1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi hội tụ của những người Đàn Ông Vô Tình (không có Tình) và những người Phụ Nữ Vô Xinh (không Xinh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhocquai, 15/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    It''s Raining...!!!
    "Lại mưa..."
    Chú bảo vệ chép miệng:" Mưa thế này thì mày về kiểu gì hả con?". Toét miệng cười toe toe:"Dạ, cháu đội mưa về. Có khi đi mưa lại trắng ra chú ạ... Dạo này cháu... bánh mật quá" Lắc đầu ngán ngẩm trước cái tính vô tư lự trước cả thời tiết khắc nghiệt của nó, chú kéo con xe Wave của nó ra khỏi đám lổn nhổn rồi cẩn thận quành đầu xe. Không quên cảm ơn chú trước khi trèo lên xe, nó cong mông đạp. Khổ thế đấy, phần vì lười, phần vì cũng không có thời gian mà đi nạp lại Acquy nên là cứ phải hùng hục thế này. Chú Bảo Vệ lại lắc đầu và ra đạp giùm cho nó... "Con cảm ơn chú nhiều nha. Hôm nay chú đừng uống Cafe nữa nhé, không tốt cho bệnh dạ dày đâu chú..." Chú bảo vệ mỉm cười gật gật, nhìn theo bóng con bé đầu trần lao vào giữa trời mưa....
    Thế đấy... Ghét trời mưa lắm mà chẳng biết làm thế nào để không phải dính mưa. Mà kể cũng lạ. Bình thường thì lúc nào cũng có cái áo mưa trong cốp xe. Thế quái nào sáng nay lại móc ra đem... phơi ! Ngẫm lại thấy đúng... Nhân tính không bằng trời tính! Vào hạ rồi. Có chút gì đó giống với nơi Anh cách nó khoảng 2000km. Ở nơi ấy không ồn ào, không xô bồ, không tắc đường, không khói bụi như Hà Nội, nhưng nơi đó cũng có những cơn mưa thế này, nếu không muốn nói là nhiều hơn... Quanh năm chỉ có 2 mùa mưa nắng... Ối!!! Thằng chết tiệt... ơ... Em chào Anh... Suýt nữa thuận mồm làm cho 1 bài ca nữa, vì tự nhiên thấy bàn tay thò sang vỗ vai... Giọng Anh Đức lầm bầm:" Mày ngon quá nhờ, sao không tiện thể chửi luôn đi... Mũ áo đâu?? Sao để trần truồng thế này??" Khiếp quá, làm như mình... nhông nhông ngoài đường ấy, ông bác này sắp có màu tóc thứ 2 trên đầu rồi vẫn không bỏ cái giọng nói châm biếm ấy đi... Bị ép dừng xe lại để khoác áo mưa giấy vào người, chiếc áo sơ cua của lão ý... Con bé lắc đầu quầy quậy:" Em ứ mặc... Hix hix... Mặc bí... khó chịu lắm" Bị lườm cho rách mắt, lại phụng phịu mặc vào...

    Lẩm nhẩm nhớ lại... Kỉ niệm không xa lắm, có đi cùng Anh dưới cơn mưa, trú dưới chân cầu mà Anh vẫn bảo là:" Hoàng tráng...". Con bé vốn là đứa cực ghét ngồi ghế đá, thế mà hôm đấy lại ngồi ghế đá trú mưa cùng Anh... Chẳng thấy ghét gì cả, chỉ thấy an tâm lắm, được ngồi tựa đầu vào vai Anh, nghe Anh hát:" Nhớ ánh mắt, nhớ đôi môi, nhớ vòng ngực ấm..." Phải không nhỉ?? Chẳng nhớ lời nữa... Được chạy loăng quăng quanh cái chân cầu "hoành tráng", được nghe từng hồi còi rú vang... Kỉ niệm vẫn gần và ấm lắm... Nhưng bây giờ thì... lạnh quá, hix hix... Thực tế dội lên đầu con bé đến hàng tá gáo nước lạnh mà người đời vẫn gọi là Mưa, lạnh cóng, ướt sượt... Ai cũng vội vã về nhà trong cơn mưa tối bất chợt... Uh thì ta một mình quen rồi, đâu có sao?? Thế gian này đâu chỉ mình ta lẻ loi... Mà ta lẻ loi thật đấy, nhưng ta không cô đơn... Tự huyễn hoặc mình như thế thôi, nhưng con bé vẫn buồn. Về nhà sẽ chỉ có con Pim nằm trơ mắt trên giường nhìn nó... Về nhà sẽ không bạn bè, không đồng nghiệp, không tiếng cười nói ồn ào, chỉ có con bé... Làm việc hay học bài xong, chắc gì ngủ ngay?? Lại nhớ Anh đến cồn cào trong tiếng mưa rơi mất thôi...
