1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi giãi bày của những người thứ ba, một mớ tơ vò,cho những người đã, đang và sắp là người thứ ba

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dunglanguoithuba, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuonglanhou

    phuonglanhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Câu này nói hay lắm! Lúc đọc nửa câu chuyện thì trách anh chàng kia, đọc xong thì trách cả vợ chồng nhà đấy, rõ là bạn cậu không phải là người thứ ba và cũng đừng làm người thứ ba làm gì. Chẳng đáng.
    Cũng tiện hỏi luôn, con trai mà cưa người con gái đang có người yêu ở xa thì có phải là người thứ ba không, hay "người thứ ba" chỉ áp dụng với người đi lại với chồng/vợ người ta thôi ? Dù là gì đi nữa thì mình cũng rất ghét kiểu đấy, nhưng mà, nhiều lúc nghĩ lại cẩn thận mình lại là người thứ ba đấy
    [/quote]
    Cảm ơn sự chia sẻ của các bạn. Theo mình thì "cuộc sống luôn công bằng", cô gái bgiờ đã gặp được 1 người rất lý tưởng và yêu cô tha thiết, họ đang chuẩn bị cho 1 Happy Ending... Còn vợ chồng nhà kia thì suốt ngày cãi vã, ghen tuông, anh chồng xin đi làm ở 1 chi nhánh của cty tận Lạng Sơn, sống mỗi người 1 nơi, chu cấp tiền hàng tháng và thỉnh thoảng về thăm.
    con trai mà cưa người con gái đang có người yêu ở xa thì có phải là người thứ ba không?
    mình nghĩ là không, trừ khi cô gái kia đồng ý yêu thêm a chàng này! lúc đó người đáng trách là cô gái hay anh chàng thứ 3????
    Chuyện người thứ 3 nếu xảy ra thì ko chỉ trách người thứ 3, bởi nếu người thứ nhất ko có ý định "cơi nới" thì sẽ chẳng bao giờ có người thứ 3 đâu nhỉ..,.
    Được phuonglanhou sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 18/07/2008
    Được phuonglanhou sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 18/07/2008
    Được phuonglanhou sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 18/07/2008
  2. mylove1626

    mylove1626 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mình định không tham gia topic này nhưng mỗi lần topic được kéo lên trang 1 là mình lại nghĩ đến chuyện của mình, thấy khó chịu trong lòng lắm, dù mình tự nhủ với bản thân mình không việc gì phải để cho người ta ám ảnh cuộc sống của mình nhưng nhiều lúc thấy thật khó để làm được như mình nghĩ.
    Lúc hai vợ chồng chưa cưới nhau, có lần vô tình đọc được tin nhắn trong điện thoại của chồng như thế này; "anh ơi, thấy anh ốm mà em đau lòng lắm, muốn ôm anh vào lòng mà không thể làm gì được" lúc đó mình chẳng cảm thấy gì cả, chỉ tò mò muốn biết người ấy là ai thôi vì chưa bao giờ trong suy nghĩ mình chưa bao giờ nghi ngờ người yêu của mình (cũng phải mói thêm là hai đứa đã từng ở xa nhau 4 năm nhưng chưa một lần có sự rạn vỡ, chưa một lần mảy may nghi ngờ tình cảm của nhau). Bằng vài biện pháp "nghiệp vụ" mình được người đó làm cùng công ty với người yêu mình, hơn người yêu mình 2 tuổi và đã có 1 chồng, một con.
    À, kể một chút về vụ lấy thông tin đó ntn chứ nhỉ, mình DT đến số của chị ta: "chào chị, em là nhân viên của công ty mỹ phẩm pháp, hiện nay công ty em đang có chương trình khuyến mại...xin chi cho một vài thông tin..." thế là biết từ a-z tên tuổi, địa chỉ, gia đình.... nhưng như mình đã nói mình biết chỉ để thoả trí tó mò thôi chứ cũng chẳng làm gì, mình tin người yêu mình hơn bất cứ ai và mình biết hàng ngày chị ta vẫn gửi tin nhắn cho người yêu của mình.
