên số phận". Vì thế sự xuất hiện những người như bạn luôn làm tớ, một người đang có gia đình, một bà mẹ luôn cảm thấy khinh thường.
    -----------------------------

    Mình không muốn biện minh cho những gì mình làm nhưng vì đây là topic của những người thứ 3, là nơi của những người thứ 3 có thể nói ra được những suy nghĩ, hay đúng hơn là chờ đợi sự sẻ chia mà ở bên ngoài cuộc sống thật họ không tìm thấy được, nên mình mới dám "vừa ăn cắp vừa la làng" như bạn nói.
    Mình biết thật khó chấp nhận khi một người như bạn đang yên ấm trong hạnh phcú gia đình có thể vào đây để đọc những tâm sự như thế này. Mình đang tìm cách để thoát ra, và mình cảm thấy được chia sẻ, được có thêm nghị lực để đi khi có những lời động viên của những người đồng cảnh ngộ hoặc thậm chí không đồng cảnh ngộ. Mình sẽ không bao giờ vào đây, nếu topic này chỉ toàn những người như bạn. Và mình nghĩ, bạn cũng đừng nên vào đây đọc những topic ntn, bởi vì bạn sẽ chỉ làm những người như mình cảm thấy hổ thẹn và gục ngã mà thôi.
    Chuyện của mình, tất cả gia đình anh đều đã biết không chỉ có mình vợ anh. Tuyệt nhiên không có chuyện đánh ghen, chỉ có đôi lần 2 người đàn bà bất hạnh gặp nhau, đôi lần nói với nhau về người đàn ông chung. Vấn đề của mình là người đàn ông của mình, cũng như những người khác, đã không thể dứt khoát được. Anh đã nhiều lần đề nghị chia tay với vợ nhưng vợ anh nhất quyết không chịu. Vợ anh cũng yêu cầu mình chấp nhận cuộc sống như thế này, và chị nói sẽ không bao giờ chị ly dị cả. Cho dù tình cảm vợ chồng không còn nữa, nhưng chị cần cái trách nhiệm của anh. Chị đã quen sống có anh rồi và nghĩ là sẽ không thể sống nổi nếu phải xa anh.
    Mình không thể chịu nổi nữa. Nên mình mới quyết định phải ra đi...
    Cám ơn bạn đã chia sẻ.
    To hungry chip : Cám ơn bạn. Mình sẽ đi từng bước một. Thật sự là mình mệt mỏi lắm rồi.
  5. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Một vài điều muốn nói với bạn:
    - Chị ấy ko đánh ghen thì ko có nghĩa là chị ấy ko ghen, đàn bà mà, đâu có ai muốn chia sẻ yêu thương, chị ấy cũng giằng xé cũng đau đớn gấp trăm gấp ngàn lần bạn vì bị người đầu ấp tay gối đi ban phát bớt tình yêu, vì bị người cùng là thân phận đàn bà với nhau đánh cắp hạnh phúc của mình.
    - Tôi ko nghĩ là 2 nguời phụ nữ bất hạnh, tôi chỉ thấy người bất hạnh là chị vợ chứ ko phải bạn. Ko có nguời vợ nào chấp nhận ly dị đơn giản như thế đâu bạn, còn trách nhiệm, còn con cái, còn gia đình và còn nhiều thứ khác...
    - Chính bản thân bạn đã biết làm người thứ 3 là ko phải, là trái đạo lý, là đánh cắp hạnh phúc của người khác nhưng bạn vẫn cứ nhào vô như con thiêu thân. Một mặt thì bạn nói bạn muốn giải thoát nhưng mặt còn lại thì bạn cứ vô ào ào chứ tôi ko thấy bạn tìm lối ra.
    - Đã biết là như vậy, đã biết là gia đình người ta ko ly dị, đã biết là chị ấy ko bao giờ đồng ý chuyện chia tay xảy ra cho dù anh ta có nói là ko còn yêu chị hay vì lý do gì khác đi nữa thì anh ấy vẫn còn gia đình, vẫn còn con cái, vẫn còn trách nhiệm thế mà bạn lại để chuyện có thai xảy ra. Liệu một thân một mình bạn có đủ làm người mẹ tốt để nuôi dạy con bạn nên người ko? Sau này nó lớn lên bạn giải thích với nó thế nào? Có đứa con nào ko ngậm ngùi, buồn tủi khi mình chỉ là con của bà bé, là con rơi con rớt, con của kẻ thứ 3 phá bĩnh hạnh phúc của người khác ko?
