1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. occupied_caroi

    occupied_caroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hề hề.....em là em tán thành cách bác trừu tượng. Cơ mà không khéo bác lại bị ném đá bây giờ. Với người ta thì chính nghĩa thì không thể dung nạp điều phi nghĩa thì làm gì có chuyện sẻ chia....
    Chiến trận toàn thắng rồi nên chăng thay đổi tên topic đi nhẩy các chị nhẩy???
    em tiếp tục phóng sự của em :
    Sau màn tơi bời mù mịt , cục diện mặt trận đã rõ ràng, lửa thù ngùn ngụt bỗng chốc dịu lại . Trong đội quân người ta chính nghĩa đã xuất hiện thêm 1 nhà truyền giáo. Ngoài việc duy trì cho tuổi thọ của màn chiến thắng, còn có thêm nhiệm vụ lớn lao....là học hỏi kinh nghiệm và lý luận chính trị để áp dụng và tuyên truyền cho chiến trường khác....Èn en
    Người ta đang tưng bừng tinh thần thắng trận sẽ ngại ngần gì mà không sẻ chia kinh nghiệm chiến thắng....ngày mai ôi ngày mai thôi, sẽ là ngày thăng hoa bằng lời của các cảm xúc, các luân lý sán lạn, các chiến thuật giành thế áp đảo...thật tự hào thay. Cám ơn nhà truyền giáo, đã vào đây đúng lúc để người ta được có thêm thời gian tận hưởng men tinh thần . Đã tưởng vắng bóng bọn địch, sẽ tới hồi kết đề phân phát huân chương, nhưng may quá, nhà truyền giáo tới mang theo một bóng dáng địch rất hứa hẹn....lại tiếp tục thôi chị em ơi , lại " ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc xẻng gậy gộc......phất cao ngọn cờ chính nghĩa....
    ngày mai ôi ngày mai thôi....sẽ có phóng sự tiếp.
  2. mimoza05

    mimoza05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Liệu có những tình yêu của người thứ 3 thật sự là vì TÌNH? Tôi không chắc điều này lắm. Nếu chồng tôi không có chút địa vị, liệu người thứ 3 có tìm đến với chồng tôi không?
    Theo dõi topic này đã lâu, nhiều lần tôi đã định viết một điều gì đó, với mong muốn NT3 có thể hiểu những gì mà họ đã đem lại cho một người phụ nữ khác, một người vợ, một người mẹ và những đứa trẻ.
    Anh là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi yêu nhau với một tình cảm chân thành và mãnh liệt. Những buổi chiều tà thật lãng mạn bên Cổ Ngư Trà Lầu, những kỷ niệm đó gìơ vần hiện về bên tôi như thưở nào. Rồi tình yêu của chúng tôi cũng đến ngày kết trái. Một đám cưới nhẹ nhàng, lịch sự và trang trọng được tổ chức với sự ngưỡng mộ của bao bạn bè của anh và tôi. Tôi và anh thật sự hiểu nhau, chia xẻ mọi khó khăn trong công việc, trong cuộc sống với nhau. Và trong cả quan hệ vợ chồng cũng vậy, chúng tôi đã từng nói với nhau là chúng mình thực sự là một cặp ăn ý. Tôi thực sự tin tưởng anh, tin tưởng vào tình yêu của chúng tôi. Chưa bao giờ tôi mảy may nghi ngờ anh điều gì. Vậy mà, thật đau đớn và choáng váng biết bao, khi con trai thứ hai bé bỏng của tôi vừa chào đời được bốn tháng, lúc mà tôi vẫn đang rất hạnh phúc vì sinh hạ cho anh được hai cậu con trai thật khôi ngô, kháu khỉnh thì tôi phát hiện ra anh có NT3. Tôi gào thét trong đau đớn, tuyệt vọng. Tại sao? tại sao? Tôi đã yêu anh vậy, tin tưởng anh vậy mà sao anh nỡ phụ tình tôi. Nghĩ mà tôi thấy xót xa. Lúc còn khó khăn thì chúng tôi còn nhau, còn khi cuộc sống khấm khá một chút thì chúng tôi lại đánh mất nhau. Trách anh, trách bản thân mình, trách NT3 đã đang tâm xen vào gia đình tôi, giành giật một người cha với các con tôi. NT3 của chồng tôi là một người đàn bà đã có một cô con gái riêng lúc đó 6 tuổi. Cô ta cũng có những lý lẽ cũng giống như bao NT3 ở đây. Tôi cũng nghĩ như bạn Biển mênh mông, tình cảm mà cô ta có được với chồng tôi là nhờ ăn cắp lòng tin của tôi và các con tôi. Tôi đã nói chuyện với anh, mong anh suy nghĩ nghiêm túc về chuyện vợ chồng tôi, nghĩ về tình yêu của chúng tôi, về những gì đã có giữa chúng tôi mà suy nghĩ lại. Anh nói vẫn còn rất thương tôi nhưng không chấm dứt được với cô ta.