    Mình sẽ không có "hành động tiếp theo" nếu không có một ngày hai đứa đang ngồi bên nhau thì người yêu mình nhận được tin nhắn của chị ta gửi: "tại sao anh chỉ biết cho người ta cảm xúc mà anh không biết đón nhận cảm xúc ấy, nếu anh không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn của em em còn vẫn làm phiền anh và sẽ làm phiền cả người yêu anh nữa" lúc đó mình thấy bực mình thật sự, vì không muốn chị ta biết SĐT của mình nên lấy ĐT của người yêu gọi, chị ta không nghe máy, mình nhắn tin lại và câu chuyện diễn ra như thế này:
    Chị ta bảo mình là người xem vào giữa, người yêu mình chỉ yêu chị ta không yêu mình, sẽ cưới mình chỉ vì trách nhiệm.
    Mình nói mình không bao giờ tranh giành của ai bất cứ cái gì.
    Thứ nhất: người yêu mình gặp mình trước, yêu mình rồi mới gặp chị ta (trước kia chị ta là cô giáo của người yêu mình, và khi đó chị ta cũng biết mình qua những câu chuyện mà người yêu mình kể). Mà khi yêu nhau hai đứa cũng đã có một thoả thuận chỉ lấy nhau vì tình yêu nếu một ngày một người không còn tình cảm nữa thì cứ ra đi, không nên ở bên nhau vì trách nhiệm vì vậy không bao giờ có chuyện người yêu mình phải ở bên cạnh mình vì trách nhiệm.
    Thứ 2: cứ giả sử chị ta và người yêu mình yêu nhau nhưng chị ta đã có gia đình, có con, chị ta là người bỏ cuộc thì chị ta không xứng đáng để bây giờ níu kéo người đàn ông không phải của mình
    Thứ 3: nếu 2 người yêu nhau thật sự mình sẵn sàng từ bỏ để hai người đến với nhau. Nói là không đau khổ thì không đúng nhưng mình sẽ không trách móc níu kéo. chị ta nói như thế này với buồn cười: "Mình yêu chồng, yêu con mình nên mình không thể từ bỏ". Đấy, mình chẳng nghĩ có người đàn bà tham làm như thế.
    Chị ta còn nói nhiều lắm nào là vì chị ta mà người yêu mình vào công ty làm, mình muốn giữ được hạnh phúc thì không nên cho người yêu làm ở đó nữa, nào là mình hãy giúp chị ta "yêu" và chăm sóc người chị ta yêu. Thật sự mình nói chuyện hết sức nhã nhặn, không hề đao to búa lớn, trong lỏng cũng không gợn lên một chút ghen tuông nhưng mình thấy chị ta đúng là thứ đàn bà tham lam và không biết chừng mực.
    sau cuộc nói chuyện với chị ta, mình đã thẳng thắn nói chuyện với người yêu, mình vẫn tin người yêu mình , hai đứa không hề cãi nhau hay căng thẳng vì chuyện này, mình không muốn một kẻ không ra gì có cơ hội chen vào giữa tình yêu của hai đứa. Mình cũng không nhắc lại câu chuyện này thêm một lần nào với người yêu của mình, coi như nó không tồn tại và chưa bao giờ xảy ra.
  3. mylove1626

    mylove1626 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mình kể tiếp câu chuyện nhé:
    Mình đã thực hiện được điều tự hứa với bản thân: không nhắc đến chị ta và câu chuyện đó nữa cho đến một ngày mình gặp mặt chị ta.
    Đó là lần công ty của chồng tổ chức đi du lịch, mình hết sức ngỡ ngàng khi gặp chị ta, một người đàn bà vừa lùn vừa xấu, vừa như một con tắc kè hoa với bộ quần áo loè loẹt, mái tóc nhuộm đỏ choé. Ngay lúc ấy mình đã nhủ thầm trong bụng: chị ta không đáng xách dép cho mình, cũng không xứng đôi với chồng mình.
    Gặp nhau, chị ta và mình cũng như không có chuyện gì từng xảy ra, chị ta lăng xăng lấy nước cho mình uống, hỏi han mình nhưng khi mình ngối đối diện hoặc nhìn thẳng vào mặt thì chị ta tránh ra chỗ khác.