    Xin lỗi vì tôi dùng lời lẽ hơi cay nghiệt nhưng có như thế bạn mới dễ tìm lối thoát cho mình chứ dùng lời lẽ an ủi đơn giản thì rất dễ.
    Dù bất cứ lý do gì, từ lý do đáng thương đến đau thương nhất thì đối với những ai là kẻ thứ 3 thì trong mắt tôi chỉ có 1 chữ KHINH. Va tôi nghĩ ko chỉ riêng tôi mà xã hội và rất nhiều người KHINH những con nguời đó. Vậy thì tại sao những bạn đang là kẻ thứ 3 ko biết cách làm gì để đừng để cho người ta KHINH mình nữa?
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 23/07/2007
  6. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của bạn mà RQ vừa giận vừa thương. RQ không lên án hay trách móc gì bạn vì bạn chẳng làm gì hại đến RQ và RQ chắc chắn anh xã nhà RQ chẳng có điểm nào giống người đàn ông hèn hạ mà bạn đang yêu thương. Chỉ xin kể bạn và những người đang trong mớ bòng bong của kẻ thứ 3 câu chuyện có thật mà RQ đã chứng kiến.
    Cạnh nhà RQ có bác Đ, bác này RQ gọi là bác Ba, theo kiểu người Nam Bộ. Bác 3 này là thầy giáo về hưu, ông là giáo viên từ trước 1975 và là người ăn nói nhỏ nhẹn, đàng hoàng, hiểu biết nên được mọi người trong xóm rất nể trọng. Híc, ông từ được ba mẹ RQ mời làm đại diện cho nhà gái trong đám cưới chị gái RQ còn RQ thì tuyệt đối không muốn ông này làm đại diện nhà gái cho đám cưới RQ. Lý do là vì ông này có 2 vợ. Chuyện kể ra khá rối rắm nhưng đại ý thế này:
    Bác 3 vốn người nền nã, nho nhã lại rất đẹp trai, bây giờ theo RQ thấy thì chắc cũng hơn 70 tuổi rồi nhưng còn phong độ lắm (nghe nói già hơn ba RQ hơn 10 tuổi mà trông trẻ trung hơn mới chết). Ông và bác gái (đã qua đời cách đây khoảng 10 năm gì đó) có với nhau 4 người con rồi thì có vợ bé. Cô vợ bé này rất xinh đẹp, dịu dàng, nết na (là RQ nghe nói vậy chứ chưa thấy mặt bao giờ nhưng chắc là vậy vì 2 chị con cô này đẹp nhất nhà, hiền và nết na nhất nhà dù mấy anh chị kia cũng đẹp và hiền lành, dễ thương lắm), cũng là cô giáo dạy cùng trường với bác trai, nghe nói đâu là học trò ngày xưa của bác trai và biết rất rõ gia đình bác, hay đến nhà ông chơi với bác gái. Mà cũng lạ, ông có vợ bé kiểu gì mà không đêm nào không về với vợ con, chăm sóc lo lắng vợ con chu toàn đến mức hàng xóm láng giềng đều lấy ông làm gương cho một người chồng, người cha mẫu mực.
    Đùng cái cô này bị bệnh gì đó mà chưa đầy 30 tuổi đã chết (sau này nghe nói là vì buồn khổ quá nên bị tâm bệnh dần mòn mà không dám nói với ai nên chết vì lao) nên bác trai bèn mang 2 chị gái con cô này về xin bác gái tha lỗi và nhận nuôi 2 chị. Quả là chuyện kinh thiên động địa thời đó vì không ai nghĩ cô này có con chứ đừng nói là có con với bác trai và khai sinh đứng tên bác trai đàng hoàng. Hình như lúc này chị lớn được 7, 8 tuổi gì đó, chị nhỏ thì 5, 6 tuổi (hì, RQ lúc đó còn nhỏ xíu xìu xiu nên cũng hổng nhớ chính xác). Không biết là bác trai nói thế nào hay tại bác gái vốn người hiền hậu, lại chỉ biết suốt ngày ở nhà làm nội trợ, sống dựa vào bác trai nên phải đồng ý. Thế là bác trai vẫn đề huề hạnh phúc, không biết có nghĩ gì đến cô vợ kia không mà sau đó sồn sồn đẻ thêm 2 em gái nữa. Như vậy là bác trai phải nuôi gia đình gồm 1 vợ 9 con (kể cả nhỏ bằng tuổi RQ sinh trong lúc ông có 2 vợ) Tuy lúc đó là thời bao cấp khó khăn nhưng thấy nhà ông lúc nào cũng vui vẻ, rộn rã tiếng cười và con cái đều được đi học đầy đủ. Cho đến giờ 2 chị kia thì dường như không hề bị phân biệt đối xử gì hết, vẫn lớn lên xinh đẹp rồi được 2 bác dựng vợ gả chồng và cũng hạnh phúc như ai. Bây giờ hầu như gần hết con cái của bác đều cất nhà bên cạnh sống chan hòa vui vẻ và phụng dưỡng bác trai rất hiếu thảo.
