Nỗi lòng người vợ! Anh yêu! Hình như dã lâu lắm rồi em không viết thư cho anh phải không nhỉ? Có lẽ anh cũng quên rằng trước đây em rất hay viết thư, có lẽ anh cũng quên rồi em là người sống tình cảm, và thường hay viết những gì mình nghĩ qua những lá thư . Cũng đã gần một năm rồi kể từ ngày em sinh con, em cũng không có thời gian để viết thư cho anh nữa. Nhưng anh biết không? nhiều khi em cảm thấy dường như anh cũng vô tâm quá thì phải? đã lâu rồi em cũng không nhận đươc từ anh những bức thư nồng nàn yêu thương từ anh, cũng từ lâu rồi anh cũng không nhận ra sự thiếu vắng những bức thư của em. Chẳng biết anh quá bận hay là đã quên thật sự. Anh còn nhớ không? Chúng mình đã có một t hời yêu nhau nồng cháy, Những lần anh phải vào viện vì những căn bệnh thập tử nhất sinh, luôn có em bên cạnh, mặc dù thời gian đó gia đình anh đã ngăn cấm chuyện chúng mình ra sao, mặc dù để đến đươc với anh em đã vượt qua biết bao nhiêu tủi hờn trước sư đối sử tệ bạc của gia đình anh, để rồi chấp nhận lời chia tay của anh khi anh nói rằng ko cần em nữa.... Anh còn nhớ không? THế rồi 6 tháng vào Sài Gòn để tưởng chừng sẽ nguôi ngoai sau lời chia tay của anh, để rồi khi trở về anh lại tìm đến, và rồi em lại đồng ý yêu anh trước sự ngăn cấm kịch liệt của gia đình anh.... Anh còn nhớ không? Rồi đám cưới, anh hứa với em một đám cưới. Nhưng đến khi chuẩn bị rồi, gia đình anh lại phản đối và hoãn lại. Anh có biết là khi đó em tủi thân và thiệt thòi thế nào ko? khi mà gia đình em đã báo hết mọi người rồi.......... Anh có hiểu không? Rồi chúng mình vẫn quyết lấy nhau! Những ngày gian khổ, em mang thai mà không có một ai bên cạnh, nhiều khi đến một miếng ăn cũng không có. Rồi vì yêu anh em đã dũng cảm vượt qua tất cả để sinh con khỏe mạnh đáng yêu! Rồi những đêm thức trắng một mình để trông con, một mình vượt cạn, một mình chăm con đến ngày hôm nay, và rồi cùng anh xây dựng sự nghiệp. Giờ đây vợ chồng mình đã có một công ty riêng đúng như mơ ước của anh. Nhưng hình như công việc hiện tại làm anh quá bân rộn. Những thời gian dành cho gia đình chẳng còn nhiều, giờ đây nhiều khi em ko còn hiểu tâm tư anh như trước nữa. Nhiều khi sau những tâm sự của em chỉ là sư im lặng của anh. Cảm thấy buồn lắm! Có lẽ khi thành công người ta thay đổi phải không anh?