1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói lời dấu yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bluetime7X, 31/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0

    HUYỀN THOẠI MỘT TÌNH YÊU
    Đoàn Thị Lam Luyến
    Giá như được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
    Lúc tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy
    Giá được anh hẹn hò dù phải đợi lâu đến mấy
    Em vẫn chờ như thể một tình yêu
    Em vẫn chờ như hòn đá biết xanh rêu
    Của bến sông xa mùa cạn nước
    Cơn mưa khát trong nhau từ thủa trước
    Sắc cầu vồng chấp chới phía xa xa.
    Em vẫn chờ như lúa đợi sấm tháng ba
    Như vạt cải đơm hoa đợi ngày chia cánh ****
    Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
    Lộn lại kiếp này để nhận ra nhau.
    Em ở hiền em có ác chi đâu
    Mà trời lai xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác
    Có phải rượu đâu mà phải đợi cho rượu nhạt
    Có phải trầu đâu mà đợi trầu dập mới cay
    Em vẫn chờ...vẫn đợi ...vẫn say...
    Ngâu xa nhau ngâu có ngày gặp lại
    Kim_Kiều lỡ duyên chẳng thể là mãi mãi
    Em vẫn chờ...vẫn đợi
    Dẫu chỉ là......Huyền thoại một tình yêu.....
    Bài thơ thật vớ vỉn!
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Phải kéo cái topic đáng yêu này lên thôi!
    EM VẪN YÊU ANH!
    Sưu tầm
    Em vẫn còn yêu anh
    Đơn giản thế ngàn lần em không nói
    Vì kiêu hãnh nên em tự lừa dối
    Vì kiêu hãnh nên hai đứa mất nhau.
    Em biết lắm chẳng thể đi từ đầu
    Những năm tháng hằn sâu trong ký ức
    Lòng kiêu kỳ như bức tường vững chắc
    Dù mong mang dù rất vô tình.
    Những khoảng đời em sống thiếu anh
    Lòng kiêu hãnh cô đơn đến tội nghiệp
    Về đây anh, ta cùng bước tiếp
    Đường dài lắm em lạc bước mất thôi.
    Về đây anh em gọi đến khản lời
    Bức tường ngăn rã rời sụp đổ
    Em nhận ra tình yêu không có chỗ
    Cho những niềm kiêu hãnh cô đơn.
  3. eastTwest

    eastTwest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Anh già rồi nhưng anh vẫn khao khát yêu...

    Duyên may và lựa chọn
    Khi ta gặp được đúng người ta yêu, ở đúng vào một nơi nào đó, vào đúng một thời điểm nào đó. Ðó là duyên may.
    Khi bạn gặp ai đó làm lòng bạn xao xuyến. Ðó không phải là một sự lựa chọn. Ðó là duyên may.
    Khi bạn gặp tiếng sét ái tình (và không ít những đôi lứa đến với nhau từ đây) thì chắc chắn không phải là một sự lựa chọn. Ðó là duyên may.
    Vấn đề là những gì xảy ra tiếp sau đó. Khi nào bạn vượt qua tình trạng bồng bềnh, choáng ngợp và chìm đắm của tình yêu để bước sang một tầm thức mới? Đó là khi lý trí trở về, khi bạn ngồi lại và suy nghĩ xem liệu bạn có thật sự muốn tiến tới một mối quan hệ bền vững hay để tất cả vào kỷ niệm.
    Nếu bạn quyết định yêu một ai đó với tất cả những nhược điểm của người đó. Đó không còn là duyên may nữa. Ðó là sự lựa chọn.
    Khi bạn chọn sánh vai cùng một ai bất kể những ngọt bùi, đắng cay... của cuộc đời. Đó là sự lựa chọn.
    Cho dù bạn biết rất rõ rằng có rất nhiều người ở bên ngoài trái tim bạn duyên dáng hơn, giàu có hơn người bạn yêu, nhưng bạn vẫn quyết lòng yêu người đó không thay đổi. Ðó là sự lựa chọn.
    Sự choáng ngợp, bồng bềnh và tiếng sét tình yêu đến với ta bằng cơ may, nhưng tình yêu đích thực thì chính là sự lựa chọn của trái tim, chính sự lựa chọn của chúng ta. Nói về bạn đời, có một câu nói khá hay và tôi tin là đúng: "Ðịnh mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật".
    Có khi nào bạn nghĩ đến cô ấy mà chợt thấy đau nhói trong tim không, có khi nào từ duyên may bạn đã biến nó thành lựa chọn không, tất cả đều trả lời là có. Bởi vì mọi thứ trên đời đều khởi đầu từ một chữ "Duyên", và rồi bạn sẽ biến chữ duyên đó thành sự lựa chọn cho riêng mình. Chữ duyên đó sẽ biến thành "quả" nhưng rồi quả mà bạn gặt được ra sao ngọt hay đắng, hữu ích hay vô dụng, đều ở sự lựa chọn và những hành động cho sự lựa chọn đó khi bạn gặp duyên. Hãy để duyên đến với bạn thật tự nhiên, và hãy lựa chọn nó bằng những rung động rất thật từ nơi sâu thẳm trái tim thương yêu của bạn.
    Rất đúng đấy
    Khổ già rồi mà bây giờ mới thấm
  4. Sweet_Pride

