1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi hoàng hôn trở về...

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi Evoska, 04/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Evoska

    Evoska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nơi hoàng hôn trở về...

    Anh sẽ không về lại nơi con phô rêu phong
    Nơi trái tim đã từng băng giá lạnh
    Nơi vẫn vương màu nỗi nhớ
    Thời dại khờ, chẳng biết giấu nơi đâu..

    Anh sẽ không về.. về ký ức đã bạc màu
    Đen và trắng đã lẫn lộn đan xem.
    Hoa sắc tươi ủ rũ buồn ven phố
    Nỗi ngại ngùng, bỗng chùng bước chân ai..​

    P/s : ...

    Hôm nay đã là ngày thứ 5..

    Có nhiều lúc, như quen đường mà cứ hay lẫn trí đi trên con đường mòn xưa ấy.. con đường mà đã từng nhủ lòng rằng không bao giờ muốn bước chân qua nữa.. muốn quên đi.. muốn bỏ lại về một góc thăm thẳm nào đó.. Thế nhưng mà...

    ... Nhiều năm trôi qua rồi, con đường vẫn như xưa, lá vẫn rơi như mùa thu vậy, và cũng buồn sầu như mùa thu.. trông cũng đẹp và lãng mạn nhiều đấy chứ.. Thế mà, đã có một người lại bỗng mang một trái tim mùa đông lạng buốt rồi.. khi bước chân đi trên con đường Ngày - Xưa - Ấy !?
  2. Evoska

    Evoska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ngày 05 tháng 1 năm...
    Bước đi trên ven bờ cát, cảm giác được từng cơn sóng vỗ về dưới chân mà cảm thấy như có gì đó khác lạ thoáng qua.. Có lẽ, bỗng nhớ về một thời tuổi thơ bé nhỏ. Hình như, đã mười mấy năm rồi, đã không còn nô đùa chơi nghịch với những con sóng vỗ nữa.. uh, đã mười mấy năm rồi.. Có lúc, nhìn thấy có cậu bé hiếu động không nghe lời mẹ mà cứ luôn chạy ra nghịch nhảy nhót khi những cơn sóng vỗ vào mà bỗng chợt nhớ lại hình ảnh xưa kia cũng có một cậu bé giống hệt như thế.. - uh, là Mình, cậu bé của mười mấy năm trước.. giờ vẫn còn lưu lại trong trí nhớ ấu thơ ngày ấy..
    Hồi ấy có lẽ chỉ có 10 hay 11 tuổi thôi, vẫn còn bé bỏng lắm cơ. Thế mà giờ đây, đã gần 24 rồi còn gì, đôi lúc lại bị bạn bè trêu chọc "Mày già rồi đấy !". Hì, chỉ là câu chọc đùa thôi mà, chứ mới 24 thôi thì già cái nỗi gì, khi nào là 34 thì từ "già" ấy mới được chấp nhận chính thức. Còn bây giờ, chỉ được chấp nhận trên phương diện là những suy tư của mình đang "già" đi thôi...
    Tối qua, mami lại điện cho mình một cuộc hơn cả nửa tiếng. Đúng là.. hình như mình dần dần trở thành "đứa con gái" trong mắt mẹ rồi hay sao ấy, bởi lẽ cô con gái nào mà chả thân thiết với mẹ hơn ba. Còn với mình thì hơi bị ngược, là con trai đã trưởng thành mà cứ thân thiết với mẹ như thể mẹ là tất cả trên đời zậy.. thiệt là... Vẫn như lời đề nghị cũ, lại bảo mình vào Sài Gòn hoài, thế nhưng mình chưa muốn.. thích ở nơi phố biển này hơn, chớ ở trong cái phố đô thị nghịt người đó thì ồn ào huyên náo không chịu nổi, mà bây giờ mình lại đang cần sự yên tĩnh.. Thôi vậy, để Tết vào luôn thể.. chứ giờ thì chưa đâu..
  3. Evoska