    Buổi tối, thời gian sinh hoạt chung, vì mới cưới và cả công ty đều biết "lịch sử" tình yêu của hai VC nên yêu cầu 2 đứa lên bày tỏ, sau khi chồng mình nói đến lượt mình mình đã nói như thế này: " Dù ở xa hay ở gần, dù lúc vui hay lúc buồn, chồng em vẫn luôn là chỗ dựa vững chãi và đáng tin cậy nhất của em, chồng em rất hay nhận được những tin nhắn lạ vào ĐT nhưng lúc nào chồng em cũng cho em xem. Có những tin như thế này ... (mình đọc những tin nhắn của chị ta nhắn cho chồng mình) em cảm ơn vì có ai đó muốn ôm chồng em vào lòng những lúc chồng em ốm, em cảm ơn vì ai đó yêu thương chồng em nhưng thật tiếc vì tất cả những điểu đó em đã đang và sẽ làm rất tốt, em cảm ơn vì những tin nhắn đó mà em càng cảm thấy hạnh phúc của mình đáng trân trọng, giữ gìn. và đối với chồng em thì chỉ có vợ là số một thôi" Cả công ty vỗ tay ầm ầm, chị ta thì cắm mặt xuống ôi sao lúc đó mình thấy thoả thuê thế. Ngày hôm sau, khi đoàn tiếp tục cuộc hành trình thì mình không thấy chị ta nữa, mọi người bảo chi ta ra về từ sáng sớm.
    Nhưng không hiểu sao từ khi gặp mặt chi ta, hình ảnh của chị ta luôn ám ảnh trong suy nghĩ của mình, tự nhủ với bản thân là không nhắc đến chị ta vì như thế sẽ hạ thấp giá trị của mình, chị ta chẳng có ý nghĩa gì cả, chị ta cũng không thể bằng mình nhưng thỉnh thoảng vẫn nhắc đến chị ta với chồng và mỗi lần như thế mình khó chịu lắm. Cũng từ đó mình có thói quen xấu là đọc tin nhắn trong ĐT của chồng, điều mà lúc trước mình chưa bao giờ làm.
    Mình cũng không hiểu mình như thế nào nữa, không biết tại mình có bầu nên tâm tính thay đổi hay vì một điều gì khác mà bây giờ nhiều khi mình muốn nhấc điện thoại lên, nói thẳng những suy nghĩ của mình với chị ta rằng chị ta là thứ đàn bà tham lam, chị ta không xứng đáng với chồng, con chị ta, chị ta không biết mình là ai...
    Mình đang cố gắng để thực hiện lại những gì mình đã tự hứa và đã từng làm. Đó là không bao giờ nhắc đến chị ta nữa, không để chị ta có mặt trong cuộc sống của hai vợ chồng nhưng bây giờ, khi nói đến chị ta là mình vẫn cảm thấy rất khó chịu, khó chịu lắm.
  4. phuonglanhou

    phuonglanhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Bạn này xử lý hay quá...Phải thế chắc bà kia chừa luôn nhỉ.
  5. cry083

    cry083 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái nỳ lại thấy sao mà hợp tâm trạng của Huyền Diệu ở thời điểm phim đang công chiếu thế.
    Huyền Diệu ơi! An Đông đang đón chờ....
  6. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Mình thích cách cư xử của bạn mylove, bạn hay thật đấy, chồng bạn chắc không vì điều gì có thể bỏ rơi 1 người vợ như vậy để chạy theo những điều phù phiếm khác, chúc bạn luôn luôn hạnh phúc
  7. mylove1626

    mylove1626 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mình làm như vậy được cũng bởi vì mình tin chồng mình, mình nhớ mãi khi chưa yêu nhau có lần anh ấy nói là trong tình yêu, anh ấy coi trọng nhất là lòng tin. Chính vì câu nói đó mà khi yêu nhau, mình đã yêu bằng tất cả lòng tin của mình, mình tin một người đề cao lòng tin thì cũng không bao giờ làm mất lòng tin, gần 4 năm, đứa Việt nam, đứa Nhật Bản , thêm 1 năm bên nhau trước khi cưới, chưa một lần xích mích, rạn vỡ. Tình yêu của mình là một câu chuyện thật đẹp, vì thế mình luôn trân trọng, giữ gìn, không thể để một kẻ không ra gì phá vỡ. Ngoài ra, mình cũng không muốn tìm hiểu tận cùng sự việc, khi nghe chồng (lúc đó là người yêu) giải thích, mình thấy hợp lý , chấp nhận được vậy là mình cho qua. Nếu cứ nhất định đòi đi đến tận cùng thì có thể câu chuyện sẽ làm mình hoặc chồng, hoặc cả hai tổn thương, mà mình lại không muốn điều đó.