    Sweet_Pride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Gọi nắng
    Trên vai em gầy
    Đường xa áo bay
    Nắng qua mắt buồn
    Lòng hoa **** say
    Lối em đi về
    Trời không có mây
    Đường đi suốt mùa
    Nắng lên thắp đầy
    Gọi nắng
    Cho cơn mê chiều
    Nhiều hoa trắng bay
    Cho tay em dài
    Gầy thêm nắng mai
    Bước chân em về
    Nào anh có hay
    Gọi tên cho nắng
    Chết trên sông dài
    Thôi xin ơn đời
    Trong cơn mê này
    Gọi mùa Thu tới
    Tôi đưa em về
    Chân em bước nhẹ
    Trời buồn gió cao
    Đời xin có nhau
    Dài cho mãi sau
    Nắng không gọi sầu
    Áo xưa dù nhàu
    Cũng xin bạc đầu
    Gọi mãi tên nhau
    Gọi nắng
    Cho tóc em cài
    Loài hoa nắng rơi
    Nắng đưa em về
    Miền cao gió bay
    Áo em bây giờ
    Mờ xa nẻo mây
    Gọi tên em mãi
    Suốt cơn mê này...​
    Được Sweet_Pride sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 15/08/2005
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi
    Gió cuốn đi cho mây qua giòng sông
    Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông
    Ôi trái tim đang bay theo thời gian
    Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian
    Những khi chiều tới cần có một tiếng cười
    Để ngậm ngùi theo lá bay
    Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi
    Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình
    Chỉ lặng nhìn không nói năng
    để buốt trái tim, để buốt trái tim
    Trong trái tim con chim đau nằm yên
    Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
    Một sớm mai chim bay đi triền miên
    Và tiếng hót vang trong trời gió lên
    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
    Còn cuộc đời ta cứ vui
    Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai
    Được hoa_mua_ha sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 15/08/2005
  6. chenghuanglangthang

    chenghuanglangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng!
  7. tothefuturenow

