1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi khổ của đàn ông

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi gungland, 10/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Nỗi khổ của đàn ông

    Thôi tôi chán làm chồng lắm rồi, biết làm chồng khổ thế này, tôi cứ sống độc thân cho xong.

    Đêm, tôi nằm vắt chân chữ ngũ, ngẫm cái sự đời, thấy làm chồng, làm thân cái anh đàn ông thật khổ quá. Cứ được làm phụ nữ sướng hơn.

    Này nhé, hồi mới quen nàng, ta phải mất bao công sức để tán tỉnh, mất thời gian chầu chực đưa đón. Khi yêu, nào đau khổ, nào thổn thức. Mỗi khi có nàng bên cạnh, đầu óc ta luôn phải căng ra, lên gân lên cốt để chứng tỏ mình là người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời.

    Ta luôn phải đứng mũi chịu sào hứng chịu mọi việc để chứng tỏ là phái mạnh. Đi chơi nếu đi một xe ra luôn phải là người cầm lái. Nếu đi hai xe ta luôn đi bên trái để che chắn cho nàng "Em một bên và... ô tô một bên". Hiểm nguy lắm chứ! Cha sinh mẹ dưỡng, ta chẳng chăm sóc, lại cứ đi tự nguyện săn sóc cái người ở đâu đâu. Thật "vô lý" quá. Chạy sất bất sang bang - cưới được nàng - tưởng được làm chồng thì sướng - ai dè khổ hơn. Trước kia, khi nào lên gân mệt quá, ta trốn về nhà bố mẹ nghỉ xả hơi. Giờ thì thôi nhé. Chả trốn đi đâu được. Mọi công to việc lớn, đối nội đối ngoại ta phải gánh vác cả ngày lẫn đêm.

    Đến cơ quan, thủ trưởng vỗ vai: Phải làm việc nọ, phải làm việc kia. Về nhà, vợ không sai ta câu nào vậy mà trong bụng lúc nào cũng nơm nớp không hoàn thành nghĩa vụ. ở cơ quan, lười biếng một chút, chỉ bị nhắc nhở phê bình, quá tí nữa thì cúp thưởng - chứ ở nhà, dễ dàng bị ăn bánh "ứ" kẹo "lườm" - lạnh cả ruột. ấy là vợ chồng tôi mới còn son trẻ - chứ như thằng bạn thân của tôi ấy à - thôi chết - cứ gọi bấn xúc xích cả lên: Hồi mới lấy vợ, hắn sung sướng hãnh diện lắm. Mong có một đứa con cho đỡ buồn. Khi vợ hắn có bầu, hắn sướng âm ỉ. Con hắn đẻ ra bé như cái kẹo. Vợ chồng hắn chăm bẵm dữ lắm. Tìm các loại sách nuôi dậy trẻ về nghiên cứu. Đến khi con hắn nhinh nhỉnh lên được một chút thì người hắn tóp lại như cái kẹo kéo.

    Một lần hắn rên rỉ bảo vợ: "Em ơi, chán chơi trò búp bê này lắm rồi, chúng mình chơi trò khác đi". Nhưng chơi trò khác thế nào được. Ván đã đóng thuyền thì còn có thể gỡ ra làm chuồng gà. Chứ trẻ con có phải ếch nhảy ra khỏi giỏ mà bắt bắt nhét nhét lại được. Bởi vậy, khi vợ thông báo nàng đã có bầu, tim tôi nó nhảy tưng tưng vì sung sướng mà mồ hôi cứ vã ra như tắm. Tôi vội chạy ra phố mua cho nàng... nửa ký ô mai - mặc dù nàng chỉ bảo mua một lạng thôi - cô bán ô mai xinh đẹp tủm tỉm cười:

    - Anh chàng chiều vợ gớm nhỉ, mua những nửa ký ô mai - làm chồng như anh hiếm lắm đấy.

    Tôi buột miệng:

    - Thôi, tôi đang chán làm chồng lắm rồi chị ơi.