    Sau cuộc nói chuyện qua tin nhắn ĐT với chị ta, sau cuộc nói chuyện với người yêu, anh ấy đã khóc mình bảo: em chưa hề trách móc anh câu nào mà sao anh lại khóc, anh ấy bảo vì anh cảm thấy uất ức, anh cảm ơn em đã tin anh.
    Mình ko muốn ngày mai đến công ty, chị ta thấy hình ảnh một người đàn ông mệt mỏi đau khổ vì câu chuyện do chị ta gây ra, mình không muốn chị ta đạt được mục đích thực sự nên mình rủ người yêu đi chơi, hai đứa có một buổi tối thật sự nồng nàn và hạnh phúc như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
    Bây giờ khi anh ấy đã là chồng mình, hàng ngày mình cố gắng để khi ra khỏi nhà anh ấy là người chỉn chu và lịch thiệp, chuẩn bị cho anh ấy từ bộ quần áo phẳng phiu, cà vạt phù hợp...để hàng ngày khi anh ấy đến công ty, chị ta biết rằng mình xứng đáng hơn và anh ấy hạnh phúc khi ở bên mình
  8. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Hik hik .Ko biết có ai giống chuyện của mình ko nhưng cứ kể xem có ai đồng cảm thì hưởng ứng nhá.
    Như bạn nào đó trên này đã nói , việc có khả năng ( nguycơ ) trở thành ng thứ 3 hay ko nó chịu sự ảnh hưởng rất lớn của sự giáo dục của gia đình từ khi còn nhỏ.Mình cho là rất đúng. Gia đình mình xưa nay cả họ nội và họ ngoại chưa bao h có chuyện lục đục vì ngoại tình or li dị nên tư tưởng của mình từ khi con bé cho đến tận bây h đó là những chuyện đó là chuyện rất xấu và rất ko nên.Chính vì vậy nên nếu như nói là ghét mấy vụ đó thì ko đúng lắm mà phải nói là cực ghét. Nhưng ko phải mà vì thế mà mình ghét luôn những ng " bị dòng đời xô đẩy " làm người thứ 3 trong cuộc sống của ai đó vì mình cho là có những chuyện nếu ko đặt mình vào địa vị ng ta thì dù ở ngoài soi xét kĩ lưỡng đến đâu cũng ko hiểu được.
    Số là thế này, mình có 1 người bạn trai cũ - để nói về con người thì cho đến thời điểm này cũng chả dám nhận xét thế nào vì sau nhiều chuyện xẩy ra thì mình chả muốn dành dù chỉ là 1 phút để nhận xét về họ nữa .Mình với họ yêu nhau khi mình bắt đầu học xong lớp 12.Mình ở VN còn họ thì đi du học .3 năm sau bao nhiêu thăng trầm thì mình nhận ra 1 điều rằng họ là 1 người rất hay ghen và hay làm điều lén lút sau lưng, mặc dù rất yêu chiều mình nên mình đã đề nghị chia tay.