    Evoska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Không lời kết...
    Thản nhiên thả mình quanh bên ly nước mía, nghe sóng biển vỗ mà lòng như được thả trôi đi trong khoảng vô tình bị lãng quên... Có lẽ hôm qua là một ngày Không - Được - Vui nên những lúc này đây, ít nhất anh muốn tìm cho mình một chút gì đó yên bình chăng ? Uhm.. có lẽ... Vả lại đêm hôm qua, anh cũng đã phải khóc quá nhiều rồi, gần như là suốt đêm nếu không tính cả mấy tiếng anh đã trò chuyện với cô.. Một cuộc gặp vô tình không hẹn trước...
    * * *​
    Tối hôm đó, anh như đã nghẹn, nghẹn đến mức chỉ cần một bàn tay an ủi vô tình đặt trên vai của anh thôi là chắc rằng anh sẽ bật khóc ngay lập tức. Thế nhưng không, anh đã chui mình trong cái bóng đêm đơn độc của chính mình, cái thế giới mà anh đã từng tự nhốt mình vào nơi ấy.. để rồi tối đến, co mình ôm chặt chiếc gối mà nghẹn khóc đến thể như muốn khóc thật nhiều, khóc cho những bức bối được vơi nhẹ đi...
    Nếu như hôm qua không gặp cô thì có lẽ anh sẽ không phải khóc, nếu như hôm qua vẫn là một ngày bình thường, nếu như sáng hôm qua anh không phải Online chỉ để xem vào thứ vớ vẩn, nếu như... thì có lẽ cả ngày hôm qua cũng chỉ là một ngày bình thường đối với anh, sẽ trôi qua mà không có gì đáng để nuối tiếc. Thế mà, có gì đó như muốn trêu anh thì phải.. cái nick của cô dường như bị anh xem là đã chết đen ra đấy, vậy mà tự nhiên lại chợt sáng lên một cách bất chợt.. đến nỗi...
    Đã 4 tháng rồi, không liên lạc không một lời nhắn nữa, cứ ngỡ chia tay rồi là sẽ không còn gì với nhau nữa, vậy mà cô vẫn vậy, vẫn y nguyên cái giọng điệu của ngày xưa, hơi cười cợt nhưng lại có thể khiến anh bật khóc lên bất cứ lời nào bị xem là lỡ... Đã 4 tháng rồi, nay biết rằng cô vẫn khoẻ, anh cũng mừng lắm, để rồi anh như được trút hơi thở nhẹ nhõm để mà có thể trực diện nói những lời cuối với cô.. Nhưng chỉ vì ngại ngần chưa kịp nói thì cô lại đề nghị những lời xem như đã nhanh hơn anh một bước. "Mọi chuyện cũ hãy cho qua hết, và mình hãy là bạn bè tốt của nhau nhé, bắt đầu lại từ đầu đi, là bạn của nhau...", trái tim anh như có gì đó bóp thặt lại, anh có cảm giác rùng mình lại vì cơn đau.. Anh thiết nghĩ, phải chăng bây giờ, anh đã trở thành một kẻ đáng để thương hại, trở thành một kẻ Nhận - Được - Sự - Tha - Thứ trong mắt cô ? ... Trong những phút lặng thinh, trút cơn thở dài mà gõ tay trên bàn phím "Đ này ! ". Đáp lại là một dấu chấm hỏi của cô, nhưng anh phải mất hơn 3 phút sau mới có thể quyết định trên những type "Th muốn Đ sẽ được hạnh phúc, và như thế cũng đồng nghĩa với.... Đ à, hãy quên Th đi, đừng nghĩ gì hay bận tâm gì về Th nữa.. Chúng ta... hãy chấm dứt, kết thúc hết từ đây đi... chẳng phải lúc trước Đ đã từng muốn vậy hay sao... Đã hết rồi...". Chẳng biết là gõ được đến câu nào mà nước mắt anh như đã lăn trên gò má nóng bỏng, đau đớn và anh đã khóc, nhưng lại nhanh chóng giấu những giọt lệ mặn chát của mình trong những lần lau vội vã đi trong chiếc khăn tay.. "Đừng như thế Th à... Th đừng như vậy nữa có được không ? Tại sao Th cứ mãi làm cho Đ thấy mệt mỏi và đau hoài vậy chứ ? Đ đã từng đau buồn bởi biết bao chuyện mà Th đã từng đối xử với Đ trong thời gian qua, Đ đã giận, giận thật nhiều, nhưng mà Đ cũng cho qua hết rồi... Th còn muốn gì nữa chứ ? Không lẽ bắt đầu lại từ đầu, vui vẻ hơn không được sao ?...".".. bởi thế.. ừa mà... Th cảm thấy xấu hổ, hổ thẹn với bản thân, với Đ đấy, Th chỉ là một kẻ khốn, đốn mạt, một kẻ chẳng ra gì, và lừa dối nữa đấy.. thì Đ còn bận tâm là gì nữa chứ hở ? Th đã