    Này, đi ăn với Anh luôn nhá... Giọng Anh Đức cắt ngang dòng suy nghĩ của con bé... Nó gật đầu hồn nhiên, gì chứ, ăn là sở trường muh... Ơ nhưng thôi, Em phải về... Mai nhiều bài lắm... Dù là trời tối, lại mưa giăng, nhưng con bé vẫn nhìn rõ cặp mắt của lão Đức thô lố ra vì ngạc nhiên:" Mày.... trĩ rồi Em ơi... " Cười vang cả đường... Em về đây, mai gặp nhau... Chắc lão ngạc nhiên về cô em của mình lắm đây...
    Uh thì đôi khi cũng phải khác đi 1 chút, xem sắc màu của cuộc sống quanh mình có thay đổi không chứ... Tự thu mình về 1 chút để xem khoảng thời gian trôi và tiếng mưa rơi thế nào... Tập làm quen với tiếng mưa mà không thấy lòng lạnh giá... Con đường về nhà vắng heo hút đến nao lòng, vài ánh mắt quay lại nhìn 1 con bé mặc áo mưa nhưng không đội mũ lên đầu... Hâm đấy, kệ tôi!
    Dừng lại mua tờ tạp chí, một thói quen khá đẹp và thanh cảnh là rất thường xuyên mua và đọc tạp chí... Có tiếng điện thoại, vội vàng luồn tay qua lớp áo mưa ướt sũng và rút máy ra nghe... Ngỡ là Anh gọi... Không phải... một chú dở hơi, chán chả buồn nói chuyện. Thôi Em cúp máy nhá, Em đang ở ngoài đường... Chả nghe thấy gì nữa, cúp máy luôn...
    Học thôi... Đang cố gắng để đi theo bước chân của Anh... Dù không có Anh bên cạnh, nhưng con bé vẫn phải tự lớn chứ, ỉ lại sẽ không tốt, phải không Anh?? Dù có buồn, dù có nhớ, nhưng vẫn phải tự bước trên đôi chân của mình thôi... Thỉnh thoảng con bé cũng được quyền nũng nịu 1 tí chứ... Nghe Anh vỗ về cho lòng thanh thản hơn. Trời mưa Anh ạ... Con bé lẩm bẩm như thế khi nhìn ra cửa sổ, cứ như Anh đang ở ngay bên cạnh... rất gần, nghe được cả hơi thở và cảm nhận được cả hơi ấm Anh đang vỗ về trong cơn mưa lạnh đầu mùa...
    [​IMG]
  2. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu nên xếp Anh vào cái nhóm nào nữa... Thật khó đề phòng... Ăn thịt Chó không?? Em đang tính làm bữa thịt Chó mắm tôm với Rượu nếp cái hoa vàng để giải đen... Tháng này đen dã man!
  3. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    trĩ ;))
    dạo này ko thấy mặt mũi bi-a nhờ :D
    oánh bi-a thì táng ầm ầm mà viết nuột fết nhờ

  4. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Ôi ối ôi, ai thế????????????
    Khai tên đi rồi VTC nào ông bạn ơiiiiiiiii
  5. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Gía mà có thể nằm mơ được 1 giấc mơ nhẹ nhàng... Tôi thấy mình được đi du lịch, trên con tàu Star Leo mà Tôi hằng ao ước mỗi khi nó cập bến tại sông Cửa Lục. Thuyền trưởng đeo mặt nạ... Trong giấc mơ, tôi không thắc mắc được điều đó. Con tàu cứ lướt sóng. Hành khách, kể cả tôi, chỉ vẻn vẹn 8 người (con số Tôi thích). Đến ngày thứ 3 (con số Tôi chẳng thích chút nào), lẽ ra đã đến lúc cập bến. Nhưng trước mắt chúng tôi, à chính xác là Tôi - Nhân vật chính, chỉ thấy trước mặt là biển cả mênh mông. Tôi đem sự lo lắng của mình chia sẻ với hành khách, họ thản nhiên. Lão Thuyền trưởng đeo mặt nạ không phản ứng. Mặc cho Tôi đứng trước mũi thuyền gào thét... Đâu là Bờ???