    Suốt thời gian con tôi còn nhỏ, anh bận rộn với người tình, với chuyến đi vào Sài gòn, Vũng tàu, ở những khách sạn sang trọng với người tình. Những chuyến đi công tác, anh thường nói dối tôi, về muộn hơn thời gian dự kiến để có thời gian về bên người tình trước. Thương các con còn quá nhỏ và côi cút, thiếu hơi ấm của người cha. Bao đêm tôi nhìn con ngủ mà khóc. Người tình của chồng tôi, liệu có giây phút nào cô nghĩ đến những gì đã gây ra cho tôi và các con tôi? Anh vẫn đi sớm, về khuya. Ngay cả những đêm 1 -2 giờ sáng anh mới về, dù biết anh vừa ở bên cô ta về nhưng tôi vẫn chờ anh, vẫn nấu cho anh ăn một chút gì đó. Tôi cố gắng gạt nỗi đau qua một bên, cố gắng yêu thương, chiều chuộng anh hơn. Nhưng mọi cố gắng của tôi vô ích. Mọi thứ sụp đổ dưới chân tôi khi tôi phát hiện ra cô ta có thai và được biết chồng tôi thường xuyên đi về ở nhà cô ta. Tôi tưởng như không sống được ở đất này nữa. Tôi suy nghĩ bao đêm để tìm ra một hướng đi, một lối thoát cho cuốc sống của mẹ con tôi. Chia tay anh ư? Thật lòng tôi còn rất yêu anh. Tôi không muốn các con tôi khổ, đứa có bố thì không có mẹ, đứa có mẹ thì không có bố. Và cuối cùng, không còn sự lựa chọn nào khác, tôi để anh được sống cuộc sống mà anh mong muốn, sống bên cạnh người đàn bà đó với 2 cô con gái, một của người khác, một của anh.
    Hơn một năm trời qua, ơn trời, thời khắc khó khăn nhất mẹ con tôi đã vượt qua. Tôi chỉ biết lao vào công việc, chăm sóc con cái, chơi thể thao, làm sao để ít có thời gian để nghĩ ngợi, để đau đớn nhất. Tôi gồng mình, cố gắng bù đắp tình cảm cho các con. Nhiều khi con bướng, nghịch quá, đánh con xong cả ba mẹ con lại ôm nhau khóc, sau đó lại rủ rỉ, giải thích cho con hiểu tại sao mẹ phải đánh. Tôi cứ vừa cương, vừa nhu để rèn con học và uốn nắn các con. Có những lúc thật sự mệt mỏi, chán nản, muốn buông xuôi tất cả nhưng nghĩ đến các con, tôi lại cố gồng mình. Có hôm nghe các con hỏi: " Mẹ ơi, sao bố không ở nhà mình?" Tôi chỉ biết trào nước mắt, không biết nói sao. Không biết anh có biết rằng hai cậu con trai này cần bóng dáng của anh hàng ngày biết bao? Người tình của chồng tôi, liệu cô có hạnh phúc không khi trà đạp lên nỗi đau của người khác như vậy?
    Tôi thật sự chưa biết cuộc sống mai ngày của mẹ con tôi ra sao. Chỉ biết rằng để sống được như ngày hôm nay, tôi và các con trai đã trải qua một chặng đường hết sức khó khăn. Nhưng từ sâu thắm trong lòng, tôi vẫn tin rằng, với tình yêu và sự chân thành của mình, hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười với mẹ con tôi.
    90% các sự việc xảy ra trong cuộc sống nằm ngoài sự kiểm soát của con người. Nhưng kết quả của sự việc như thế nào lại nằm trong 10% quyết định của con người. Mỗi chúng ta, không ai không có những phút xao lòng trong cuộc sống. Nhưng nếu mỗi người bớt vị kỷ đi một chút, biết đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ để có thể cảm thông với nỗi đau của người khác thì bao gia đình đã không tan nát, bao đứa trẻ không phải chia lìa.
    Đôi dòng tâm tư của người thứ 2 tôi muốn chia xẻ cùng các bạn. Tôi thật sự khâm phục những NT3 có bản lĩnh, đã vượt qua được nỗi đau của mình để giữ cho những đứa trẻ có một mái ấm thật sự. Mong rằng tất cả các bạn đang sống trong mối tơ vò này sẽ sớm tìm ra được con đường đi đúng đắn, con đường mà gây tổn thương đến ít người nhất. Hạnh phúc thật sự rồi sẽ đến với các bạn. Đừng chỉ vì hạnh phúc của mình mà phải làm tất cả để đi đến cùng những gì mình mong muốn.
  3. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0

    Mình chưa làm người thứ ba, mới chỉ làm người thứ hai thôi. Mình cũng bị một người thứ 3 xen vào. Sau khi khẳng định lại chủ quyền của mình thì NT3 đã phải ra đi, còn nói với người thứ nhất của mình rằng không muốn đội trời chung với mình.........
    Chán không muốn chết.....
  4. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Ở đời đúng là có những người thật tệ bạc, lợi dụng sự yếu mềm và khao khát tình cảm của người phụ nữ để tư lợi, bòn rút. Bỏ ra dăm câu ngọt ngào để tha hồ bóc lột tình cảm và tiền bạc của phụ nữ. Trơ trẽn thật. Câu chuyện của bạn RQ làm tớ rất buồn.
