1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi khổ của đàn ông

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi gungland, 10/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Ngại chết đi được,cái bác"saxophone" này thật thà quá,rứa thì làm răng mà lấy vợ được nhỉ.Nói như bác Mờ Cờ thì bác sẽ bị người ta lấy bác mất thôi.Bài đó đọc chị em nào sâu sắc am hiểu "tình trường" thì lòi ra ngay,thế ta mới phân biệt được đối tác chứ,kg thì trở thành "cá mè một lứa" cả mất thôi.Bác lại vạch trần ẩn ý của chúng ta vậy thì còn gì là tìm hiểu nữa chứ,"Lần sau mong bác rút ra kinh nghiệm không thì chị em ta sẽ xuất sắc hoàn thành kịch bản vào đời đấy"
    Khi đó chỉ khổ bác vác đạn chạy lên chạy xuống cầu Bến Thuỷ mà kg làm răng để.........
    Vậy mới thấy đàn ông chúng ta quá khổ chứ mấy chị em chỉ khổ có tí là lúc sinh nở thôi còn họ toàn là SƯỚNG không thôi à.
    Tui đề nghị mở topic"Niềm Sung Sướng của Phụ Nữ" cả Box có đồng ý kg vậy nhỉ để họ còn biết mình sướng như thế nào trong khi đàn ông chúng ta khổ sở đên vậy!
    OK???????????????????Nhưng dẫu sao cũng ngẩng cao đầu uốn50%dưới nhé
  2. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Đây là câu chuyện của vợ chồng nhà Giang Còi do Quang Tèo kể lại:
    Ngày đang yêu, anh là tất cả của chị.
    Ngày cưới, chị khóc ròng vì không còn được ngủ với bà và hạnh phúc với anh.
    Hết tuần trăng mật, anh phải xỏ giầy đi làm. Cả chiều chị ra ngóng vào trông. Mong anh chóng về, cùng ăn cơm nóng với canh bầu râu tôm do chị tự tay chế biến, theo những hồi ức về tài nấu ăn của mẹ.
    Mới tập nấu ăn thì vui như người mới biết đi xe đạp. Đêm không trăng cũng đòi đưa xe ra sân đình tập ngã. Quá 23h còn đòi trụng mỳ bồi dưỡng ca 3.
    Nấu mãi thì chán. Từ chán chuyển thành gánh nặng chẳng mất bao lâu. Chị tự tay lên lịch theo phép bình đẳng: em nấu cơm, anh rửa bát. Trong khi em bận cắm nồi cơm điện thì anh khoẻ chân chạy ù xuống chợ mua ruốc, giò, thịt lợn quay, dưa hành về đây để em chế biến món ăn. Trước khi đi đừng quên vo gạo giùm em đấy nhé ! Nếu ngại thì làm thêm tí bún.
    Cho đến ngày có con , chị vẫn thấy anh nhàn, anh vô tích sự. Chị trách: Ngày yêu, anh bảo đời là bể khổ, lấy nhau rồi sẽ toàn là hạnh phúc, chẳng biết khổ là gì mà sao cái thân tôi nay không bằng con ở của cái A, đứa B.
    Anh phải lựa lời an ủi; anh đâu nói lấy nhau là hết khổ. Sống với nhau, mỗi người một tay, một chân thì đời đỡ khổ. Nếu trước là bể khổ thì nay chỉ còn là hồ khổ, ao khổ thôi. Vẫn phải lao động mà sống, nếu không là sủi tăm trong cái ao đó đấy em ạ.
    Càng ngày chị càng thấy cái sự thừa của anh. Chướng mắt nhất là lúc thấy cảnh sau khi úp bát vào chạn anh vừa quạt vừa đọc báo. Chẳng ngại con giật mình, tỉnh giấc chị hét the thé: anh có đi công tác cả tháng cái nhà này vẫn thế. Không phải phục vụ anh tôi tăng không dưới 5 ký.
    Cái giọng chua me thế mà thiêng. Hai ngày sau, anh có lệnh công cán Hải Phòng. Anh trẻ lại như thời sinh viên. Lại gặp bạn bè, lại đi đá bóng. Chị ở nhà chắc cũng toại ước mơ.