    Tôi tỉnh dậy lúc 12h30'', sau giấc mơ đó! Tiếp tục công việc của mình!
    Tôi vừa Save tài liệu của mình vào USB... Dữ liệu không được chấp nhận.
    Hừm... Tôi thử Save vào 1 cái USB sơ-cua. Accept! Ngạc nhiên chưa? Không lẽ USB của Tôi hỏng? Tôi gắng thử lại 1 lần nữa. Ngạc nhiên lần 2. USB của Tôi lại chấp nhận dữ liệu khác... À! Tụi nó không chơi với nhau, đơn giản vậy! Trong khi Em tài liệu quan trọng thì yên ổn nằm trong anh USB sơ cua, còn Anh USB chính thì lại mỉm cười chấp nhận 1 Em dữ liệu mà chẳng biết có cần cho mình hay không... Tôi thấy thú vị về điều này. Quyết định đúng đắn của Tôi: Buổi họp ngày mai Tôi sẽ dùng USB sơ-cua để trình chiếu chương trình Slide, 1 chương trình chỉ cho ngày mai. Và Tôi vẫn phải đeo USB chính tòng teng lên cổ, vì nó chỉ không nhận cái tài liệu của ngày hôm nay thôi. Như thế là Tôi đã tính đến lợi ích lâu dài... Một quyết định đúng đắn! Có lẽ thế... À không, chắc chắn vậy!
    Dạo này Tôi thích dùng cái ngôi xưng hô là Tôi trong khi hành văn, thay vì là Em như mọi lần. Ờ, nghe có vẻ lạnh lùng hơn nhỉ?! Haha... Một sự chứng tỏ chăng? Cứ cho là thế! Tôi thích cái lão Thuyền Trưởng đeo mặt nạ trong giấc mơ của Tôi. Thích vì hắn không phản ứng gì trước thái độ hoảng loạn của Tôi, mặc dù, rất có thể hắn đang lo sợ đằng sau cái mặt nạ đó? Hoặc hắn đang... khóc vì nhớ mụ vợ già cau có ở đất liền. Mà cũng có thể, hắn đang nhếch mép cười chế nhạo cái sự "lo lắng hão" của Tôi. Không đánh giá mà cũng không phán xét được, vì hắn đeo mặt nạ. Mặc dù vậy, Tôi vẫn thích. Vì Hắn vẫn đều tay quay bánh lái điều khiển con Thuyền. Và 1 điều chắc chắn, dù là hắn có đeo thêm 100 cái mặt nạ, Tôi vẫn có thể quả quyết: Hắn là Đàn Ông!
    Tôi... Có phải sử dụng cái ngôi xưng là Tôi như 1 cái mặt nạ không nhỉ? Hừm... Cơ bản là Tôi có vững tay quay bánh lái không ấy chứ? Sự thật là... Tôi không phải là Đàn Ông!
    À, sang mùa rồi đấy nhé... Đường Phùng bắt đầu lá rụng, chiều buông nhanh hơn và đêm đã hơi se lạnh. Tôi mong chờ 1 mùi hương hoa sữa nồng nàn nơi góc phố. Nhưng hình như Hạ vẫn lưu luyến điều gì đó, mà Hoàng Hoang Thám hôm nay còn sót lại nhành Phượng. Suốt mùa Hè nức nở thì không thấy Phương đâu... Có khi, càng cố mong chờ thì càng không được. Lắng hồn 1 chút thì lại hiện hữu ngay trước mặt... Tôi sẽ không mong chờ mùi hương hoa Sữa nữa... Vì biết đâu, nó bị cơn mưa Hạ cuối cùng ganh ghét làm rụng hết, hoặc lại thêm 1 vụ chặt trộm như gỗ Sưa? Hix, thôi nào! Lắng lòng đi... Nó sẽ đến thôi, quy luật của tự nhiên mà. Hix, mà nói thế là dối rồi. Còn nghĩ đến như vậy, tức là vẫn còn chưa lắng lòng được... À... Mùa Đông kiểu gì cũng sẽ đến, nên Tôi sẽ thoả thuê mong chờ mà không sợ thất vọng! Thế nhé... Vậy là yên tâm rồi!
    Tôi xin tự chúc mừng Tôi!
  6. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Rất mong có 1 ngày được so cơ với chủ nhân topic này.
    Nghe giọng văn quen quen vì nó đi theo 1 kiểu chẳng ra cái.....thể thống gì( giống mình )
  7. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Đúng là dân sành .