  5. hungrychip

    hungrychip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái bác này cứ ăn nói lăng nhăng cái gì thế ? Mấy bác muốn topic tốt đẹp thì các bác phải nói chuyện có đầu có đuôi ra ngô ra khoai chứ. Mọi người đang nói năng lịch sự thế ! Cứ thế này chả trách người ta càng ghét người thứ ba. Vớ vỉn !
  6. phuongthuyhpt

    phuongthuyhpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0


    Liệu có những tình yêu của người thứ 3 thật sự là vì TÌNH? Tôi không chắc điều này lắm. Nếu chồng tôi không có chút địa vị, liệu người thứ 3 có tìm đến với chồng tôi không?
    Theo dõi topic này đã lâu, nhiều lần tôi đã định viết một điều gì đó, với mong muốn NT3 có thể hiểu những gì mà họ đã đem lại cho một người phụ nữ khác, một người vợ, một người mẹ và những đứa trẻ.
    Anh là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi yêu nhau với một tình cảm chân thành và mãnh liệt. Những buổi chiều tà thật lãng mạn bên Cổ Ngư Trà Lầu, những kỷ niệm đó gìơ vần hiện về bên tôi như thưở nào. Rồi tình yêu của chúng tôi cũng đến ngày kết trái. Một đám cưới nhẹ nhàng, lịch sự và trang trọng được tổ chức với sự ngưỡng mộ của bao bạn bè của anh và tôi. Tôi và anh thật sự hiểu nhau, chia xẻ mọi khó khăn trong công việc, trong cuộc sống với nhau. Và trong cả quan hệ vợ chồng cũng vậy, chúng tôi đã từng nói với nhau là chúng mình thực sự là một cặp ăn ý. Tôi thực sự tin tưởng anh, tin tưởng vào tình yêu của chúng tôi. Chưa bao giờ tôi mảy may nghi ngờ anh điều gì. Vậy mà, thật đau đớn và choáng váng biết bao, khi con trai thứ hai bé bỏng của tôi vừa chào đời được bốn tháng, lúc mà tôi vẫn đang rất hạnh phúc vì sinh hạ cho anh được hai cậu con trai thật khôi ngô, kháu khỉnh thì tôi phát hiện ra anh có NT3. Tôi gào thét trong đau đớn, tuyệt vọng. Tại sao? tại sao? Tôi đã yêu anh vậy, tin tưởng anh vậy mà sao anh nỡ phụ tình tôi. Nghĩ mà tôi thấy xót xa. Lúc còn khó khăn thì chúng tôi còn nhau, còn khi cuộc sống khấm khá một chút thì chúng tôi lại đánh mất nhau. Trách anh, trách bản thân mình, trách NT3 đã đang tâm xen vào gia đình tôi, giành giật một người cha với các con tôi. NT3 của chồng tôi là một người đàn bà đã có một cô con gái riêng lúc đó 6 tuổi. Cô ta cũng có những lý lẽ cũng giống như bao NT3 ở đây. Tôi cũng nghĩ như bạn Biển mênh mông, tình cảm mà cô ta có được với chồng tôi là nhờ ăn cắp lòng tin của tôi và các con tôi. Tôi đã nói chuyện với anh, mong anh suy nghĩ nghiêm túc về chuyện vợ chồng tôi, nghĩ về tình yêu của chúng tôi, về những gì đã có giữa chúng tôi mà suy nghĩ lại. Anh nói vẫn còn rất thương tôi nhưng không chấm dứt được với cô ta.
    Suốt thời gian con tôi còn nhỏ, anh bận rộn với người tình, với chuyến đi vào Sài gòn, Vũng tàu, ở những khách sạn sang trọng với người tình. Những chuyến đi công tác, anh thường nói dối tôi, về muộn hơn thời gian dự kiến để có thời gian về bên người tình trước. Thương các con còn quá nhỏ và côi cút, thiếu hơi ấm của người cha. Bao đêm tôi nhìn con ngủ mà khóc. Người tình của chồng tôi, liệu có giây phút nào cô nghĩ đến những gì đã gây ra cho tôi và các con tôi? Anh vẫn đi sớm, về khuya. Ngay cả những đêm 1 -2 giờ sáng anh mới về, dù biết anh vừa ở bên cô ta về nhưng tôi vẫn chờ anh, vẫn nấu cho anh ăn một chút gì đó. Tôi cố gắng gạt nỗi đau qua một bên, cố gắng yêu thương, chiều chuộng anh hơn. Nhưng mọi cố gắng của tôi vô ích. Mọi thứ sụp đổ dưới chân tôi khi tôi phát hiện ra cô ta có thai và được biết chồng tôi thường xuyên đi về ở nhà cô ta. Tôi tưởng như không sống được ở đất này nữa. Tôi suy nghĩ bao đêm để tìm ra một hướng đi, một lối thoát cho cuốc sống của mẹ con tôi. Chia tay anh ư? Thật lòng tôi còn rất yêu anh. Tôi không muốn các con tôi khổ, đứa có bố thì không có mẹ, đứa có mẹ thì không có bố. Và cuối cùng, không còn sự lựa chọn nào khác, tôi để anh được sống cuộc sống mà anh mong muốn, sống bên cạnh người đàn bà đó với 2 cô con gái, một của người khác, một của anh.