từng nói rồi, Th không giải thích hay ngụy biện cho mình về những chuyện trước kia, Đ muốn nghĩ sao cũng được.. tuỳ Đ thôi.. Vì vậy, đừng quan tâm đến Th nữa, mình quên nhau đi.. xem như... đó là sự tạ lỗi của Th với Đ... Quên hết đi, rồi sau này sẽ ổn cả thôi mà... Dù sao thì... Th của ngày xưa đã chết rồi, chết thật rồi Đ à... ngay cái tên mà Đ đang gọi cũng chẳng là tên của Th nữa, thay đổi rồi... và ngay cả Đ trong lòng Th trước kia cũng đã không còn nữa... khác hết rồi... Nếu hãy là bắt đầu thì hãy bắt đầu quên nhau đi... được không ?". "Th đừng như vậy nữa... Mà thôi, Đ out trước đây... hôm khác nói chuyện tiếp nhé... có gì thì mình nói sau vậy... Bb Th, chúc vui vẻ.."...
    Anh như lặng thinh trên ghế, cô vội vã né tránh những lời của anh.. vội vã giống bao lần cô đã vội vã rời xa anh, và biết bao nhiêu lần anh đã phải đau buồn quá nhiều về những lần vội vã như thế. Không lẽ trong suy nghĩ của cô lúc ấy, những lời của anh chỉ xem như là một trò đùa - giống hệt với những lần trước kia hay sao ? Nhưng rồi, trong thâm tâm anh, anh quyết định dằn lòng type nhắn cho cô vài lời cuối, dằn lòng rằng chính thức hôm nay sẽ là lần cuối cùng anh sẽ được trò chuyện với cô trong vội vã.. "Đ à, hết thật rồi... Thật lòng mà nói thì... Đ biết vì sao Th ko thể chấp nhận lời đề nghị của Đ không ? Bởi một lẽ, giữa chúng ta đã có quá nhiều vết xước rồi, đến nỗi chẳng thể nào còn cơ hội làm lại từ đầu nữa.. Đã có xích mích quá lớn thì ngay cả việc đối mặt nhìn nhau thì cũng không thể, huống chi là bạn chứ.. Dù có chấp nhận làm bạn, thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ làm một người bạn đúng nghĩ trong khi trong lòng Th vẫn còn mang tình sâu nặng với Đ.. Nên, hãy tách khỏi nhau đi, thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi, xin đừng quan tâm đến Th nữa.. thật lòng đấy.. đã hết rồi... tha thứ cho Th nhé.. Gửi một lời chúc, một nụ cười... hãy bảo trọng, và xin từ biệt... nhận được tin này rồi thì cũng hãy đừng quên xoá nick của Th trong list đi nhé..."...
    Khi dừng tay, anh có thể buông lỏng mình mà nở một nụ cười đầy mãn nguyện.. cười thật lòng.. Và việc cuối cùng là anh cũng có thể đủ can đảm xoá hết 3 nick của cô, can đảm để mà khoá chặn đi vĩnh viễn để anh không bao giờ nhận được một tin nhắn nào của cô nữa..
    Hôm qua anh đã khóc, và hôm nay... nhẹ nhõm để mà bước qua lời thề, vì với cô... Thiên Nghị đã chết rồi ! để mà bây giờ, hôm nay và những ngày sau, hoặc thậm chí là suốt quãng thời gian sau này của anh, thì anh sẽ trở thành Vân Thiên Thanh theo đúng nghĩ của mình...
    "Uhm.. Tạm biệt Đ, tạm biệt Thiên Nghị, Tạm biệt nhé !!"
  4. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    ...
  5. Evoska

    Evoska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng 1 năm 2007
    .. không cần thiết phải thế nữa đâu.. dường như đã hết rồi.. tất cả chỉ là Không !!
    Đã hết rồi... đừng bận tâm gì đến ta nữa.. Thật Lòng !
    "Sẽ có một ngày rồi em sẽ quên
    để lòng được thanh thản bừng ánh sắc tinh khôi
    để mùa thu về với em nhẹ nhàng như hơi thở
    với ngọn nến tàn canh run rẩy nơi thiên đường..."

  6. Evoska

    Evoska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    " Có nỗi nhớ dài...không kịp nhớ.
    Có nỗi nhớ dặn lòng...không được nhớ.
    Có nỗi nhớ...giả bộ không thèm nhớ..."
    "Có muôn vàn nỗi nhớ, chỉ sợ tim người quá chật, tay mình thì quá bé, ôm chẳng hết mà thôi..."​
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    .....đợi chờ một giấc mơ

Chia sẻ trang này