    Ngày về, nhà anh như bãi chiến trường. Cái cần nằm trên tường thì vương xuống đất. Bát đĩa mỗi nơi vài chiếc kiểu trận địa pháo. Nhà thắp nến tối om vì đứt cầu chì. Con khóc rỉ rả trách mẹ giải toán không ra. Chị gầy vì ăn cơm nguội, không canh, không rau, toàn ruốc.
    Đúng là nhờ anh, đài lại nói, quạt lại quay, tủ lạnh có đá, tivi lại dự báo thời tiết, con lại giỏi toán, khéo thủ công, nhà lại cơm nóng 3 bữa, lại canh bí râu tôm như hồi mới cưới.
    Chị cười móm mém: Từ nay, em thấy cái tích sự của anh rồi. Anh là phương tiện nghe nhìn của dòng họ, là cầu chì của đời em, là cơm nóng của lòng người, là xe thồ không thanh toán, thày giáo của trẻ con, tiếp phẩm của đơn vị, thiên lôi của hàng xóm, Liên xô của viện trợ, tạo hứng cho thời trang, đối tượng cho trang điểm, thuốc ngủ của phụ nữ....Từ nay anh đi đứng phải nhìn trước, ngó sau! không khéo dẫm phải gai mùng tơi là hỏng hết tích sự đấy nhé! Thôi em đi rửa bát đây, anh đọc báo đi !
    Chị dúi vào tay anh tờ báo cũ tháng trước !!!!
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Điều kỳ diệu của thôi miên
    dành tặng cho lão Già Vinh Thanh và cô vợ củ chuối của lão TH
    Một phụ nữ mắc chứng đau đầu kinh niên và đã thử đủ mọi loại thuốc, qua vô số bác sĩ điều trị nhưng không ăn thua. Một hôm, cô ta ngồi ăn trưa với người bạn thân và được cô bạn giới thiệu tới một nhà thôi miên có tài trị bách bệnh.
    Sau khi được nhà thôi miên chữa chạy, người phụ nữ về nhà bảo chồng:
    - Mình có nhớ những cơn đau đầu mà em phải chịu đựng suốt bao năm qua không? Bây giờ không còn nữa rồi. Không còn một chút nào.
    - Em không đau đầu nữa à? - Người chồng hỏi lại. - Chuyện gì xảy ra vậy?
    Cô vợ đáp:
    - Bạn em đưa em tới gặp nhà thôi miên. Ông ấy bảo em đứng trước gương, tập trung nhìn vào hình ảnh của mình trong đó và nhắc đi nhắc lại: "Tôi không bị đau đầu. Tôi không bị đau đầu. Tôi không bị đau đầu". Có thể anh sẽ không tin nhưng thực sự là em đã khỏi hẳn bệnh đau đầu rồi.
    Người chồng trầm trồ:
    - Tuyệt vời thật.
    Cô vợ tiếp:
    - Anh biết không, suốt mấy năm qua, anh chưa một lần nóng bỏng với em trên giường ngủ. Có lẽ anh nên tới gặp nhà thôi miên và xem ông ấy có thể làm gì đó cho anh không.
    Người chồng đồng ý. Sau cuộc điều trị với nhà thôi miên, anh ta trở về nhà, bế bổng vợ đưa vào phòng ngủ, đặt cô lên giường trong trang phục Eva và bảo:
    - Đừng đi đâu nhé, anh sẽ trở lại ngay.
    Cô vợ thì thào:
    - Tuyệt vời! Em hạnh phúc quá, mình ơi!
    Người chồng lại nói:
    - Đừng đi đâu nhé, anh sẽ trở lại ngay.
    Anh ta quay lại phòng tắm rồi vài phút sau trở vào phòng ngủ, nhảy lên giường, ân ái với vợ còn say đắm hơn lần trước.
    Cô vợ ngồi dậy, đầu óc quay cuồng, thốt lên:
    - Ôi! Thật là nằm mơ em cũng không thấy.
    Người chồng lại nói:
    - Đừng đi đâu nhé, anh sẽ trở lại ngay.
    Lần này, khi anh ta đi vào buồng tắm, cô vợ lẻn đi theo và qua một kẽ nứt trên cánh cửa, thấy đức ông chồng của mình đang đứng trước tấm gương, phùng mang trợn má niệm "thần chú":
    - Cô ta không phải vợ tôi. Cô ta không phải vợ tôi. Cô ta không phải vợ tôi.
    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 12/06/2004
  4. Phong_cachN