    Cái sự vụ lén lút của họ thì ko muốn nói đến nhiều nhưng nó bao quanh những chuyện lằng nhằng với những cô gái dù chỉ là qua chat chit.Nhưng cái thái độ của họ làm người khác rất khó chịu.Ví dụ như, lập 1 nick chat và add nick của mình vào nhưng ko cho mình biết ( vì họ biết pass của mình ), trong đó thì có bao nhiêu là nick của những cô gái khác.Lén lút online sau lưng mình chat chit với những em gái khác đó.Mặc dù mình nghi ngờ và hỏi nhiều lần nhưng chối bay bảy.Cho đến lúc mình bắt được tận tay vẫn lí do lí trấu và vẫn lén lút tiếp tục.Lúc đó mình nghĩ, chỉ là chat chit thôi mà sao phải khổ thế nhỉ nếu như minh bạch vì mình chưa bao h thể hiện thái độ cấm him chat chit với gái dù cho him thì luôn cấm mình.Và cho đến khi ko chịu nỏi nữa thì mình bắt him chọn lựa giữa việc lén lút làm những điều đó và mình thì him chọn mình nhưng... vẫn lén lút làm theo cách khác .Điều đó dẫn mối quan hệ đến mâu thuẫn đỉnh điểm cộng theo việc mình phát hiện trong điện thoại của him có ảnh chụp khoác vai ( kiểu đùa vui ) với 1 cô gái khácđược cất kiểu " đào sâu chôn chặt " trong 1 folder được cất giấu rất kĩ ( cái ảnh này mình đã thấy 1 lần và him đã giải thik là 1 em kiểu " em gái " và bị chụp luk đi chơi cùng thằng bạn và nhanh tay xóa luôn ). Nếu đọc đến đây bạn sẽ thấy mình vô lý hay là nghĩ mình ghen tuông mù quáng nhưng nếu bạn là mình luk đó thì 1 cơ số câu hỏi đặt ra đó là " sao phải cất nếu ko có j " , "tại sao phải lén lút khi mình cho phép chat chit "...etc.
    Để nói thêm về him thì thế này, him sinh ra trong 1 gia đình mà bố mẹ đã li dị.Bố đi bước nữa, mẹ ở lại nuôi mấy anh chị him.Nhưng mẹ him lại ở chung với 1 chú đã có gia đình - gia đình chú này ở quê .Chính vì vậy nên mặc dù him rất hay nói về tình yêu chung thủy và sự tuyệt đối của tình yêu nhưng qua cách thể hiện và mỗi khi nói đùa về chuyện j đó thì him luôn nói theo cái kiểu chấp nhận cách sống CƠM - PHỞ.Và điều đó luôn ám ảnh mình trong suốt những năm yêu nhau vì mình luôn linh cảm điều j đó bất an trong cách nhìn nhận về hôn nhân và gia đình của him khi him chứng kiến cảnh mẹ mình sống chung với ng khác như thế nhưng ko bao h lên án ( or tỏ ra ko hài lòng ) về chuyện đó mà nói đến nó theo 1 cách thản nhiên và đùa vui về nó
    Sau khi chia tay thì mình có ng yêu khác.Him cũng ko ý kiến j chỉ thi thoảng chat chit hỏi han như bạn bt .Cho đến khi him vào làm ở 1 cty con cùng hệ thống cty với mình - làm gần cty mình thì giông tố bắt đầu xẩy ra.MẶc dù có ng yêu là 1 em làm cùng cty nhưng him luôn vào chat chit với mình với những lời lẽ yêu thương là anh vẫn còn yêu em , em mới là tình yêu của anh , anh ko thể quên em , và chê bai ng yêu đủ điều ( bài cũ )...rồi hết lần này đến lần khác nói là chia tay ng yêu nhưng thực ra ko phải và dù bị mình lật tẩy nhiều lần nhưng vẫn tái diễn cái cảnh nói năng đó. Mình luôn thể hiện thái độ coi thường khi nói chuyện với him và dùng đủ lời lẽ để thuyết phục him rằng hãy chấp nhận thực tại đi nhưng ko ăn thua.Tình trạng này kéo dài từ khi him vào cty làm cho đến gần đây - khoảng nửa năm.Nhưng nếu chỉ thế thì chả có chuyện j để nói vì nó mới chỉ là mở đầu của câu chuyện.
