1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi lòng.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoi_va_anh, 08/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoi_va_anh

    hanoi_va_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Nỗi lòng.....

    Hà Nội ơi, em đã trở về, vậy là cuối cùng sau 783 ngày em đã trở về. 783 ngày, quãng thời gian ko phải là dài nhưng cũng ko thể gọi là ngắn. Vậy là sau bao thời gian xa cách, khi trở về em vẫn có cảm giác như ngày ra đi, vẫn là Hà Nội thân thương với đầy ắp kỉ niệm vui buồn, vẫn là những người mà em yêu quý. Sẽ thật là hạnh phúc khi sau bao năm đi xa bạn trở về và vẫn giữ được những cảm xúc như vậy. Nhưng giờ đây em lại muốn ra đi vì em hiểu ra rằng thời gian đã trôi đi, mọi việc đã đổi thay, lòng người đã đổi khác, chỉ có em là vẫn giữ trong mình những suy nghĩ như ngày em ra đi. Trong em vẫn là hình ảnh mắt anh rưng rưng vào ngày anh chia tay em để vào Nghệ An công tác, vẫn là nụ cười hiền tình cảm đó khi anh gặp em lần cuối ở sân bay, vẫn là hình ảnh em nước mắt lưng tròng kiếm tìm anh trong hàng người tiễn em đi. Giờ đây em trách anh thật nhiều, tại sao ngày ấy anh ko mạnh dạn lên, ko nói lời yêu khi 2 đứa còn ở bên nhau, tại sao anh lại trốn cái nhìn kiếm tìm của em để rồi lại lặng lẽ đứng ở trên cao nhìn xuống cho đến khi em đi khuất. Em đã muốn ôm lấy anh hôm anh đèo em vể, ôm lấy anh vào giờ phút chia tay, vậy mà tại sao lúc đó anh có thể kìm nén để rồi thức trọn chuyến tàu đêm hối tiếc và nói rằng ANH YÊU EM THẬT NHIỀU khi 2 đứa đã ở 2 châu lục. Để rồi cuối cùng tình yêu của 2 đứa cũng chỉ là tình yêu trong câm lặng và mãi mãi chẳng thể nào mình đến được với nhau. Có giây phút nào anh cảm thấy hối tiếc ko anh, có lẽ là ko bởi lỗi tất cả là do em, và giờ đây anh đang đắm chìm trong hạnh phúc với người ấy , em có trở về thì cũng chỉ là bóng hình ngày xưa mà thôi. Em thật là ngốc phải ko anh, em những tưởng là mình đã già dặn, đã đủ chín chắn để nói lời yêu vì sau bao thời gian xa cách em nhận ra rằng em yêu anh thật nhiều, tình yêu đó dù chưa bao giờ được sống đúng với nghĩa của nó, nó được nguỵ trang bằng một tình bạn cao đẹp nhưng nó đã sống với em, dù âm ỉ nhưng vẫn cháy. Nó đã sưởi ấm em vào những giờ phút em cô đơn nhất, nó làm em cảm thấy ấm lòng vào những đêm mưa cô đơn, nó đã là động lực để em vươn lên mỗi khi em nghĩ đến anh. Anh ơi, anh có biết rằng dù 783 ngày xa cách nhưng trong em, em vẫn luôn cảm thấy anh thật gần, lúc nào nghĩ đến anh em cũng có một cảm giác thật yên bình, dường như lúc nào em cũng cảm nhận được sự quan tâm nhẹ nhàng của anh, dù nhiều khi anh ko nói nhưng em biết anh vẫn lặng lẽ dõi theo em, và em lại đứng lên đi tiếp vì tình yêu đó. Có lẽ anh sẽ hỏi em rằng tại sao em yêu anh nhiều như vậy mà em lại có người khác ở bên đấy. Em cũng ko trả lời được anh ah. Bản thân em cũng ko hiểu cái gì đang diễn ra trong con người em. Có phải vì cảm giác gặp lại anh làm em cảm thấy như vậy. Hoàn toàn ko anh ah. Em đã biết em yêu anh thật nhiều từ khi em yêu người ấy. Ngày em ra đi tình yêu của mình chỉ vừa mới chớm nở, bản thân em nhiều lúc muốn ghen nhưng cách cư xử của anh làm em cảm thấy em chưa là gì để ghen cả. Em đã sms cho anh một tin nhắn rằng em chỉ là bạn bình thường của anh, và anh đã trả lời em rằng : Yêu là nghĩ cho người mình yêu. Anh đã cố kìm nén tất cả chỉ vì ko muốn em vướng bận gì. Với em lúc đó em nghĩ rằng vì anh yêu em chưa nhiều. Giá như anh đừng cao cả như thế, đừng nghĩ vì người mình yêu nhiều như thế thì có lẽ em đã ko mất anh. Để rồi tình yêu đó của mình chưa đủ vững mạnh để em có thể bấu víu vào nó trong những tháng ngày cô đơn nơi xứ người. Anh yêu em nhiều như vậy, tại sao khi em gọi về cho anh thì anh lại nói chuyện như thể