    Phong_cachN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Enh Thanh ơi bài viết cửa enh hay đáo để . Có thể nói enh rất, rất là hiểu chị em . Enh đả nói về cuộc đời mình thật ngang trái ,vùi dập một đời hoa ................................(hèn chi lảo này còi cọc thế) và em hiểu vì nhửng điều như vậy enh đả thề với mọi người lạ không bao giờ LẤY VỢ . ( mà có ai lấy mô mà thề ) . Hình như là box mình củng có một lảo đả già mà còn chưa vợ ................................ai????????????????? cứu họ bà con ơi ,Cứu gấp không thì chết họ mất
  5. vi_thanh

    vi_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Nỗi khổ của đàn ông thì phải nói là "Biển trời bao la", ngay cả ngưòi luôn tự coi mình là hạnh phúc nhất như Nguyễn Nhật Ánh cũng đã có lần than vẫn thành lời như sau:
    Mỗi người vợ đều nên ốm một lần trong đời!
    Nếu các bà, các cô bảo tôi cho họ một lời khuyên về cuộc sống gia đình thì câu đầu tiên tôi nghĩ tới sẽ là như vậy. Các bạn đừng có vội trách tôi, chẳng phải là tôi nói điều xúi quẩy đâu. Có tài thánh tôi cũng đừng hòng nghĩ ra được một câu châm ngôn như vậy. Phải nhờ có dịp may nghìn năm một thuở tôi mới phát hiện ra chân lý đó.
    Chả là vợ tôi ốm. Đối với tôi, đó là một điều bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Khi tôi quyết định lấy vợ, tôi không bao giờ nghĩ rằng đến một ngày nào đó vợ tôi sẽ ốm. Tôi cứ đinh ninh đã là vợ thì không thể ốm được. Thế mà điều đó lại xảy ra, thật là kỳ dị. Cô ta nằm trên giường, đầu nóng sốt, miệng rên hừ hừ và bất hạnh cho tôi nhất là, tay chân không động cựa nổi. Tôi đã quen nhìn thấy vợ tôi làm việc quần quật suốt ngày đến nỗi bây giờ thấy cô ta bạc nhược đợi chồng nâng đầu dậy kê cốc nước vào miệng, thật tôi chẳng làm sao tin được. Nhưng rồi tôi buộc phải tin, bởi vì từ hôm đó cả một núi công việc đổ lên đầu tôi và tôi bị đè bẹp dưới đó hệt như Tôn Ngộ Không bị đè bẹp dưới năm ngón tay Phật Như Lai vậy, đố có mà nhúc nhích được một li.
    Đi chợ, nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa.. khi mó tay vào việc, tôi kinh hãi nhận ra rằng đó là những thứ hắc ám nhất mà số phận dành cho tôi, những thứ mà người trần mắt thịt như tôi không thể nào thực hiện nổi trong một ngày. Đó là chưa kể công tác nào cũng có khía cạnh chuyên môn phức tạp của nó.
    ....
    Được vi_thanh sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 13/06/2004
  6. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhà bác ViThanh được kể vào năm 2010 :
    Trước khi lấy vợ , Thanh tôi cứ nghĩ rằng được sống cùng vợ quả là hạnh phúc , cứ như là Thiên Đường vậy . Ấy thế mà chỉ những ai nằm trong chăn thì mới thấu cảnh chăn có rận thế nào . Nào là vợ tôi tước đoạt hết mọi nỗi vui thú trên đời này của 1 thằng đàn ông như : cấm tôi hút thuốc trong nhà kể từ khi có đứa con ra đời . Thậm chí , chỉ cần ngửi mùi thuốc trong nhà là mụ đã rít lên rồi . Đang là anh nghiện , tôi chỉ được hút có 8 tiếng 1 ngày ở nơi công sở . Rồi đâu còn cảnh chiều chiều ngồi bù khú ngoài quán bia với mấy thằng bạn nữa , mụ bắt tôi phải về đúng giờ , thậm chí càng bớt xén được 8 giờ vàng ngọc của nhà nước càng tốt , để còn phụ việc nhà cho mụ . Mấy ông hàng xóm láng giềng mỗi lần pha trà hay cà phê , gọi tôi sang thì mắt trước mắt sau , tôi tu đánh ực 1 cái rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà . Khổ nhất là mỗi lần xem bóng đá , tôi đã mang tivi ra ngoài sân rồi mà mụ vẫn sầm sầm chạy ra , nhét cả cái yếm dãi của thằng cu vào miệng tôi . Có lẽ trong 3 thứ : trà - rượu - đàn bà thì chỉ mỗi khoản cuối cùng là mụ ko can thiệp vì tôi vốn ko ưa khoản ấy .
    Sau nữa là nỗi khổ bị mụ chiếm hết không gian , thời gian . Nào là phòng làm việc bị biến thành nơi để mụ gấp tã lót , để xoong nồi , để xe đẩy .... Nào là tôi ko dám nghĩ đến chuyện làm việc ở nhà , vì nếu vậy thì tất cả số tài liệu của tôi sẽ bị dính bột và đủ thứ mùi của thằng bé ... Có lần quá bức xúc , tôi lấy hết can đảm hét lên với mụ là : " Thôi được rồi , được rồi ! Anh công nhận là em đã mang lại những tháng ngày hạnh phúc nhất cho gia đình này , thế giờ em muốn anh phải làm gì nào ? Viết giấy biên nhận cho em chăng ???? " . Và thế là mụ sửng cồ lên , cái gì tiếp theo thì chắc là ko cần nói nữa .
    Trời ơi !!!!! Vợ - địa ngục trần gian . Đúng là " những mộng mơ cũng chỉ là những mộng mơ , chẳng có thiên đường bao giờ ..... "
  7. MC2