    Hơn một năm trời qua, ơn trời, thời khắc khó khăn nhất mẹ con tôi đã vượt qua. Tôi chỉ biết lao vào công việc, chăm sóc con cái, chơi thể thao, làm sao để ít có thời gian để nghĩ ngợi, để đau đớn nhất. Tôi gồng mình, cố gắng bù đắp tình cảm cho các con. Nhiều khi con bướng, nghịch quá, đánh con xong cả ba mẹ con lại ôm nhau khóc, sau đó lại rủ rỉ, giải thích cho con hiểu tại sao mẹ phải đánh. Tôi cứ vừa cương, vừa nhu để rèn con học và uốn nắn các con. Có những lúc thật sự mệt mỏi, chán nản, muốn buông xuôi tất cả nhưng nghĩ đến các con, tôi lại cố gồng mình. Có hôm nghe các con hỏi: " Mẹ ơi, sao bố không ở nhà mình?" Tôi chỉ biết trào nước mắt, không biết nói sao. Không biết anh có biết rằng hai cậu con trai này cần bóng dáng của anh hàng ngày biết bao? Người tình của chồng tôi, liệu cô có hạnh phúc không khi trà đạp lên nỗi đau của người khác như vậy?
    Tôi thật sự chưa biết cuộc sống mai ngày của mẹ con tôi ra sao. Chỉ biết rằng để sống được như ngày hôm nay, tôi và các con trai đã trải qua một chặng đường hết sức khó khăn. Nhưng từ sâu thắm trong lòng, tôi vẫn tin rằng, với tình yêu và sự chân thành của mình, hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười với mẹ con tôi.
    90% các sự việc xảy ra trong cuộc sống nằm ngoài sự kiểm soát của con người. Nhưng kết quả của sự việc như thế nào lại nằm trong 10% quyết định của con người. Mỗi chúng ta, không ai không có những phút xao lòng trong cuộc sống. Nhưng nếu mỗi người bớt vị kỷ đi một chút, biết đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ để có thể cảm thông với nỗi đau của người khác thì bao gia đình đã không tan nát, bao đứa trẻ không phải chia lìa.
    Đôi dòng tâm tư của người thứ 2 tôi muốn chia xẻ cùng các bạn. Tôi thật sự khâm phục những NT3 có bản lĩnh, đã vượt qua được nỗi đau của mình để giữ cho những đứa trẻ có một mái ấm thật sự. Mong rằng tất cả các bạn đang sống trong mối tơ vò này sẽ sớm tìm ra được con đường đi đúng đắn, con đường mà gây tổn thương đến ít người nhất. Hạnh phúc thật sự rồi sẽ đến với các bạn. Đừng chỉ vì hạnh phúc của mình mà phải làm tất cả để đi đến cùng những gì mình mong muốn.
    [/quote]

    Đã lâu rồi em vẫn theo dõi chủ đề này nhưng không tham gia. Vì trong này mọi người phản ứng kịch liệt quá. Chị ơi, đọc bài của chị thật sự em muốn chia sẻ cùng chị, cuộc sống với một chuỗi những điều bất ngờ mà mình nhiều lúc không bao giờ hiểu nổi phải không chị? Tại sao đang yêu nhau thế, gia đình đang hạnh phúc thế, tại sao? Em tự hỏi chồng chị sao anh ấy nhẫn tâm thế? Anh ấy còn hai giọt máu của mình nữa mà? có ai giải thích được không nhỉ. Em thực sự cảm thấy hoang mang chị ạ. Em chưa có con, chồng em sau khi em biết chuyện về NT3 kia, anh đã hứa là chấm dứt, em lại 1 lần nữa đặt niềm tin vào anh. Sắp tới bọn em dự định có em bé, hôm nay đọc bài của chị em giật mình lo sợ, sợ cái nhẫn tâm của những ông chồng. Niềm tin của em bây giờ đã vơi đi rất nhiều. CUộc sống sẽ tiếp theo như thế nào, em cảm thấy mình không thể kiểm soát được. Giá như em biết chị nhỉ, chị sẽ có thêm 1 người để chia sẻ, để san bớt gánh nặng trong lòng. Cố lên chị nhé.
  7. hungrychip

    hungrychip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mình thì nghĩ thế này, ngày bạn thuê đầu gấu đánh lão ta 1 trận và lão ta biến mất khỏi cuộc đời cô thì cũng là ngày cô bạn sụp vào sự đau khổ tuyệt vọng mà đối với cô sẽ kinh khủng hơn gấp mấy lần so với sự đau khổ mà bạn cho rằng cô phải chịu đựng khi sống chung với lão ấy. Mặc dù sớm muộ gì rồi ngày ấy cũng phải đến.
    Vì cuộc đời cô bạn cũng như cô 9 của RQ bên dưới không còn niềm vui nào ngoài thứ tình cảm đau đớn đó. Không phải họ không nhận thức được sự thiệt thòi, không phải họ không hiểu được họ không chính chuyên, nhưng họ không còn gì hy vọng trong cuộc sống ngoài thứ hạnh phúc khổ sở nhận được từ mấy lão Sở Khanh kia. Đôi lúc nó lại là ánh đèn le lói duy nhất giúp người ta tồn tại được trong cuộc đời.