    Sau nửa năm hết mắng chửi, sỉ nhục, dỗ ngon dỗ ngọt về việc đừng lmà phiền mình mà vẫn ko được thì mình nói với him là " nếu anh ko thôi cái trò đó em sẽ nói thằng với ng yêu anh đấy " Thì him cho mình nick của ng yêu him ( mà ko cho mình cũng có thể có vì đều biết nhau qua kênh liên lạc công việc ) và bảo mình là nói đi ko sợ vì chia tay rồi .Mình làm thật.Vì mình nghĩ, mình chả có j với him cả và mình ko muốn bị làm phiền.Hơn nữa mình ko muốn nếu BF hiện tại của mình biết chuyện đó thì ít nhiều anh í cũng lăn tăn và nghĩ ngợi về nó
    Nhưng cái mình muốn nói ở đây là thái độ của cô gái kia .Nói đến đây lại có cảm giác bực bội khó chịu.Mặc dù mình nói chuyện với cô í rất nhã nhặn rằng "Cùng là con gái nên mình có chuyện này muốn nói với A.Nếu có j ko phải và làm A phiền thì bỏ qua nhé .A nên dành nhiều thời gian quản lý T hơn nữa đi vì T luôn làm phiền mình và mình cảm thấy khó chịu " ( A và T là tên 1 anh chị đó ) Đáp lại thái độ của mình là thái độ " bất cần " của cô ta.Cô ta nói " mfinh là người nghĩ thoáng lắm .Mình ko cho thế là làm phiền " ...etc đủ thứ hầm bà lằng với 1 thái độ " tao éo thèm quan tâm " và để chứng minh cho việc " như thếko phải là làm phiền " của ng yêu cô ta thì mình đã copy nhưng đoạn chat log mà anh ta nói là yêu mình và chán cô ta ta .Và ngay lập tức chat với anh ta và chửi mình nói là " khinh thường cái cách nó làm " ( ý là việc mình cho cô ta biết ng yêu cô ta đi tán tỉnh mình ) rồi nói đủ thứ ko ra gì .Sở dĩ mình biết được điều đó là do anh ta lại copy hết đoạn cô ta chat chửi mình với anh ta cho mình xem với thái độ kiểu như " em thấy chưa, nó thế nên anh chán nó là đúng rồi.Em đừng bênh nó và lên án anh yêu em nữa.Vì nếu là em, em sẽ ko bao h làm thế.Nó cư xử chả ra j.Loại nông cạn.Nó cnàg thế thì anh càng yêu và nhớ em hơn " rồi đủ lý do chê bai ng yêu lôi ra.Rồi cám ơn mình là vì mình làm thế nên có thể bỏ được ng yêu
    Mình thiết nghĩ , ko hiểu cô ta có óc ko nữa mà ko nhìn nhận được vấn đề là nằm ở him chứ ko phải mình.Hik hik .
    Ko dừng ở đó cô ta đi khóc lóc với nhà anh ta về chuyện đó ( cũng laị anh ta vào chat kể lể với mình ) rồi cả nhà anh ra xúm vào nói mình phá hoại hạnh phúc của anh ta .tiếp theo là em gái anh ta vào blog mình chửi bậy và nói là mình " cắn trộm " .
    Cho đến luk đó thì ko thể chịu nổi mình đã gọi đt cho anh ta nói chuyện và nói rằng " hãy biến khỏi cuộc sống của tôi nếu ko muốn tôi chửi cho 1 trận ko nể nang " .Và anh ta nt lại cho mình nói là " cách mình đối xử với cô nàng ng yêu anh là là cách xử sự vô văn hóa. ( khi mình phơi bầy bộ mặt của anh ta ) .SAu đó thì mình ignore nick của anh ta luôn và black list số đt luôn, dĩ nhiên là ko thiếu 1 bài chửi rủa thật dài.
