NỖI LÒNG THUỶ TINH Nõi lòng Thuỷ Tinh Em vội vã mà anh thì quá chậm Mỵ Nương ơi xe thắng ngựa mất rồi Anh mới hiểu thì bây giờ quá muộn Em chẳng cần chi châu báu đồi mồi CHẲNG CÒN GÌ NỮA PHẢI KHÔNG EM?
Lôí cũ Đừng về lối cũ nghe em mùa thu buồn lắm đầy thềm lá rơi heo may chiều đã sang rồi nhắc làm chi nữa một thời đã xa lối này anh vẫn đi qua cây bàng đỏ lá như là nhớ mong CHẲNG CÒN GÌ NỮA PHẢI KHÔNG EM? PS: Xin phép được chuyển các bài thơ của kurtkobain về 1 topic. Yêu em anh cũng muốn theo Chỉ sợ khi nghèo em bán anh đi. rUsSiA
KÝ ỨC MỘT MÙA HOA Tháng 7 rồi cũng xa Theo tiếng ve cuối mùa tiếc nuối Nắng thì vẫn vàng dữ dội Mưa vẫn ồn ào giữa những cơn giông Mùa thi qua rồi em có thấy không? Ta gặp lại nhau giữa những niềm mơ ước Ngọn đèn đường bao đêm rồi vẫn thức Miệt mài nối ngày và đêm Mùa hạ cũng qua rồi có phải thế không em? Mà kỷ niệm vẫn nguyên màu phượng vĩ Sân trường giờ buồn vô kể Cỏ hoang mọc kín cả lối về Nhắm mắt vào anh sẽ kể em nghe Về nỗi nhớ rưng rưng đầy sắc hạ Và chuyện rằng sỏi đá Cũng biết thương yêu Tiễn tháng 7 qua muốn nói thật nhiều Nhưng bao lời lại hoá thành im lặng Nên nỗi niềm anh gửi vào trong nắng Thăm thẳm buồn ký ức một mùa hoa CHẲNG CÒN GÌ NỮA PHẢI KHÔNG EM Yêu em anh cũng muốn theo Chỉ sợ khi nghèo em bán anh đi. rUsSiA
Hoa sữa Một thời anh đã yêu em Nhưng vội để lòng mình nông nổi Hoa sữa thơm mấy mùa tiếc nuối Những ngọt ngào bỏ lại phía sau lưng Anh đã yêu em anh đã từng Cồn cào lòng mình bằng nỗi nhớ Giờ nhặt mảnh tình đầu đã vỡ Biết chắp thành gì đây em? Hoa sữa buồn thả hương trong đêm Thơm day dứt lối anh về ,day dứt Đừng nghẹn ngào ôi nước mắt Có lẽ nào anh lại quên em? Có lẽ nào anh đã vội quên Cái nắm tay lần đầu run rẩy Hoa sữa thơm ngọt ngào hôm ấy Cứ nồng nàn ám ảnh mãi không thôi Anh một thời giờ đã xa xôi Chỉ biết hoá lòng mình thành kỷ niệm Ngoài kia lạnh ,hình như đông đến Hơi ấm nào em đã gửi lại anh CHẲNG CÒN GÌ NỮA PHẢI KHÔNG EM? Yêu em anh cũng muốn theo Chỉ sợ khi nghèo em bán anh đi. rUsSiA
PHỐ Và thế là lại đến một mùa hoa Cây ngọc lan cuối đường thơm rưng rức Phố chẳng hoá nổi mình thành tất bật Những rộng dài đan chéo phía sau lưng Cứ lang thang Mà chẳng hết một con đường Những số nhà yên ắng Heo may lạnh Cồn cào nỗi nhớ một mùa đông Ngày thở dài em có thấy không? Mái tóc ấy níu hồn anh và phố Ngọc lan nở thơm sâu từng hơi thở Ánh mắt nào... Anh luống cuống đỗ xe Phố dài ngập những lá me Vàng phía mùa thu đến sớm Em thì ở phía mùa thu muộn Anh ngơ ngác giữa đường nhặt gió heo may CHẲNG CÒN GÌ NỮA PHẢI KHÔNG EM? Yêu em anh cũng muốn theo Chỉ sợ khi nghèo em bán anh đi. rUsSiA