    Thế nên các bạn giúp họ theo cách đó cũng cầm bằng cầm dao giết họ thêm lần nữa, dù ai cũng biết rằng các bạn tốt .
    Có lẽ cách tốt nhất là phải làm họ tỉnh ngộ từ từ, đồng thời phải giúp họ gieo niềm đam mê sang một hướng khác tốt đẹp hơn : một người đàn ông tốt khác, một thú vui trồng hoa, cây cỏ, môt đứa con nuôi......chẳng hạn . Nhưng cách này đòi hỏi lòng kiên nhẫn và phải có tình thương yêu thật sự.
    Mình nghĩ thế không biết có đúng không.
  8. tokidoki213

    tokidoki213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mất 2 ngày để đọc hết topic.
    Thật ra cũng chưa phải là đọc hết. Nhưng cũng nắm được sơ sơ về topic rùi.
    Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Cuộc sống này còn nhiều điều để khám phá
    Hi hi. Đọc càng về cuối càng thấy sợ. Không biết có nên viết câu chuyện của mình không nữa. Nhỡ lại bị mọi người xông vào ném đá thì chết
    TÔI - LÀ NGƯỜI THỨ 3.
    Tôi có thể nói tôi đã là NT3. Vì đối với tôi tất cả đã kết thúc.
    Nhưng chính xác mà nói thì tôi vẫn đang làNT3. Vì sự hiện diện của tôi vẫn ảnh hưởng đến hạnh phúc của một gia đình.
    Kể ra câu chuyện này với mục đích gì nhỉ. Chẳng biết nữa. Rút ra được gì thì tuỳ ở mỗi người.
    Họ yêu nhau cũng được gần 1thập kỷ rồi đấy. Còn mấy tháng nữa là cưới thôi. Và khi ấy thì tôi xuất hiện.
    Có lẽ cũng nên nói 1 vài điều về bản thân cái đã. Để mọi người đừng có cái nhìn lệch lạc nhé.
    Cũng từng có >2 người được gọi là người yêu. Người nói yêu mình thì cũng nhiều lắm. Nhưng chẳng hiểu ông trời trêu ngươi hay sao ấy. Chả thấy yêu gì cả. Chẳng qua chỉ là cảm động mà nhận lời yêu. Người ta nói vợ chồng sống với nhau vì tình nghĩa. Còn mình mới chỉ đang yêu mà cũng thấy có cảm giác ấy rồi
    Tự thấy mình là một người lạnh lùng. Nói chung cũng chẳng biết mình là người tin hay không tin vào tình yêu nữa. Chỉ lờ mờ nhận xét hình như mình không biết yêu. Nên đứng trước tình yêu của người khác thì lúc nào cũng ngưỡng mộ lắm.
    Quen anh. Nghe kể về mối tình dài gần một thập kỷ của anh. Ôi chao là khâm phục. Ngưỡng mộ. Tự hỏi sao chả bao giờ mình yêu được chứ đừng nói là yêu nhau lâu được như thế.
    Rồi đến lúc anh nói anh nhớ tôi. Thần tượng sụp đổ. Hoá ra tất cả chỉ là phù phiếm. Ôi tình yêu, sao mi lại khó tin đến thế.
    Có lẽ đấy chỉ là tâm lý chung của những người sắp lập gia đình. Thấy tiếc cuộc sống tự do. Cũng có thể là chỉ để đùa giỡn với con bé "ngây thơ" là tôi.
    Và vì thế, tôi tự cho phép mình làm một phép thử. Để xem tình yêu thực ra nó đẹp đẽ thế nào. Để xem con người dối trá đến thế nào.
    Rồi cũng sắp đến ngày cưới. Anh nói chuyện với tôi. Hỏi tôi để cho anh lời khuyên. Nhưng cũng nói anh phải có trách nhiệm với người ta, yêu nhau lâu như thế, chuẩn bị mọi thứ xong rồi, giờ không cưới thì có quá đáng quá hay không? Ôi chao. Khuyên gì nữa chứ. Nếu thực sự yêu tôi anh phải là người quyết định.
    Và rồi thì anh cũng cưới người ấy.
    Cuộc sống của tôi lại bình thường.
    Nhưng bản tính hiếu thắng trẻ con cứ thì thầm vào tai tôi, rằng tôi là người thua cuộc.
    Một thời gian rất ngắn sau đó. Anh lại nói anh nhớ tôi.
    Thế là tôi lại muốn thử. Để xem con người này dối trá đến thế nào.
    Thật ra tôi vẫn thấy anh và tôi rất hợp nhau. Có những thứ anh có lại chính là những thứ khiếm khuyết tôi nhìn thấy trước tiên ở người yêu mình. Thế nên đôi khi cũng thấy hình như mình cũng hơi "rung rinh" vì anh. Nhưng vẫn không thể là tình yêu. Giá như chỉ là những người bạn thì đã tốt biết bao nhiêu.
    Tôi vẫn tỉnh táo nhận ra sự điên rồ của mình. Tôi muốn dừng cái trò chơi nguy hiểm đó. Thế nên cũng bắt đầu chuẩn bị để không gặp anh nữa.