anh chưa nói gì với em. Anh có biết rằng có những lúc em nhớ anh thật nhiều, em gọi về cho anh chỉ muốn anh im lặng và nghe em khóc, thì lúc đó anh lại ko hiểu điều đó. Cũng chính anh là người đã đề nghị ko nói về chuyện đó nữa và sẽ là bạn bè bình thường. Giờ đây em chỉ hi vọng khi anh sống cuộc sống nơi xứ người anh sẽ hiểu phần nào cho em. Cảm giác cô đơn, lạnh lẽo, những lúc tủi thân, kiếm tìm ở anh những lời yêu thương ngọt ngào lại ko được....Và rồi cái gì đến cũng đã đến, nhưng anh có hiểu rằng sau những phép thử tình yêu để rồi người ta nhận ra rằng đâu là tình yêu chân thành. Sau tất cả, em nhận ra rằng em chỉ muốn trở về bên anh, vì em yêu anh quá nhiều, ngay cả khi ở bên người ấy em vẫn nghĩ về anh. Em thật là tội lỗi phải ko anh, nhưng biết làm sao được khi nhip dap con tim đâu có tội. Nếu như con tim có mắt thì em đã ko phải ở trong tâm trạng như thế này, mặc cảm tội lỗi, đau khổ, hối tiếc, day dứt......Em hiểu tất cả những gì anh đối xử với em và em cũng đoán được điều đó.Một người tốt như anh sẽ ko để cô ấy phải thiệt thòi và đau khổ. Em đã từng viết cho anh thật nhiều là mong anh tìm được một nửa của mình và mong anh hạnh phúc. Em cảm thấy như muối xát vào lòng mỗi khi nghĩ đến việc 9-10h tối anh vẫn chưa ăn tối, mỗi khi trời trở gió anh lại phong phanh về nhà với chiếc áo sơ mi vì ko có ai nhắc anh rằng gió mùa đông bắc vể,rồi mỗi dịp ngày lễ tết mọi người vui vẻ đi chơi với nhau còn anh thì thui thủi với nỗi nhớ em quay quắt. Những lúc đó thương anh thật nhiều anh biết ko anh?? Chỉ ước sao có ai chăm sóc anh vì anh xứng đáng được như vậy. Vậy mà giờ đây khi anh tìm được rồi và anh rất hạnh phúc với người ấy thì em lại đứng đó mỉm cười chua chát với trái tim đang vỡ ra từng mảnh vụn. Anh cố tình hay vô ý khi sms cho em thật nhiều rằng anh đi với người ấy. Anh có biết mỗi tin nhắn như vậy là một nhát dao cứa thêm vào trái tim đã chảy máu của em. Em biết anh muốn em ghét anh, muốn em quên anh đi. Anh ơi, anh có hiểu rằng dù anh có làm gì đi nữa thì trong em anh vẫn là anh, vẫn là anh của 2 năm ngày trước dù bây giờ trái tim của anh đã thuộc về người khác. Hãy để em giữ lại hình ảnh của anh như 2 năm về trước trong trái tim em, được ko anh??? Như thế chắc sẽ ko làm anh có lỗi với người ấy chứ ? Em hiểu anh muốn em quên anh đi,nhưng hãy để em giữ lại những gì thiêng liêng nhất với em, anh đừng cố gắng nữa anh nhé, đừng cố gắng làm em ghét anh và phá vỡ những kỉ niệm đấy nữa vì tim em cũng đã vỡ vụn ra khi em bước chân lên máy bay và ko nhìn thấy hình ảnh của anh rồi. Em đang nghe bài Giấc mơ có thật của Lệ Quyên, thật là đúng với tâm trạng của em bây giờ. Một ước mơ có ngày ở bên anh và mình đến với nhau, ko phải đợi chờ, ko phải xa cách bây giờ chỉ là giấc mơ mà thôi phải ko anh. Anh hãy cứ để em mơ với giấc mơ đó anh nhé, anh đừng đánh thức em dậy nữa. Giờ đây một mình với mùa đông lạnh lẽo,giá băng, cảm giác cô đơn xâm chiếm toàn bộ con người em, lòng em lạnh lẽo tê tái. Còn anh ở nơi đó chắc anh đang giành toàn bộ suy nghĩ cho cô ấy. Cô ấy thật là hạnh phúc, còn em, em phải trả giá vì đã ko biết trân trọng và nâng niu tình yêu của anh cách đây 2 năm. Cuối cùng em sẽ là người ra đi, em cũng vẫn luôn cầu chúc anh hạnh phúc, và em sẽ vẫn giữ mãi hình ảnh của anh cũng như kỉ niệm về anh trong trái tim em, vi sao ư, vi em vẫn chờ anh, anh ah!!!
  2. taisa

    taisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Con gái thường hay thích làm cái gọi là phép thử cho tình yêu và chẳng mấy khi họ biết để dừng lại đúng lúc
  3. hanoi_va_anh

    hanoi_va_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
  4. kenix2003

    kenix2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Dài quá, oánh dấu phát, mai đọc típ.

Chia sẻ trang này