Nỗi lòng (tập 2 ) Vào một buổi sáng , trong phòng khám bệnh , tôi có tiếp nhận một trẻ gái 15t , em đến khám với lý do nói chuyện không rõ , và từ hơn 1 năm nay , em ngày càng ít nói và bây giờ không nói chuyện ngay cả vói ba mẹ và người thân . Tôi hỏi : em có biết vì sao hôm nay mẹ em đưa em đến đây không ? Em : im lặng , mắt không dám nhìn tôi BÀ mẹ : nói lý do ............. tôi hỏi em : em có biết điều này không ? Em : không trả lời măt đỏ hoe Tôi hỏi em : Tôi có thể nói chuyện riêng với em không? Em : gật đầu ............... Tôi nói : em có thể nói gì đó với cô không , thí dụ như em dang buồn chuyện gì ? , vì cô thấy trong ánh mắt của em có điều gì đó rất buồn và đang cần có người lắng nghe Em :................................... Tôi nói : Cô đang sẳn sàng nghe em nói Em : em nói (với giọng nói ngọng nghịu ) con chỉ giận bản thân con rồi em khóc . Tỗi nói : co phải con mặc cảm vì nói ngọng em bật khóc nức nở ôm chầm lấy tôi, và nói con khổ quá và em đã kóch trên vai tôi gần 30 phút , tôi cũng rớt nước mắt, nhưng tôi kềm giữ lại được ................. Tôi thương quá, một cô gái nhỏ mới 15 tuổi đầu đã phải câm nín, đau khổ vì mặc cảm tật nguyền , mà phải lỗi của em đâu , gia đình em đông con , ở vùng sâu vùng xa, ba mẹ em vì cuộc sống , mặt nhìn đất , lưng nhìn trời , lam lũ một đời , thấy con mình lúc nhỏ nói ngọng , nghĩ là lớn sẽ hết , đâu biết gì, đâu hiểu gì ..........sau đó thấy con không nói cũng không quan tâm , mà có thì cũng không biết làm sao, cũng không có tiền để đi khám bệnh , để đến khi trầm trọng , có người giúp đỡ mới dắt con đi khám thì đã quá muộn ... không còn có thể giúp cô bé nói tốt hơn được , chỉ có thể động viên em chấp nhận sống với những gì em đã và đang có mà thôi. Đã nhiều tháng trôi qua từ khi gặp em , vậy mà tôi không khỏi xót xa mỗi khi nghĩ đến em, một cô gái nhỏ , chỉ mơ ước được nói chuyện bình thường như những người khác ..........vậy mà vì cuộc sống nghèo khổ, thiếu hiểu biết , thiếy quan tâm , đã cướp mất của em , sự vui tươi trong sáng ở lứa tuổi đẹp đẽ ấy..... ................. tôi không biết sau lần gặp gỡ ấy , lời động viên , những tình cảm của tôi , không biết có giúp được gì cho em khong? Không biết cô gái nhỏ của tôi bây giờ thế nào ? em sống ra sao ? ???????????????