    MC2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0

    Đây là câu chuyện muôn thởu của đàn ông sau khi kết hôn 10 năm... không phải của riêng ai...hihihii

    Đàn Ông làm chủ thế giới, nhưng phụ nữ lại làm chủ đàn Ông!
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Sự thất bại nặng nề của Vi Thanh......................
    Sau rất nhiều tháng theo đuổi cô gái, cuối cùng chàng trai cũng có đủ tự tin để hỏi cô câu quan trọng nhất.
    - Người chưa vợ có khá nhiều lợi thế - Anh ta bắt đầu nói - Nhưng rồi cũng có lúc khi con người đó mong mỏi tình bạn của một ai khác, họ muốn được quan tâm chăm sóc, coi trọng lẫn nhau, đó phải là một người chung thủy, họ cùng nhau vượt qua những thời khắc khó khăn, một người sẽ cùng chia sẻ niềm vui lẫn nỗi buồn.
    Chàng trai hết sức vui suớng khi nhìn thấy ánh mắt đầy xúc động của cô gái. Cuối cùng cô gái cũng gật đầu đồng ý:
    - Em nghĩ đó là một ý kiến rất hay! Hay là em giúp anh tìm một con chó con nha!!!
  9. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm trước tui ngồi xem bóng đá với sư tử Nghệ Tĩnh nhà tui,cứ tưởng vợ mình yêu mình nhiều lắm nên cùng xem với mình(vì bà có biết BĐ là cái gì đâu mà chỉ biết sành về bóng râm thôi,còn bảo là đá gì mà đông người thế để 2 người đá như vợ chồng mình thì kg xem cũng thấy thích rồi...)để mình cảm thấy HP vì được vợ chia sẻ niềm vui chứ,không khí thật là đầm ấm và HP biết bao, trân đâu diễn ra được 15'' thì mình âu yếm hỏi: Em yêu!em thấy đội Ý của anh thế nào
    bà kg nói gì hết mà im lặng ôm lấy mình, mình cứ tưởng bà biết minh nghĩ gì nên im lằng là câu trả lời như hồi còn yêu nhau vậy.
    Xem được lúc nữa mình thì trầm trồ khên pha bóng hay còn bà thi khen mấy thằng đội tuyển Ý cao to đẹp trai và có cặp đùi lý tưởng...thế mới chêt kg chứ.Tui tức quá tắt tivi kg xem xiếc chi nữa, đi ngủ thế là...
    Thế mới biết đàn ông khổ thế đấy,xem bóng đá cũng kg yên.
  10. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Vợ vợ con con, thêm rầy chuyện
    Ấp ấp ôm ôm, khéo giở tuồng!

Chia sẻ trang này