    Cô bán hàng bỗng nghiêm mặt:

    - Bộ anh tưởng "người ta" không chán làm vợ sao? Khi yêu người ta, các anh chiều chuộng, thề thốt đủ điều. Nào là em là tình yêu, là cô tiên hiền dịu xinh dẹp, làm vợ anh, em sẽ làm bà hoàng không lấy được em anh sẽ đau khổ suốt cả cuộc đời...

    Tôi giật mình:

    - không biết chồng cô ta là thằng cha nào mà cũng thề thốt dại dột giống tôi đến thế.

    Giọng cô bán ô mai trở nên ngòn ngọt chua chua lại hơi cay cay:

    - Hồi còn yêu, các anh dụ người ta trốn cha mẹ đi chơi bất kể giờ giấc nào. Khi làm vợ rồi, các anh "nhốt" người ta ở nhà: nấu cơm, rửa bát, quét nhà giặt quần áo cho các anh, đi nhậu về khuya, có hôm còn phải xoa dầu, cạo gió cho chồng. Đàn ông các anh còn không phải mang bầu, sanh con, thức khuya dạy sớm. Chả phải đến tận bây giờ các anh mới kêu chán làm chồng. Chị em chúng tôi chán làm vợ từ cái thời bà Hồ Xuân Hương cơ.

    Nói về nỗi khổ của đàn bà, cái sự chán làm vợ mà giọng cô hàng ô mai cứ nhẹ tênh tênh không hề có ý trách móc. Cô ta tủm tỉm nhìn tôi ngâm nga:

    "Có chồng khổ lắm chị em ơi.
    Một bên con khóc một bên chồng.
    Bố cu lỏm ngỏm bò lên bụng.
    Thằng bé hu hơ khóc dưới hông..."


    Mặt tôi nó đỏ, mắt tôi nó tròn, cổ tôi nó ngắc ngứ như nuốt phải hạt ô mại.

    Tôi cầm bịch ô mai đi như chạy trốn. Cô nàng đáo để thật - Nhưng có lẽ cô vợ tôi chưa nghe những lời than vãn của tôi. Vả lại đã lỡ thề thốt từ thời đang yêu rồi.

