1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nỗi lòng (tập 1)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phamtrinh64, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamtrinh64

    phamtrinh64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    nỗi lòng (tập 1)

    sáng nay theo đoàn bS khám bệnh từ thiên ở trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi tật nguyền ở BÌnh Dương, tôi thấy lòng mình xót xa quá , nhìn các em đứa thì mù , đứa thì câm điếc , đứa thì sida , lớn nhỏ , đủ mọi lứa tuổi , thành phần... có một em cầm lấy tay tôi mà hỏi cô ơi nhà này mấy lầu, rồi nó sờ soạng vào mặt tôi mà hỏi cô ơi cô có đẹp không ? rồi nó hỏi vậy con có đẹp không cô ? con bị mù ,và không có ba má...........tôi bật khóc
    Tôi lại thấy các em gái lớn hơn nấu cơm với đôi mắt chỉ thấy mờ mờ .....tôi thương quá.
    Cuối buổi khám , khi chúng tạm biệt các em để ra về , nhìn chúng h1t với nhau thật dễ thương , khi chúng tôi hỏi các em thích gì nếu chúng tôi trở lại thăm lần tới, chúng trả lời con thích trái cây , trái vải.....một mong ước nhỏ nhoi đáng thương ............
    làm tôi không khỏi chạnh lòng ..
    Và thật quý giá hơn , khi có một số người tình nguyện đến làm vệ sinh hàng tuần tại trung tâm là những người quê từ Quãng Ngài , Quãng Nam ........., vì kế sinh nhai phải rời quê vào TP HCM để lập nghiệp .. Nói lập nghiệp nhưng thật ra họ là những người đi mua ve chai lông vịt , kiếm ngày 2 bữa cơm ...Vậy mà họ đã hy sinh ngày thứ bảy chủ nhật đến trung tâm để làm công việc quét dọn và ẳm bồng các trẻ mồ côi ở đây cho đở nhớ các con mình ở quê nhà,,,,,....
    Những tấm lòng làm tôi cảm kích.
    ...........................
    Xuc động và cảm kích hơn nữa khi tôi tìm hiểu xuất thân và cuộc đời của Bà Giám Đốc trung tâm ............một cuộc đời bị vùi dập , nhưng bà đã đứng dậy và vươn lên từ vũng bùn nhơ nhớp, và còn cưu mang những đứa trẻ , những mảnh đời bất hạnh .........
    ...........
  2. 1thoidenho

    1thoidenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng tâm sự của bạn làm tôi nhớ đến ngày đi tình nguyện hồi năm 2003.
    Nơi tôi đến là một bản người dân tộc Mường ở Lào cai. Phải mất khoảng 2 h đồng hồ đi bộ mới có thể vào đến bản. Đến nơi, cảnh tượng đầu tiên mà đoàn nhìn thấy là 1 đám trẻ con lóc nhóc, đứa nào đứa đấy không 1 mảnh vải che thân, bụng to hơn người, có đứa thì chốc đầu, đứa thì lở loét vv... nhìn đám trẻ mà tất cả chúng tôi không ai nói được câu nào. Dưởng như từ lúc sinh ra, chúng chưa đi đâu ra khỏi bane và giường như cũng chưa bao giờ gặp những người như chúng tôi. Chúng nhìn chúng tôi như những người đến từ hành tinh khác.
    Sau khi vào bản nói chuyện với trưởng bản và đề nghị đphải rất lâu sau, chúng mới cho chúng tôi tiếp cận. Giao tiếp giữa bọn trẻ và chúng tôi chỉ thông qua ký hiệu vì bọn trẻ chưa bao giờ được học tiếng Kinh cả. Chúng tôi đã cắt tóc cho bọn trẻ, rửa vết thương và bôi thuốc cho những em bị thương. Thật buồn vì chúng tôi chỉ có thể giúp được các em có thế.
    Khi trở về thành phố, nhìn thấy các em nhỏ tại đây cso đủ điều kiện học hành, vui chơi mà thấy thật tội nghiệp cho các em nhỏ tại những vùng sâu, vùng xa đến thế.

Chia sẻ trang này