    Trước đó sở dĩ mình ko làm điều đó vì đơn giản mình nghĩ, mấu chốt vấn đề ở đây là thái độ của mình.Nếu mình giữ được thái độ đúng mực với anh ta và cho anh ta hiểđuuwọc vấn đề là mình đang có tình yêu đẹp và ko đời nào quay lại với anh ta ( mình nói rất nhiều lần ) thì rồi anh ta cũng nhận ra và vẫn có thể làm bạn, vì dù sao thì cũng đã từng yêu nhau thì cũng ko đến nỗi ko thể làm bạn, và nếu anh ta yêu mình thì đó là chuyện của anh ta mình ko cấm được chỉ cần mình VÔ TƯ , ĐÚNG MỰC VÀ RÕ RÀNG/
    Nhưng sau tất cả mọi chuyện thì mới chốt lại 1 điều là nhân đạo là tự sát.SAu khi chia tay thì ko bạn bè j hết, nó còn yêu hay muốn làm bạn thì mặc nó.Và nếu bị biến làm ng thứ 3 bất đắc dĩ thì cũng ko nên nói cho ng thứ 2 biết vì nguy cơ nó tự nhiên quay ra chửi mình phá hoại hạnh phúc của nó rất cao ( giữ sĩ diện ). Và đàn ông đúng là cái loại ko ăn được thì đạp đổ và luôn tiềm ẩn bản chất hám của lạ, vấn đề là luk nào thì phát bệnh và luk nào thì bị lộ bản chất thôi
    Chốt hạ, mịa bố chúng nó làm mình bực nên type dài mỏi cả tay.
  9. chew

    chew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0

    Ngày còn là bạn bè, anh luôn kể về người yêu cũ, tôi cũng hông để ý. Thậm chí còn lắng nghe và chia xẻ. Đến lúc lấy nhau về, anh cũng không nhắc đến người yêu cũ nữa. Tôi yên tâm với tình yêu của mình, với những gì anh thể hiện: Nói lời yêu thương tôi, thi thoảng đưa đón này nọ. Tôi nghĩ tình yêu của người đàn ông chỉ thể hiện được như thế mà thôi. Tôi cũng yêu anh hết lòng. Quên hẳn người yêu cũ, (NYC biết tôi có chồng, nhưng thi thoảng vẫn nhắn tin gọi điện hỏi thăm, tôi cũng ko trả lời để anh dần quên tôi đi). Tôi chăm sóc chồng từng ly từng tí, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho anh. Anh ốm tôi cũng không ngủ được. Nấu những món ăn anh yêu thích. Tôi cứ sống trong niềm hạnh phúc tưởng tượng đấy cho đến khi tôi xem lại Blog của anh: Ngoài cái ảnh cưới do tôi post lên từ đầu blog đến bây giờ, chả có điều nào nhắc đến vợ cả. Cái ảnh đại diện anh cũng xóa đi. Hôm qua lại còn thấy một bài viết duy nhất của anh, không biết anh viết hay copy ở đâu. Kể về cuộc đối mặt của anh với người-yêu-mới-của-người-yêu -cũ,kể về những đêm anh mất ngủ khi chia tay cô ấy, kể về nỗi xót xa của anh với cô người yêu. Người phản bội anh, bỏ anh đi theo người khác thì anh biện minh lý do để anh thương xót, để hợp lý hóa cho người ta. Đấy mới là tình yêu anh ạ, anh phải thương yêu như thế đấy. CÒn vợ anh, thương yêu và chăm sóc anh hết lòng, có lẽ đã làm anh bội thực. Vả lại anh chỉ lấy như khoác 1 cái áo nghĩa vụ với gia đình, thì chẳng là gì với anh cả.
    Anh vẫn yêu và nhớ đến người yêu cũ. Thảo nào, anh là mẫu người sống tình cảm. Tôi là vợ anh, nhưng tôi cảm nhận được là anh không thương vợ.
    Tôi hụt hẫng, không biết nên làm gì tiếp theo. Tôi đã yêu, đã tin, nhưng đã bị tổn thương và đổ vỡ rồi. Tôi không thể cứ yêu thương và chăm sóc cho 1 người không thương yêu mình. Tôi cảm giác như tôi bị lợi dụng tình cảm. Anh đi đâu đi, để tôi ở lại 1 mình. Tôi sẽ suy nghĩ xem có nên tiếp tục không. Bây giờ trong tôi chỉ là cảm giác ghét bỏ và cay đắng. Tôi không biết những ngày tiếp theo tôi sẽ đối xử với anh như thế nào nữa.
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Hay!
    Cái loại đàn ông con giai như cái lũ này, thiến sạch vứt cho chó gặm!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này