    Đúng vào thời điểm đó thì vợ anh biết được chuyện của chúng tôi. Chị gọi điện mắng chửi tôi. Dùng tất cả những thứ ngôn ngữ chợ buá mà tôi không thể tưởng tượng được là một người có học lại có thể nói ra được. Bản tính hiếu thắng khiến tôi nổi giận.Tôi quyết tâm phá vỡ cái gia đình này. Tôi cho phép mình được nói với anh những lời yêu thương giả dối, đến nỗi đôi khi tôi còn thấy ghê sợ chính mình. Giống như một diễn viên siêu đẳng.
    Rồi thì tôi cũng chán cái trò chơi của mình - khi tôi hỏi thẳng anh có bao giờ muốn sống với tôi, anh nói: Xin lỗi em nhưng anh không thể bỏ vợ anh được.
    Và trong lúc đó thì một người khác xuất hiện. Lần đầu tiên tôi cảm thấy trái tim mình biết loạn nhịp.
    Anh biết tôi thích người ấy. Anh bắt đầu sợ mất tôi. Anh làm đủ mọi cách để tôi không chia tay. Anh dùng chính bản thân mình để đe doạ tôi.
    Nhưng tôi chỉ càng thấy chán. Bản tính lạnh lùng khiến tôi thấy thật buồn cười trước những lời nói chẳng ăn nhập gì với hành động của anh. Nhưng bản tính yếu đuối của phụ nữ lại bảo tôi đừng quá lạnh lùng. Vì biết đâu anh lại làm thật.
    Cứ thế, cứ thế, tôi bị cuốn vào trò chơi của mình một cách không kiểm soát từ lúc nào không hay.
    Tôi muốn gọi cho chị. Để nhờ chị quan tâm đến anh. Ừ, nghĩ thì cũng buồn cười thật. Nhưng đến lúc quẫn trí cũng chỉ biết nghĩ đến thế thôi.
    Thế nhưng đúng lúc ấy thì chị lại gọi cho tôi. Bảo tôi buông tha cho chồng chị. Vì anh đã nói chuyện của chúng tôi với chị. Và đề nghị li dị.
    Và thế là tôi được đóng vai một người cao thượng. Tôi rao giảng về hạnh phúc với người đàn bà ấy. Hạnh phúc liệu có tồn tại không khi chị cố níu giữ một người không còn yêu mình nữa. Chị cố níu giữ lại cho con mình một cái tổ - không - còn -ấm. Liệu nó có hạnh phúc khi bố mẹ không hạnh phúc?
    Nhưng dù chị quyết định thế nào thì tôi cũng đã có quyết định cho mình. Tôi biết dừng lại lúc này cũng đã là quá muộn, nhưng dù sao muộn còn hơn không.
    Với tôi trò chơi đã kết thúc.
    Nhưng với gia đình họ thì vẫn chưa kết thúc. Thôi thì kệ họ. Dù là hơi vô trách nhiệm. Nhưng nếu họ thực sự cần nhau thì họ sẽ phải tự quyết định. Tôi cũng chẳng thể làm gì được cả. Cũng chẳng muốn biết nhiều về họ nữa. Đúng hơn là chẳng dám biết nữa.
    Tôi nói tất cả với người ấy. Anh xuất hiện giữa lúc tâm trí tôi đang không tỉnh táo. Dẫu vẫn biết đàn ông rất khó để tha thứ. Nhưng tôi không muốn phải nói dối anh. Cũng là để trút bớt những suy nghĩ đang đè nặng trong lòng.
    Tôi cầu mong ở anh một sự bao dung. Một hi vọng mong manh rằng anh sẽ tha thứ.
    Nhưng thực tế thì phũ phàng. Anh cũng chỉ là một người đàn ông - bình thường như bao người khác. Anh vẫn yêu. Nhưng chỉ tình yêu thôi thì không đủ để có thể tha thứ cho một sự sai lầm to lớn như thế.
    Tôi trở thành NT3 một cách vô tình và cố ý như vậy đấy. Chơi với lửa và để nó làm bỏng tay mình. Biết trách ai đây?
    Được tokidoki213 sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 04/08/2007
  9. doankhuc

    doankhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng như bạn. Đã làm người thứ 3. Vẫn bị coi là NT3 dù với tôi đã kết thúc.