    Hy vọng có 1 ngày chiêm ngưỡng dung nhan và được so cơ tại VTC
  8. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Tha cho Em... Dạo này đi suốt, cũng phải đến 1 tháng không biết mặt mũi cái... hòn bi nó như thế nào, toàn đánh phủi thôi, giờ tréo cẳng ngỗng lắm rồi...
  9. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    20km/hĐấy là con số đo vận tốc mà lâu lắm rồi nó không định nghĩa nổi, hay nói cách khác, lâu lắm rồi nó không dùng đến. Làm sao mà dùng đến được, nghĩa là, không thể đi được trên đường phố HN với vận tốc 20km/h, khi mà sáng ra sấp ngửa, vội vàng thay đồ rồi đi làm, làm về lại vội vã về nhà, vội vã chạy đi nếu có 1 cái hẹn bất ngờ, vội vã chạy đi khi kon bạn kêu buồn, đến ngay nhé... Chưa kể đến, chạy thật nhanh để trốn cái lạnh của mùa đông, chui về nhà cho ấm. Chạy thật nhanh để trốn cái nóng của mùa hè, chạy thật nhanh để trốn bụi bặm ồn ào hay những cơn mưa rào... May ra chỉ có thấp hơn hẳn cái con số 20km/h ấy vào những lúc tắc đường, chả thể nhích lên nổi. Còn lại, cứ tầm tầm... trên đầu 3!
    Nhưng đến tối hôm qua, thì nó buộc phải quay lại với con số 20km/h. Nghe thì có vẻ nhiều, nhưng nếu ngồi trên xe máy thì chậm lắm, ít ra là với 1 đứa quen đi nhanh như nó thì cảm nhận được như thế. Nếu bạn bè nó, những người biết nó chả bao giờ đi chậm, sẽ thắc mắc Tại Sao? Hoặc sẽ nghĩ rằng nó đang thất tình? Đang buồn... muôn vàn lý do lý trấu khác... Nhưng với nó, đơn giản chỉ là muốn thay đổi thói quen 1 chút trong thời gian rỗi rãi. Chả mấy khi được nghỉ hẳn 1 buổi tối thảnh thơi thế này, tội gì không khám phá lại những điều rất cũ mà nó đã bỏ quên??
    Thì đấy...
    Nếu không đi với con số 20, thì nó sẽ chẳng biết: Có 1 cửa hàng thú nhồi bông rất xinh mởi mở ngay gần đầu đường nhà nó, ở Đội Cấn có 1 cửa hàng bán đồ 1 giá chỉ 7.000VNĐ, hàng Chè Sài Gòn mới mở thêm ở Thái Hà, cô Bán Phở sáng đầu ngõ nhà nó còn bán thêm ốc luộc buổi tối, đôi anh chị đi bên cạnh hình như đang tán nhau (vì chị thì ngồi e thẹn đằng sau, Anh thì ngồi thụt lùi tít xuống chỗ chị), rồi mấy đứa nhóc học sinh đang réo nhau bằng mấy ngôn từ @ mới mẻ, quán Bún Ta mới khai trương ở Hàm Cá Mập...
    Nếu không đi với con số 20, nó sẽ chẳng biết là mùi Hoa Sữa ở Nguyễn Du thơm đến nhức óc, đường Phan Đình Phùng với hàng sấu già vẫn râm ran ve kêu dù đã 9h tối, đường Thanh Niên tưởng mát lắm vì 2 bên đều là hồ, nhưng chả có cơn gió nào (sực nhớ ra, mọi lần thấy mát là do... đi nhanh), bờ Hồ sáng trưng không phải vì những cây đèn cao áp, mà vì ánh đèn của làn xe đi quanh hồ, Phố Huế-Hàng Bài hình như số lượng người ít hơn Bà Triệu...
    Nếu không đi với con số 20, nó sẽ chẳng biết, đi bên cạnh nó có rất nhiều đôi uyên ương cũng đi với con số 20 như nó... chỉ khác là họ có đôi, còn nó 1 mình... Chả sao, ngắm họ cũng vui lắm chứ...