    tothefuturenow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đó là một câu ngạn ngữ xưa. Hữu duyên Tức là dù có xa cách nhau đến ngàn dặm, nhưng có tình cảm với nhau thì vẫn thấy gần gũi, gặp gỡ. Vô duyên thì đối mặt nhau cũng không thể có sự tương thân hài hoà, đồng sàng dị mộng.
    Duyên vốn là từ gốc Hán có nghĩa là nguyên nhân; duyên do, duyên cớ phát sinh ra sự việc. Sau hàng nghìn năm "giao duyên" với tiếng Việt, chữ Duyên mang nghĩa duyên số, duyên phận của con người
    Hiểu một cách khái quát nhất Duyên chỉ sự tương hợp tinh thần tình cảm bên trong giữa người và người
    LONG NHÃN CHỮA CÁC CHỨNG DO TƯ LỰ QUÁ ĐỘ, BUỒN BỰC, KHÔNG NGỦ, HAY QUÊN​
  8. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    @chenghoanglangthang: Mình đã viết về Huế thế này bạn ạ. Mình xin copy lại và gửi vào topic này. Trong phần này, mình có viết về Huế và cả chuyện hữu duyên nữa thì phải. Lâu ngày không viết, mình lại thèm cái cảm giác được viết! Có thể sẽ lại bắt đầu. Tặng bạn bà viết này của mình (về Huế và duyên)
    Cầu Trường Tiền 6 vài 12 nhịp
    Em đi rồi, anh theo không kịp, tội lắm em ơi!
    Thà rằng không biết thì thôi
    Biết ra mỗi đứa mỗi nơi sao đành?​
    Huế đẹp và đáng yêu lắm. Mọi người thường nói là Huế thơ mộng nhưng chưa đến Huế chưa thể thấy hết là Huế đẹp thế nào. Hoa thấy Huế đẹp, và Huế luôn ôm trong lòng man mác một nỗi buồn, giống như Hoa vậy. Và Hoa cũng yêu Huế vì cái lẽ đó.
    Điều lắng đọng nhất trong Hoa ở Huế là buổi lễ thánh vào sáng sớm ở nhà thờ. Hoa không theo đạo nào, nhưng đã nhiều lần đi lễ chùa; thì đó cũng là cái lẽ tự nhiên vì ai là dân xứ Việt đều không ít thì nhiều đều bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng của đạo Phật. Nhưng đây là lần đầu tiên Hoa tham dự một buổi lễ của người Thiên Chúa Giáo. Và Hoa đã không tin được khi thấy lòng mình nhẹ bẫng và thanh thản lắm; Hoa bị thôi miên bởi giọng trầm và ấm và cũng rất du dương của đức Cha và giàn đồng ca. Hoa đã hiểu vì sao người ta theo đạo. Hoa suy luận ra từ những gì mà Hoa cảm nhận được khi Hoa thấy mình như được lan truyền một thứ niềm tin vào trong đầu mình, và Hoa cảm thấy mình có được một chỗ bấu víu, nâng đỡ mình về tinh thần, một thứ niềm tin vào một sức mạnh siêu nhiên có thể đem lại cho Hoa sự nâng đỡ mà Hoa đang đi tìm kiếm bấy lâu nay. Hoa không biết có phải là mình đang bị thôi miên không, hay là mình quá dễ bị kích động (bởi đám đông), hay là Hoa thấy thèm muốn khi những người ngồi trong nhà thờ lúc đó ai cũng rạng ngời một niềm tin (thứ mà Hoa không có). Hoa cũng đủ tỉnh táo để nhìn nhận ra rằng tôn giáo chẳng qua là một thứ ảo giác, ảo ảnh - như khi người ta đi giữa xa mạc với niềm tin về một ốc đảo phía trước, giúp người ta có niềm tin để quên đi hiện tại buồn, nhưng lúc này đây Hoa chợt thấy mình cần phải có một niềm tin và một sự nâng đỡ (dù là ảo giác về tinh thần) quá!