    Tôi gặp lại người bạn cũ này sau 5 năm đi làm biệt xứ. Khi mới về nước tôi có ít bạn bè còn son rỗi vì ai cũng có gia đình cả rồi. Hôm gần Rằm Trung Thu, dắt con trai lên Hàng Mã chơi, tình cờ gặp lại anh, vội nên chỉ hỏi thăm nhau vài câu và chúng tôi trao đổi điện thoại. Anh hơn tôi 6 tuổi và trước đây đã chơi với cả 2 vợ chồng tôi. Một thời gian sau, do tính chất công việc, tôi đã gặp lại anh ở công ty đối tác, anh phụ trách mảng công việc liên quan tới tôi. Công việc và những mối quan tâm chung khiến chúng tôi xích lại gần nhau hơn, anh tâm sự với tôi nhiều về cuộc sống riêng và tôi biết anh chưa lấy vợ, cô người yêu 3 năm thì đang có nhiều trục trặc, bất đồng. Còn tôi , buồn nên cũng kể lại cho anh biết lý do vợ chồng tôi ly hôn, về quá khứ và hiện tại. MỘt thời gian sau chúng tôi chính thức quan hệ với nhau sau khi anh nói chia tay với người yêu cũ. Tôi dè dặt và cảnh giác với quá khứ của anh vì rất sợ anh đã bỏ n/y vì tôi thì cũng có thể bỏ tôi vì người khác. Tôi cũng mặc cảm tôi đã từng có gia đình, còn anh, chưa từng kết hôn, chắc chắn ba mẹ anh sẽ không đồng ý. Thêm nữa anh lại khá thành đạt, cao lớn và nói chung là đẹp nên có quá nhiều cô gái săn đuổi si mê. Tôi thực sự không muốn gắn bó tương lai của mình với quá nhiều nguy cơ như vậy. Tôi đã phân tích và nói với anh rằng tôi và anh có thể yêu nhau và bên nhau nhưng nếu anh tìm được người con gái khác phù hợp với anh hơn tôi thì cũng nên quyết định, lúc ấy hãy nói rõ cho tôi biết và tôi sẽ không ràng buộc anh, để anh ra đi. Ngược lại với tôi anh cũng nên như thế. Anh im lặng, không trả lời và tôi cho rằng thế đã là thỏa thuận. Chúng tôi sống với nhau, anh yêu thương và chăm chút tôi thực sự, tuy nhiên thỉnh thoảng có những khoảng thời gian anh biến mất , máy ĐT cũng tắt, khi về tôi hỏi anh chỉ ậm ừ nói dối lúc máy hết pin, lúc anh nhậu say nên về nhà bố mẹ....Tôi nhạy cảm và tôi đoán biết lờ mờ anh đã qua đêm với người khác. Tôi đau đớn, uất hận, nhắc lại thỏa thuận và tuyên bố chia tay. Chỉ được vài ngày, anh lại tìm tôi, hốc hác xanh xao, anh nói không xa tôi được vì tôi đã như một phần máu thịt của anh rồi, anh không van nài xin lỗi quỵ lụy tôi nhưng anh bày tỏ sự ăn năn và đền bù bằng hành động rất chân thực. Tôi bỏ qua nhưng trong lòng thì đã có sẹo. Tôi yêu anh bằng tình cảm nhưng lý trí thì hoàn toàn đã có quyết định cho riêng mình. . Tôi không đay nghiến anh chuyện quá khứ nhưng tôi cũng không còn tìm hiểu về thời gian biểu của anh nữa, tôi không chủ động gọi điện cho anh khi anh ra khỏi nhà và cũng không cố công tìm hiểu xem anh đã ở đâu dù rằng tôi rất đau lòng và thấy nhức nhối...Công việc và quan hệ của tôi liên tục được mở rộng, tôi cũng có những đối tượng muốn đặt vấn đề tìm hiểu, tôi không dấu anh điều đó...nhưng anh đã âm thầm lén xem điện thoại của tôi rồi dùng nó để gọi điện cho người mà anh nghi ngờ để lớn tiếng rồi đe dọa....Tôi quyết định phải rời xa anh và đã nói rõ với anh nhưng anh không chịu chấp nhận. Tôi dọn nhà đi chỗ khác thì anh lại tìm đến và bất ngờ xuất hiện trong nhà như không có chuyện gì xảy ra. Tôi không muốn con trai tôi lo lắng nên cố im lặng giải quyết. Tôi gọi điện nhờ mẹ anh can thiệp và khuyên nhủ anh đừng tìm tôi vì tôi đã từng có chồng, bây giờ chỉ muốn sống yên ổn với con trai. Tuy nhiên sau đó anh bỏ hẳn nhà anh và đến ở với tôi, anh nói có thể bỏ tất cả trừ tôi dù có phải chết,. Một lần nữa tôi lại mềm lòng để anh ở lại. Anh là người đàn ông lãng mạn và dịu dàng với tôi, tận tụy chăm sóc con trai tôi nếu ?tôi cứ sống yên ổn bên anh? nhưng anh sẽ lập tức trở mặt vũ phu hèn hạ khi tôi ngỏ lời muốn chấm dứt chuyện đó. Anh biết tôi muốn kín tiếng vì sợ thiên hạ nhòm ngó, sợ gia đình bố mẹ tôi lo lắng, sợ con tôi tổn thương nên anh dùng mọi hạ sách gây ồn ào để khống chế và tiếp tục đi bên cuộc sống của tôi . Chúng tôi duy trì cuộc sống thiên đường và địa ngục đó 3 năm, cho tới một lần anh đi công tác 5 ngày . Tôi quyết định tranh thủ dịp này để cắt đứt tình cảm của anh. Tôi nhắn tin cho anh, xúc phạm anh nặng nề, tôi đã dùng những từ ngữ mà tôi cho rằng anh sẽ không bao giờ còn muốn nhìn thấy mặt tôi nữa. Bẵng đi 16 ngày im ắng, tôi vừa đau khổ vì nhớ anh vừa mừng vì thoát khỏi anh thì nửa đêm anh lại đến, say mềm đổ gục trước thềm. Điện thoại của anh đổ chuông và nhắn tin bíp bíp liên tục. Tôi sợ hàng xóm láng giềng biết nên kéo anh vào nhà, xem ĐT của anh thì luận ra là anh vừa mới cưới vợ, bạn bè không được mời nên nhắn tin chúc mừng. Tôi trả lời cuộc gọi đến thì có người xưng là vợ mới cưới của anh muốn tìm anh. Tôi đã chọn cuốn từ điển nặng nề nhất và dùng gáy cứng để nện mạnh vào gáy anh, tôi muốn anh chết đi cho hả dạ. Rồi tôi bỏ đi ....