    Mải mê với những phát hiện đơn giản mà rất lạ ấy, nó không phát hiện ra có ánh đèn pha ôtô cứ rọi mãi sau lưng. Chợt tỉnh, nó đi vòng ra phía ngoài đường, tính nhường cho Ôtô đi lên... Vẫn thấy ánh đèn rọi sau lưng, nó ngao ngán nghĩ thầm:" Lại mấy thằng chọi con mới ăn trộm được chìa khóa ôtô của Bố Mẹ rồi ra đường ghẹo... bà già đây". Đã thế thì mặc kệ. Ta đây vẫn cứ giữ con số 20 cho riêng ta, thi gan xem ai hơn nào?? Giỏi thì cứ đi sau nhé, không thì vượt lên mà đi, chị đây đếch thèm đi nhanh đấy... A giỏi, vẫn thi gan được suốt nửa đường Bà Triệu. Người đi đường ngạc nhiên: Một xe máy đi trước, một Ôtô đi sau, 20km/h... Có tiếng ĐT rung... Dạ Thùy nghe... Cô Em đang tâm trạng à?? Ôi dzời, Anh Huy à?? Tâm trạng gì đâu?? Đang lang thang tí cho mát thôi... Lang thang à?? Thế Em đi nhanh hơn 1 chút được không?? Anh tốn xăng quá rồi... Ơ... Xời ơi, tưởng ai... Thò đầu ra cửa xe, Huy lùn cười ha hả khi thấy nó lườm nguýt... Kinh quá cô Em, hiền lành đột xuất, đi chậm thế này đâu phải là Thùy Anh mà Anh biết đâu? Nhưng cũng đáo để lắm, phải đứa khác là nó chạy rồi... Xời, Em mà có chạy thì Em cũng táng vài cái vào đầu cái đứa nào đi Ôtô sau Em nãy giờ cơ... Lại 1 xe máy, 1 ôtô vừa đi vừa nói chuyện... Một người bạn đã lâu không gặp. Vẫn vui vẻ như ngày nào... Hết con đường Bà Triệu... Thôi Em về đây, có gì hôm khác gặp nhau sau nhé... Ngồi đâu đó uống ly Cafe với Anh, nhìn mày buồn buồn thế nào ấy... Buồn gì?? Muộn rồi, Em về, mai còn đi làm, hôm khác gặp nhau sau... Nở nụ cười thân thiện trước con mắt chữ A, mồm chữ O vì ngạc nhiên của ông bạn, nó phóng xe chạy thẳng... Cũng thấy vui vui khi gặp lại 1 người bạn.
    Giữ con số 20 sau khi chạy khuất tầm nhìn của người bạn, nó tiến thẳng về nhà... Về nhà thôi, còn học bài (chăm chỉ như ỉn). Có tin nhắn "Lúc nãy mày gọi điện, Anh đang tắm không nghe được. Đang có chuyện buồn hả con Vịt? Ngủ sớm đi đấy. Tối mai Anh cho đi ăn Kem!"... là của King Kông. Thỉnh thoảng, nó vẫn được mọi người quan tâm như 1 đứa trẻ như thế, đôi khi cũng thấy mình là quan trọng. Lại lôi sách vở ra gạo bài và soạn giáo án cho bài giảng ngày mai... Những con số, những dòng mã chuyên ngành nhảy múa trong đầu nó... Lắc đầu thật mạnh như muốn rụng hết chúng ra khỏi đầu, nó ngồi ngắm những bức hình... rồi lan man nghĩ ngợi đến con số 20... 20km/h...tuổi 20 đã qua được 4 năm... Cuộc sống cũng nhiều điều thú vị đấy chứ nhỉ?? Chỉ cần ta dành cho mình 1 phút thảnh thơi, 1 phút nhìn lại mình và 1 phút nhìn thời gian trôi, ta sẽ thấy như mình đang cõng những đám mây nhẹ nhõm... và thấy mình đang cõng cả những sang hèn...
    Được NhocQuai sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 18/09/2007
  10. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Tôi đây! Nào, xin mời... Mua đi, mua đi...
    Sinh ngày 24 , Tháng 5 , Năm Giáp Tý
    Giờ Sửu
    Dương Nữ
    Cục : Mộc Tam Cục
    Mệnh : Hải Trung Kim (Vàng Dưới Biển)
    Thuộc cung Cấn, trực Bế
    Sao chủ mệnh : Tham Lang
    Sao chủ thân : Liêm Trinh
    Con nhà Bạch Đế (phú quý)
    Bà Ửu Thiên Huyền Nữ độ mệnh .
    Xương CON CHUỘT Tướng tinh CON CHÓ SÓI
    Lượng Chỉ : 3 Lượng 2 Chỉ
    Số 3 lượng 2
    Tuổi trẻ bôn chôn ích lợi gì
    Từ hăm hai tuổi hết sầu bi
    Tiền tài danh vọng từ từ tới
    Họa phước tạo công đã định kỳ.