    Khi đi du thuyền trên sông Hương và nói chuyện với một nhóm bạn từ Hà Nội quen nhau trên chuyến xe vào Huế, Hoa mới thấy ra thật đúng là: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ - Vô duyên đối diện bất tương phùng. Ở Hà Nội ra đường không dưng ai lại chào ai, vậy mà lại gặp nhau trên đất Huế, rồi từ người này lại biết đến người kia. Xét cho cùng thì ai đó gặp ai đó là cái cơ duyên trời cho mỗi người; giống như khi người ta lấy vợ lấy chồng thì đó là cái duyên số định sẵn vậy, có cưỡng lại, muốn ép vào cũng đâu có được. Ai đó đã vô duyên với ai đó thì tiếc làm gì nhỉ, có gặp mặt nhau rồi mà vô duyên thì cũng như nước dưới sông Hương chảy trôi ra biển và lại bắt đầu cái nghiệp khác của đời mình. Có người trỏ tay vào mặt Hoa và nói rằng cái mặt em đang lẩn khuất một nỗi buồn khổ chi đó. Buồn chi cho bằng cái buồn vô duyên đối diện mà bất tương phùng anh ơi? Thà rằng không biết thì thôi, biết rồi mỗi đứa mỗi nơi sao không buồn? Mà ngẫm cho cùng thì cái đó cũng chỉ là đoán mò thôi, khi người ta 30 tuổi, và người ta trải nghiệm cuộc đời một chút thì sẽ biết được ngay là ẩn chứa trong mỗi người là một nỗi buồn dù có nói ra hay không. Vậy thì cái chuyện anh giai kia nói ra được câu đoán mò đó cũng đâu có khó gì; ngày xưa Hoa đã bị bông đùa bởi mấy cái thứ đoán mò đó rồi. Chỉ có cái đứa trẻ ranh cả tin như Hoa ngày đó thì mới đi tin người kia là 1 thầy xem tướng tài; bây trừ thì có nói 10 lần, có đoán mò hay hơn thế đến 10 lần Hoa cũng chỉ gật đầu vì biết rằng đó là thực tế của cuộc sống. Nhìn lại thì mọi thứ đau khổ đều do con người ta không bằng lòng với hiện tại của mình mà thôi. Kể cả cái sự vô duyên đối diện bất tương phùng cũng vậy; giá mà ai đó hiểu được rằng đó là cơ duyên trời không cho và bằng lòng với nó thì tất sẽ không cảm thấy buồn với hiện tại thôi. Cuộc đời này, người này cứ đi tìm người kia, và người kia cứ đi tìm người khác; vậy là chúng ta cứ đi tìm nhau hoài như vậy, người nào quay đầu nhìn lại tất sẽ tạo được cái cơ duyên cho mình. Chẳng biết có đúng không nhỉ?
  9. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏI vì công việc, kiệt quệ vì suy nghĩ. Lang thang trên net, tự dưng lọt vào topic này. Cũng muốn nói những lờI yêu thương vớI một ai đó, cũng muốn nghe một ai đó nói lờI yêu thương. Nhưng ?. Cái từ nhưng này luôn làm đảo lộn mọI thứ. Thì thôi vậy, ta đã lành vết thương đâu, làm thế nào đủ sức mà chịu thêm một vết thương mớI?
    Chỉ muốn post lên để hỏI bạn Sweet_pride một câu thôi. TạI sao bạn lạI chọn tấm hình cô bé che dù xanh ấy? Nó làm tôi nhớ đến nhiều thứ quá, suy nghĩ nhiều thứ quá. Một không gian toàn màu xanh, trờI xanh, biển xanh, cây dù màu xanh, một cô bé từ nhỏ đến lớn cũng chỉ mặc một cái váy màu xanh, ? Trong ấy chỉ có mỗI con cua bò trên bãi cát là màu đỏ đúng không nào? Một giai điệu thật dễ thương, một kết cục thật ngọt ngào, sau bao tháng ngày cậu bé cũng trở về. Nhưng - lạI nhưng - cuộc sống thì không phảI lúc nào cũng đẹp như thế.
  10. tothefuturenow