    Ngày hôm sau bình tâm suy nghĩ lại, tôi hỏi bạn bè anh và biết vợ anh là cô người yêu cũ năm nào, đã có bầu hơn 5 tháng........tôi thấy thương cho người vợ đó, cô ta cũng chẳng tội tình gì... nên tôi gọi điện cho cô ta, tôi muốn xin lỗi vì đã vô tình làm người thứ 3 trong tình cảm của họ. Tôi xin lỗi vì đêm qua đã để cho cô ấy phải lặn lội đêm tối đi tìm chồng khắp nơi. Tôi nói sẽ chuyển nhà và đổi chỗ làm để cô ấy có thể yên tâm vui sống....Cô ấy nói chuyện với tôi khá cởi mở, nói đã biết rõ về tôi và cả gia đình con cái của tôi , thậm chí gia đình chồng cũ tôi cô ta cũng biết. Cô ta cũng nói " anh ấy nói yêu chị, anh ấy kể về chị với em" rồi hỏi tôi: " chị cần em giữ anh ấy ở nhà mấy ngày để chị chuyển đi?" Tôi ngán ngẩm trả lời: " cô nên làm gì để giữ chồng cả đời chứ đừng nghĩ ngắn hạn vài ngày như thế"....
    Tôi chuyển nhà, bỏ chỗ làm và các số ĐT liên lạc. Anh lùng sục tìm kiếm khắp nơi và rồi anh lại tìm ra sau khi tôi đã ổn định công việc mới. Anh phá cưả xông vào nhà trong khi hàng xóm mới của tôi gọi 113....anh nói chúng tôi hoặc cùng chung sống hoặc một người chết , một người ở tù, anh đã chuẩn bị cả rồi và chấp nhận thực trạng đó...
    Tôi không kể dài dòng nữa vì tự tôi thấy chán câu chuyện của mình. Chỉ tóm lại là trong hơn nửa năm sau, anh vẫn một hai theo đuổi và đòi lấy tôi. Tôi chuyển vào Đà nẵng làm việc thì anh liên tục bay vào và muốn sống ở đó. Tôi gọi điện báo cho vợ con anh, ba mẹ anh về số hiệu chuyến bay và ý định của anh mà họ vẫn không thể giữ chân anh lại thành phố. Buồn nhất là vợ anh và gia đình anh còn vu vạ cho tôi nói rằng tôi gọi điện hăm dọa và chửi bới họ...kết cục lại càng làm anh điên cuồng tìm kiếm tôi...
    Giờ tôi đã có người đàn ông khác bên cạnh, câu chuyện kia đã trôi qua hơn hai năm rồi. Hàng tuần, tôi vẫn nhận được tin anh ta nhắn trên mạng " anh vẫn còn yêu em", dù với anh tôi đã hoàn toàn "mất tích".
    Tôi đã phải làm NT3 như thế và tôi rất không vui khi thấy vài chị vào đây để chỉ trích và chửi bới NT3. Thấy các chị nhìn đời quá phiến diện. Tốt hơn là nên nghĩ xem mình đã làm được gì giúp ích cho đời chưa chứ đừng ngồi đấy mà ra rả xỉa xói người khác. Con chim kền kền chỉ vào hùa ăn rỉa xác chết , nó chẳng giết chóc hay làm hại ai không những thế còn có công "dọn dẹp" cho sạch môi trường. Thế nhưng người đời cũng chẳng ca ngợi nó bao giờ, thậm chí còn dè bỉu và ghê tởm cách rỉa rói của nó.
    Được doankhuc sửa chữa / chuyển vào 02:21 ngày 05/08/2007
  10. MitDac147

    MitDac147 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chẳng có ai vui vẻ cả, một khi đã dính vào mối tình tay ba. Bạn cũng như bao người phụ nữ khác, luôn để tình cảm chi phối, không còn đủ lý trí để lựa chọn cách tốt nhất. Bạn không muốn gia đình bạn phải lo lắng, con cái phải khổ, trong khi sự lựa chọn của bạn luôn làm gia đình lo lắng hơn, con cái phải khổ hơn. Bất kỳ tình yêu nào cũng không thể tồn tại nếu chỉ 1 người muốn nó. Bạn tỏ ra là muốn chấm dứt nhưng trong thâm tâm, không muốn mất đi cái hạnh phúc mong manh kia. Dọa đi tù, đi thì đã sao? Dọa phải chết, người đó có xứng đáng để bạn chung sống ngần ấy năm không khi cứ đem cái chết ra để níu kéo?
    Bạn không phải là người duy nhất để tình cảm chi phối, nhưng tin tôi đi, bạn không phải là người duy nhất phải khổ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này