ANH LÀ NHỮNG NỖI ĐAU Anh gom mình từ những nỗi đau Dày vò ,giằng xé,nhân thế Của những kiếp người nhỏ bé Để đến bên em Còn em ở phía bên kia Không khổ đau mà kiêu kỳ bí ẩn Ban phát khổ đau cho những trái tim lầm lẫn Gõ cửa một ngôi nhà không có tình yêu Anh không trách hờn oán giận Anh mỉm cười gom hết nỗi đau Của hôm qua hôm nay và ngày mai Bởi anh chẳng qua là những mảnh nỗi đau ghép lại Thành một con người Thành một trái tim Một trái tim có nhiều tình yêu nhất Bởi anh đã nhặt hết nỗi đau Của những kiếp người đã yêu mà không được đáp lời Xây cho mình mồt tình yêu Chẳng dễ gì đổ vỡ CHẲNG CÒN GÌ NỮA PHẢI KHÔNG EM? Yêu em anh cũng muốn theo Chỉ sợ khi nghèo em bán anh đi. rUsSiA
EM CÓ TIN RẰNG NĂM THÁNG BIẾT YÊU KHÔNG? Em có tin rằng năm tháng biết yêu không? Khi mùa xuân về trong hò hẹn Thời gian trở mình trên cánh én Hạt cựa mình những nhựa sống đầu tiên Em có thấy nhành phượng cũ ngoài hiên Cháy bừng lên niềm đam mê kỳ diệu Năm tháng dù dài và khó hiểu Cũng vội vã ồn ào như thể rất trẻ trung Em có nhận ra những vệt rối mông lung Vội vàng đến khi mùa thu dạm ngõ Lòng em như khu vườn bỏ ngỏ Một lối vào chưa ai đặt tên Em có buồn không khi những trận gió đêm Rì rầm kể những ngày đông lạnh lẽo Chuyện 2 người giận nhau tình yêu như chiếc kẹo Khi ngọt ngào khi lại đắng cay Và cho dù năm tháng có vần xoay Cho dù yêu là khổ đau bất hạnh Tình yêu bắt đầu cả khi cơn giông chưa tạnh Em có tin rằng năm tháng biết yêu không? CHẲNG CÒN GÌ NỮA PHẢI KHÔNG EM? Yêu em anh cũng muốn theo Chỉ sợ khi nghèo em bán anh đi. rUsSiA
Thơ tiễn bạn Chiều nay tiễn bạn đi xa Lòng mình ta chưa nói hết Đập bàn quăng cây bút viết Nhọc nhằn buồn dăm câu thơ Chiều nay tiễn bạn đi xa Một mình về ngang lối cũ Nghe nắng trở chiều dang dở Dăm gốc cây già lặng thinh Cà phê ta uống một mình Nghe sao chao là đắng chát Viên đá lạnh lùng tan mất Ta chìm vào ta mênh mông Bạn ra đi bỏ nửa chừng Bao ước vọng giờ dang dở Mùa thu rồi ,hoa cúc nở Vàng chiều lối cũ ta qua Chiều nay tiễn bạn đi xa Bao điều ta chưa nói hết Mà lòng trào lên nghèn ngẹn Mình giờ mãi chẳng gặp nhau Ta về chiều thăm thẳm sâu Cứ như ngả về hai phía Yêu em anh cũng muốn theo Chỉ sợ khi nghèo em bán anh đi. rUsSiA
Cảm ơn loinho nhe !!! từ hồi post thơ lên chưa được ai khen cả , hôm nay mới nhận được một lời khen của U, sung sướng quá trời !!!!!!!!!!!!!! Còn russian_birch thì tệ quá ,hình như không nghe Rock hay sao mà gõ sai cả tên của kurt như vậy ************************************ giang hồ mê chơi quên quê hương