    Nói chung như vậy thì cũng đâu có gì đáng nói phải không? Chỉ là phục sao bác trai tài ba thế, 2 vợ mà vẫn đề huề hạnh phúc; còn bác gái thì không biết ghen tuông gì hết, sẵn lòng tha thứ cho chồng và nuôi con chồng với tình địch cho đến lớn khôn.
    Chuyện đáng nói là hôm rồi RQ về quê, tình cờ gặp chị GT, chị lớn con vợ bé của bác trai. Chị sang mượn chén bát nhà RQ, thấy RQ thì vui lắm, hỏi han đủ thứ. Đây là cuộc đối thoại giữa hai chị em:
    - Em về bao giờ đấy, mai sang nhà chị ăn đám giỗ mẹ chị luôn nha!
    - Đám giỗ mẹ nào hả chị? - Chả hiểu RQ lớ ngớ thế nào buộc miệng
    Chị nhìn RQ ngạc nhiên:
    - Mẹ lớn chứ mẹ nào? Còn ai mà đám giỗ nữa chứ?
    Thấy vậy tò mò quá RQ hỏi:
    - Thế mẹ chị thì sao?
    Chị thở dài:
    - Em nói mẹ nhỏ hả? Có bao giờ làm đám giỗ đâu? Chị còn không nhớ ngày nữa.
    Rồi ngậm ngùi:
    - Mà nhớ làm gì. Sinh tụi chị ra làm chi. May nhờ mẹ lớn chứ không hổng biết giờ này tụi chị ra sao.
    RQ cũng thấy ngậm ngùi cho chị mà ngậm ngùi cho mẹ ruột chị thì nhiều hơn. Sống thế nào để con cái giờ đến ngày giỗ cũng không nhớ lại còn oán trách mình. Mỉa mai nhất là luôn nhớ đến mẹ ghẻ, kính trọng và biết ơn mẹ ghẻ.
    Quả là một kiếp quạnh hiu, sống đã lạnh lẽo, mà chết cũng chẳng được nhang khói tưởng nhớ gì. Tưởng tượng cảnh cô vợ nhỏ đó đến nhà 2 bác này chơi thấy cảnh bác trai chăm sóc vợ con thì chắc đau lòng lắm, thấy bác trai vẫn sinh con với bác gái khi đang quan hệ với mình thì chắc đau đớn ê chề. Không bị lao tâm khổ trí mà chết thì chắc cũng u não hay u tim mà chết thôi. Trong khi kẻ thứ 2 đáng trách, người đàn ông tham lam, phá hoại tan nát cuộc đời mình thì được sống một cuộc đời hạnh phúc, giờ đang an nhàn ung dung hưởng tuổi già.
    RQ không độc mồm độc miệng làm gì nhưng đây là sự thật: Bạn gái nào thích cảm giác quạnh hiu, lạnh lẽo như cô giáo đó thì cứ lao vào con đường làm kẻ thứ ba nhé!