    tothefuturenow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Lý nhân duyên

    I.- Định nghĩa
    :
    Nhân là phần chính có năng lực phát sanh, Duyên là phần phụ để hổ trợ cho nhân phát sanh ra sự vật. Nhân duyên là một định lý, theo đó mọi sự vật trong vũ trụ đều có nhân duyên phối hợp với nhau mà thành, khi nhân duyên đã hết sự vật ấy sẽ không còn.
    II.- Thí dụ :
    Hạt đậu là nhân, phải có người gieo trồng, có đất, nước, không khí, tia nắng mặt trời là những phần phụ, chúng hòa hợp lại, làm cho hạt đậu nẩy mầm, ra lá, lớn lên rồi đơm bông, kết trái. Như cái chén ta dùng để ăn cơm, đất là nhân, người thợ, khuôn, nước, lửa nung là phần phụ phối hợp với nhau làm thành cái chén.
    III.- Những đặc điểm của lý nhân duyên :
    Nhân duyên là một định lý hiện thực, nêu rõ mọi sự vật được hình thành đều do nhân duyên phối hợp mà sanh ra, cho nên Lý nhân duyên chi phối tất cả sự vật.
    IV.- Sự ứng dụng của lý nhân duyên :
    Chúng ta cần phải hiểu rõ lý Nhân duyên để thấy được sự thật của cuộc đời, nhờ đó nó giúp cho chúng ta sống ngày càng tinh tấn, tích cực hơn, nhất là trong các trường hợp :
    1) Lý nhân duyên cho chúng ta biết, mọi sự vật ( pháp ) do nhân duyên phối hợp chớ không phải sự vật có thật mà nhân duyên cũng chỉ là sự vật, chúng cũng do sự hòa hợp mà thành chớ không có thật.
    2) Lý nhân duyên nêu rõ sự tương quan của các sự vật, sự vật hình thành nhờ sự tương hợp. Trong các nhân duyên hoà hợp thành sự vật, nếu nhân hay một duyên trong sự vật thay đổi thì sự vật ấy thay đổi, ví dụ nếu ta lấy gỗ làm bàn, ta có cái bàn gỗ, nếu ta lấy sắt làm bàn ta có bàn sắt, còn cũng thời bàn gỗ, nếu gỗ ta lớn, ta đóng thành bàn lớn, nếy gỗ ta nhỏ, ta đóng thành bàn nhỏ mà thôi.
    3) Lý nhân duyên cho chúng ta thấy sự vật do nhân duyên phối hợp tạo thành nhất thời hay trải qua một quá trình chớ không phải tự nhiên có mà cũng không do một đấng quyền lực nào tạo ra.
    4) Lý nhân duyên cũng cho chúng ta biết rằng khi nhân đã có mà không có đủ duyên thì sự vật cũng không thể hình thành được. Ví dụ chúng ta có gạo, có nước, có củi, có nồi chúng ta muốn có cơm ăn mà không có lửa thì chúng ta cũng không thể nấu cơm, lại nữa, chúng ta có gạo, có nước, có củi, có lửa mà không có nồi cũng không thể nấu cơm mà ăn. Lý nhân duyên nầy cũng để chúng ta tự chủ đời của mình, nó tốt, xấu, giàu, nghèo đều là những nhân duyên do chúng ta tạo tác nên.
    5) Lý nhân duyên giải thích cho chúng ta biết vì sao người làm việc nầy thành tựu nhanh, ta cũng làm việc ấy mà thành tựu chậm, chẳng hạn như hai người cùng tiến hành công việc, người này thì thành công lớn, có người thành công nhỏ...
    V.- Kết Luận :
    Lý nhân duyên cho chúng ta thấy mọi sự vật hòa hợp với nhau mà thành, khi nhân duyên không còn đủ chúng tự nhiên thay đổi hay tan rã, sự vật đều không tự nhiên có nên không có thật, hiểu được như thế chúng ta sẽ không còn băn khoăn, tự hỏi, nhìn đời là một tuồng tiêu cực.
    Được tothefuturenow sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 15/08/2005

Chia sẻ trang này