    Theo thuật cân xương đoán số :
    Người có số lượng và chỉ này lúc nhỏ sung sướng tạo dựng nhà cửa. Vợ chồng sống rất hạnh phúc, sanh con thông minh. Sau nhờ con gái nhiều hơn. Sống xa cha mẹ và anh em.
    Mệnh:
    Cuộc sống cô đơn, cùng khổ, phải tha phương cầu thực . Thông minh, cương nghị, quả cảm, hiếu thắng, thích hoạt động, thích đi xa, ham săn bắn. Thông minh, có lý luận sắc bén, có năng khiếu văn chương, mỹ thuật, âm nhạc, có tâm hồn nghệ thuật, ca nhạc, kịch họa, có năng khiếu hùng biện, có tâm hồn nghệ sĩ và là người đa cảm, lãng mạn, bên cạnh đó còn là người khéo tayLúc thiếu thời là người hiếu học, sau đỗ đạt, có khả năng thành văn sĩ. Ham thích quyền hành, thích chỉ huy người khác, hay lấn lướt người khác, đặc biệt là người dưới. Có văn tài xuất chúng, đặc biệt là tài mô phạm, khả năng giáo khoa, năng khiếu lý triết gia, có tài về văn hóa như dạy học, khảo cứu, viết văn. Cẩu thả lơ đễnh, không bền chí, thích ngao du nay đây mai đó, tiêu xài không tiếc tiền, hay đổi nghề nghiệp, có bệnh về đường tiêu hóa.
    Phụ Mẫu:
    Hai thân khá giả, nâng đỡ con trong nhiều công việc, trong nhà thiếu hòa khí. Hai thân bất hòa.
    Phúc Đức:
    Được hưởng phúc, vinh hiển, trong họ có nhiều người đỗ đạt. Thường gặp may mắn, họ hàng khá giả.
    Điền Trạch:
    Nếu có tổ nghiệp để lại cũng giữ vững, lại mua tậu nhà đất dễ dàng, nên điền sản dồi dào.
    Quan Lộc:
    Quan trường vinh hiển, được giữ chức vụ quan trọng, được nhiều người kính nể, dù có gặp khó khăn cũng chỉ tạm thời, không đáng ngại. Công danh hiển hách, nhưng phải đua tranh mới có được. Công danh hiển đạt, nhất là về lĩnh vực văn hóa. Thường có hậu thuẫn sau lưng, được quý nhân giúp đỡ. Có sự thăng hoa trong sự nghiệp, sớm có công ăn việc làm, đôi khi nhận được tài lộc do người khác phái đem đến. Được nhiều người kính trọng, nếu làm thầy thuốc thì thật vinh hiển. Thường làm việc cố định, ít khi dời chỗ, làm chỗ nào thì làm rất lâu, duy trì được chức vụ quyền hành, tuy nhiên sẽ ít có được người giúp việc ưng ý.
    Nô Bộc:
    Tôi tớ, bạn bè hay nói xấu, oán trách, phản bội. Đa số bạn bè và người giúp việc đều là người không đáng tin tưởng. Người giúp việc hay lấn át người trên.
    Thiên Di:
    Hay bị tai nạn về xe cộ, súng đạn, gươm đao. Hay phải xa nhà.
    Tật Ách:
    Hay bị bệnh hàn nhiệt (cảm) nhẹ không đáng ngại. Hay gặp rắc rối về pháp luật.
    Tài Bạch:
    Phải cạnh tranh ráo riết mới kiếm được tiền, làm giàu một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, đôi khi gặp gắc rối với pháp luật. Kiếm tiền trong thời loạn bao giờ cũng dễ dàng. Hay gặp quý nhân giúp đỡ, dễ kiếm tiền. Suốt đời sung túc. Khó kiếm tiền, tiền tài tụ tán bất thường, hay kiếm tiền bằng những phương pháp táo bạo. Kiếm tiền nhanh, nhưng hao tán nhanh chóng.
    Tử Tức:
    Có nhiều con, con hay bất hòa với cha mẹ, thường con cái ở xa cha mẹ. Muộn con và khó nuôi.
    Phu Thê:
    Cưới xin dễ dàng, vợ chồng đẹp đôi.
    Huynh Đệ:
    Trong các anh chị em có người giúp đỡ nhiều trong công việc.

Chia sẻ trang này