  7. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Hẳn bạn đã đọc bài trả lời của giotmuathu. Bạn ấy nói đúng đấy, ko có 2 người đàn bà bất hạnh đâu, mà chỉ có chị vợ là người bất hạnh thôi. Vì một người như bạn, rũ bỏ ra đi chẳng mất gì, ko con cái, ko tiếng tăm một đời chồng, chỉ có chị ấy là người bị bạn dồn vào ngõ cụt, và chị ấy phải đấu tranh để tồn tại. Giotmuathu nói đúng một điều nữa, đó là ko đánh ghen ko có nghĩa là chị ấy ko ghen. Chị ấy đã bất hạnh lấy phải một thằng chồng như thế, giờ có con cái nữa, chị ấy phải nhịn nhục mà sống, nhiều khi vì con cái. Ko phải là chị ấy quen có anh rồi và ko sống nổi khi phải xa anh đâu. Nói thật, nếu bây giờ chưa cưới, chưa con, chị ấy sẽ phủi tay một cái quá nhẹ nhàng, để nhường cho bạn cái thằng đấy đấy. Nhưng chị ấy được anh ta và gia đình anh ta dùng kiệu hoa rước về, trước mặt tổ tiên họ hàng gia đình bạn bè, chị ấy có trách nhiệm với gia đình chị ấy, vì thế mà chị ấy ko rũ bỏ nó dễ dàng được, vì thế mà chị ấy phải nhịn bạn mà sống, mà giữ gìn cái gia đình đấy, giữ bố cho con, chứ ko phải giữ chồng cho chị ấy đâu. Loại chồng đấy chỉ là cặn bã xã hội, kiếm người hơn còn nói chứ kiếm người như vậy chị ấy kiếm đầy ra.
    Tớ phải vào đây đọc bài chứ, đọc để còn biết những người thứ 3 họ nghĩ gì và làm gì để còn biết mà đối phó với loại người này. Và tớ, cũng như rất nhiều người khác nữa, sẽ phải vào đây để nói cho những người như bạn biết là xã hội nghĩ gì về những người như bạn. Và để nói với những người như bạn rằng các bạn ko và sẽ ko bao giờ có chỗ đứng trong xã hội đâu, ko bao giờ được chấp nhận trong xã hội đâu.
    Tớ cũng nói riêng với bạn rằng, trên thế giới này có hàng tỉ tỉ người đã, đang và sẽ chấm dứt cuộc tình của họ. Cuộc tình của họ cũng là những cuộc tình máu ruột bỏ đi phải đau đớn, nhưng họ vẫn bỏ được, cho dù cuộc tình của họ ko có gì là sai trái. Bạn đừng nói với tớ rằng cuộc tình sai trái của bạn là cuộc tình có 1 ko 2 trên thế giới này nên ko thể bỏ được, nên bỏ phải đau hơn người khác. Ko có đâu bạn ạ. Tớ cũng là người đã dứt bỏ một cuộc tình dài 4 năm (chứ ko chỉ có 2 năm ngắn ngủi như của bạn đâu). Cái đau thế nào tớ cũng biết, nhưng cái gì mình quyết tâm làm thì sẽ làm được. Chỉ có quyết tâm hay ko thôi bạn ạ.
  8. brownie

    brownie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0

    Tôi không comment gì về tình thế 1-2-3 gì cả. Tôi chỉ nghĩ cái chị con gái được nhắc đến trong chuyện mà bạn RQ kể hoặc là bất hiếu, hoặc là không có bản lĩnh, bị mẹ lớn của chị ấy nhồi nhét vào đầu nhiều ý nghĩ sai về người mẹ của chị ta. Bạn RQ có gặp chị ấy thì nhắn hộ là: "Mẹ nào cũng là mẹ, dù hoàn cảnh có ngang trái éo le thì sinh con ra vẫn mong muốn điều tốt đẹp nhất cho con, không thể lấy hoàn cảnh mà đánh giá tình cảm người mẹ được. Láo toét!"
    Bà mẹ lớn thế là thành công rồi đấy.
    Được brownie sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 23/07/2007
  9. numieu

    numieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    @những người thứ 3: My dear,
    1 cách tốt nhất để bạn tự mình dứt ra khỏi mối quan hệ này đó là bạn thử đặt địa vị bạn và anh chàng kia là 1 đôi vợ chồng đi. Bạn đang sở hữu anh ấy hoàn toàn. Bây giờ bạn biết anh ấy đang có bồ thì bạn sẽ hành sử ra sao ? Thế nhé. Phụ nữ chúng ta đều có lòng nhân hậu. sẽ không nỡ để mình thì sung sướng còn làm khổ người vợ kia và những đứa con. Nếu bạn không tỉnh táo thì nhân nào quả ấy đấy bạn thân mến ạ.