    Thôi thì đành phải tiếp tục làm chồng vậy.
  2. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Cưng ơi, anh đúng là thằng ngốc...
    - A-lô! A-lô! Phải, anh đây, cưng của anh ạ!... Ôi, không được đâu em ạ! Ông giám đốc không cho ai về vào nghỉ trưa đâu!
    - ...
    - Em bảo sao cơ? ồ, đừng sợ, con chim non của anh, anh không để em chết đói đâu. Bây giờ chúng ta chuẩn bị làm món trứng rán nhé.
    - ...
    - Tất nhiên là qua điện thoại rồi ! Em bảo làm món trứng rán phức tạp lắm ấy à? ồ, không có gì đơn giản hơn đâu... Nhân tiện em cũng nên học để biết cách làm...
    - ...
    - Thôi, thôi, xin lỗi em yêu của anh ! Em nói đúng, em chả việc gì phải học cả! Đúng..., em học làm quái gì ! ừ..., quỷ tha ma bắt cả anh lẫn ông giám đốc của anh đi! Bây giờ em nghe anh nói và hãy làm theo lời anh nhé... Trước hết em hãy lấy cái bát nhôm...
    - ...
    - Bát nhôm ở đâu ấy à? Để anh nhớ xem nhé! à, trên giá đựng bát đĩa ấy!
    - ...
    - Giá đựng bát đĩa ở trong bếp, phía trên cái vòi nước ấy!
    - ...
    - Bếp ở đâu ấy à? ở bên phải cửa ra vào ấy!
    - ...
    - Em tìm thấy rồi à? Giỏi quá! Bây giờ em cầm lấy cái bát, rồi đặt nó lên bàn...
    - ...
    - Bàn nào ấy à? Cái bàn để làm thức ăn ấy! Trên bàn có cái tủ lạnh màu trắng, hình vuông, cao trên có đề chữ "SANYO". Trong tủ có trứng đấy. Em mở cánh cửa tủ ra!
    - ...
    - Trứng ấy à? Nó không hẳn là hình tròn đâu, mà là hình... quả trứng ấy mà!
    - ...
    - Tìm thấy rồi à? Giỏi quá! Bây giờ em hãy lấy ra ba quả và cẩn thận đặt nó xuống bàn nhé...
    - ...
    - Trong tủ thức ăn có con dao, em lấy nó ra...
    - ...
    - Em hỏi cái tủ nào ấy à? Cái tủ ở cạnh tủ lạnh ấy, nhưng rộng hơn và cao hơn, màu vàng.
    - ...
    - Tìm thấy rồi à? Cả tủ, cả dao à? Hoan hô! Thế bây giờ em đập trứng vào bát đi!
    - ...
    - Sao thế, con sóc nhỏ của anh?... Em bảo sợ cái gì cơ? Sợ đập trứng ấy à! Chà, em kỳ khôi quá! Có gì đáng sợ đâu. Thôi, đừng để mất thời giờ nữa nhé! Nào...
    - ...
    - Em đập được rồi? ái chà, cưng của anh giỏi quá! Bây giờ cưng cầm lấy quả thứ hai và tiếp tục cái hành động dũng cảm ấy đi! Sao lại "thôi, không cần"?... Em chỉ ăn một quả cũng đủ ấy à? Không được!... Thôi nào, nhanh lên! Vỏ trứng thì em vứt vào sọt rác ấy!
    - ...
    - ấy, xin lỗi, xin lỗi cưng của anh! Chắc là anh nói nhịu đấy... chứ có phải anh ví em với cái sọt rác đâu! Thôi cứ để tạm vỏ trứng trên bàn vậy. Bây giờ thì em đúng là người vợ kiểu mẫu! Nào, trong khi máu hiệp sỹ còn chưa nguôi, em đập nốt quả thứ ba đi!
    - ...
    - Chu cha, em đúng là tuyệt vời không có lời nào tả nổi! Thế là em đã đập xong ba quả trứng! Bây giờ em hãy nghỉ một chút đã nhé!
    - ...
    - Em không muốn nghỉ à? ừ, mà thôi cũng chả cần. Vậy em bốc một ít muối rồi rắc vào trứng đi.
    - ...
    - Muối thì ở trong bình đựng muối, còn bình đựng muối thì ở trong tủ thức ăn, trên ngăn thứ hai, bên tay trái ấy.
    - ...
    - Rắc bao nhiêu ấy à? Em cho độ nửa thìa trà!
    - ...
    - Thìa... ở cùng chỗ con dao ấy. Em rắc rồi à? Bây giờ em lấy thìa mà đánh trứng lên nhé!
    - ...
    - Đánh thế nào ấy à? Giải thích làm sao cho em hiểu được nhỉ?... Rất đơn giản thôi mà. Cứ cầm thìa mà quấy lên thôi!
    - ...
    - Đánh được rồi à? Thế tài quá! Bây giờ em đến bếp ga và châm nó lên!
    - ...
    - Em bảo chưa bao giờ em châm bếp ga ấy à? Nhưng có gì khó đâu. Cứ bật diêm lên là xong!
    - ...
    - Ôi, niềm hy vọng của anh, niềm vui của anh, nếu như nguy hiểm thì đời nào anh lại bảo em làm? Thôi nào, can đảm lên, không có anh sắp đến giờ làm rồi!
    - ...
    - Chà, không ngờ em của anh giỏi đến thế! Đúng là kỳ diệu...! Bây giờ em bắc chảo lên bếp đi!
    - ...
    - Chảo ở ngay trên bếp ấy.... nó hình tròn..., rộng..., màu đen, có tay cầm ấy.
    - ...
    - Tìm thấy rồi phỏng? Thế em đặt nó lên ngọn lửa đi!
    - ...
    - Không, chưa hết đâu, em đáng yêu ạ. Công việc chính vẫn ở phía trước. Bây giờ em phải lấy mỡ trong tủ lạnh ra.
    - ...
    - Tuyệt lắm! Em cắt lấy một khoanh mỡ, bằng độ cái lọ thuốc bôi móng tay Pháp của em ấy, rồi bỏ vào chảo... Nó bắt đầu sôi rồi đấy...
    - ...
    - Sao em lại bảo anh là đồ đểu cáng? Vì anh làm em sợ ấy à! Chao ôi! Một cô gái lớn thế rồi mà còn sợ tiếng mỡ sôi trong chảo! Lẽ nào chỉ vì thế mà em cũng giận ư?
    - ...
    - Thôi được rồi, em nín đi...
    - ...
    - Em nói đúng, lẽ ra anh phải nói trước để em khỏi sợ.
    - ...
    - Em nói phải lắm, anh là một kẻ vô tình, nhẫn tâm, nhưng...
    - ...
    - Đúng, đúng..., anh là kẻ có trái tim đá, anh là đồ đê tiện, nhưng...
    - ...
    - Anh đồng ý với em, hạt ngọc vô giá của anh, em đừng thèm đi nghe hoà nhạc với anh nữa, nhưng...
    - ...
    - Phải! Anh là một kẻ thần kinh không bình thường, anh sẽ cuốn xéo đi đâu cho khuất mắt em thì đi, nhưng...
    - ...
    - Phải rồi, em thân yêu của anh, anh là đồ mặt mẹt, đúng anh là thằng ngốc, không biết mình, biết người, từ hôm nay em không muốn cái gì chung với anh nữa, nhưng...
    - ...
    - Anh vẫn nghe em đây, tất nhiên là anh đang nghe, tình yêu của anh ạ!
    - ...tu tu tu...!
  3. hoahongvn

    hoahongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Có thật là bây giờ cũng có những người như thế này ko?
  4. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Ngây thơ vậy bé"em ơi đừng nghe nó lừa đấy"
  5. songla

    songla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đây là câu nói ở thì tương lai gần của bác Nát nhà ta với cô vợ Bắc Kỳ yêu quý. Hì... hì...
  6. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Lên gân thì lúc nào chẳng mệt! Mệt như là...xúc cả núi than ấy chứ :) Cả tuần hầu như tối nào các bác chẳng...xúc 1 tấn than, các bác biết, đúng không?! Tối thứ bảy có khi lại xúc 2 tấn ấy chứ lị ! Than Bắc Trung Nam xúc đều ...lao lực cả. Có ai làm cái thân kiếp...đi xúc than mà không kêu đâu :(
    Bây h hai bên bình đẳng, không phải cái kiểu con trâu đi trước, cái cày theo sau nữa. Miềng xúc nửa tấn, đằng í xúc nửa tấn nhẻyyyyy !!!


    [​IMG][​IMG][​IMG]                 Ê ê ê, chờ với [​IMG]
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    keke, lâu k đọc mấy cái này, bi h đọc lại vẫn thấy bùn cười quá....haha, ông anh VT vui tính quá.....
  8. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mọi người lại đem cái khổ của riêng mình ra mà bàn tán vậy nhỉ,mấy bà xã đọc được vui mừng hết sức vì đã nắm được điểm yếu của phái mạnh,đúng là vạch áo cho người xem lưng,còn có cô HT cười ngặc ngữ đó kìa,họ khoái chí lắm đấy.Tôi sẽ cố gắng đứng lên cho các cô cười ra nước mắt nhé!
    hận quá đi thôi!
    Chết ! nếu vậy lại chỉ khổ vợ mình thôi!than ôi thương cho vợ mình quá, mà có vậy mới hả giận keke..
  9. HaHongLinh

    HaHongLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Thực ra chả anh nào chán làm chồng cả, chỉ chán làm chân xe ôm cho vợ thôi.
    Mà cái câu than vãn ở trên có vẻ giống anh Giang Còi quá nhỉ?
  10. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

Chia sẻ trang này