    Numieu xin kể 1 chuyện có thật 100% nhé. Ở khu Bách Khoa Hn, có 1 đôi vợ chồng khoảng hơn 40 tuổi đã có 1 trai 1 gái rồi. Gia đình kinh tế khá giả lắm, người vợ chung thuỷ hiền lành đảm đang làm giảng viên. Đùng 1 cái phát hiện ra chồng có bồ. Chị vợ hết cứng lại mềm yêu cầu chồng nên bỏ cô bồ kia đi. Ông chồng khốn nạn lắm, say người tình đến nỗi vô ơn bạc nghĩa với vợ con, thậm chí khi 2 vợ chồng ly thân rồi ông ấy còn đưa cả người tình về phòng riêng của mình để ngủ với nhau trước sự chứng kiến của vợ và con mình. Bà vợ này ko muốn li dị vì đi xem tử vi thấy ông thầy cao tay lắm nói : Bà vợ này hãy làm phúc đừng bỏ chồng, vì nếu bỏ ông chồng sẽ bị chết đột tử đấy. Vì ông chồng có sống được cũng là nhờ cung phúc đức của vợ. Bà vợ báo cho ông chồng gia đình nhà chồng và cả cô bồ kia biết chuyện này nhưng cả ông chồng và cô bồ còn lên tiếng thách thức. Vì bị trêu ngươi và do cách đối xử quá tồi tệ của ông chồng với vợ với con nên bà vợ phẫn uất quá không chịu nổi đã làm đơn ra toà li dị. Hai tháng sau khi li dị, ông chồng bị tai nạn ô tô khi đi công tác xa. Cô bồ thì chạy mất dép ko thèm đến đưa tang hay thắp cho ông này 1 nén nhang vì cô này sợ mang tiếng để đời là chết chồng. Mặc dù sau khi li dị vợ, ông chồng này đã mua nhà ở hẳn với cô bồ và thông báo cho mọi người đây là vợ mới của ông ta rồi. Cuối cùng vì quá tang thương và nhân hậu, bà vợ cũ lại phải đến đội tang cho chồng cũ.
    Các ông chồng nếu có vô đây đọc thì rút kinh nghiệm nhé. Loại đàn bà chỉ biết ăn cắp tình cảm của người khác là loại đàn bà không có lương tâm đâu ạ. Nếu có họ đã biết thương xót đồng loại mà từ bỏ những THAM SÂN SI của riêng mình đi rồi.
    Được numieu sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 23/07/2007
  10. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc topic này từ hồi đầu...Nhiều khi người mới có gia đình như mình đọc để rút kinh nghiệm cho bản thân..Để biết học một chút kinh nghiệm từ nỗi đau của người khác..Dù cuộc sống đôi khi nhiều cái bất ngờ không như người khác mong muốn...
    Nhưng hôm nay mình cũng muốn vào chia sẻ cùng các bạn trong topic này..
    Như bạn nhungtrainghiem đã viết, đọc bài của bạn mình thấy thương bạn mà giận bạn..Đôi khi đàn ông cực kì ích kỉ ( có thể số này ngày một nhiều) nhưng phụ nữ trong tình cảm có khi còn ích kỉ hơn nhiều..Chẳng ai là người muốn phải chia sẻ tình cảm của chồng cho người đàn bà khác..
    Bạn gì phía trên nói nhân nào quả ấy thực ra mình thấy cũng đúng..Dùg không thế này cũng thế kia..
    Mình biết một chị, khi chị ấy chưa lấy chồng, chị ấy cũng là người thứ 3..( chị ấy là một người rất xinh xắn). Phải mất vài năm sau khi dứt ra khỏi người đàn ông có vợ kia chị ấy mới lấy chồng và sinh một bé trai rất kháu khỉnh..Sinh con ra chưa được nửa năm thì chị ấy biết chồng mình có người thứ 3...Thế rồi vết rạn nứt cứ thé rộng ra..Chẳng ai vì đứa bé...Giờ thì đường ai nấy đi..Chẳng bao giờ quay lại được.Người khổ nhất trong chuyện này là những đứa trẻ..nhất là khi chúng đã biết nhận biết cuộc sống xung quanh.Tất nhiên rồi chị ấy cũng sẽ tìm đc một bến đỗ mới..Tuy rằng như thế sẽ còn vất vả rất nhiều..
    Mình không mong bạn nhungtrainghiem gặp tình huống như chị bạn mình.Nhưng nói thật mình thấy người thứ 3 là đáng lên án. Chẳng hiểu sao lại thế dù xét về một góc nhìn nào đấy họ có t hể đáng thương. Chúc bạn sớm vượt qua hoàn cảnh của mình để bắt đầu một cuộc sống mới.
    Dù sao mình cũng đang còn trẻ mà...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này