1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi lòng !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi presstime, 19/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. presstime

    presstime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nỗi lòng !


    Thế là năm nay con tốt nghiệp ĐH rồi ! Có rất nhiều thứ đổi thay trong con, có cả tốt và xấu. Năm nay là năm đánh dấu con bước ra khỏi cuộc sống đã được mẹ chăm lo bấy lâu nay. Ngày hôm nay con sẽ nhìn lại chặng đường 5 năm đại học của con, con rất muốn nói với mẹ rất nhiều nhưng không thể, nhưng con có thể nhận thức được người có ảnh hưởng lớn nhất với con đó là Mẹ.
    Con cảm ơn Mẹ đã sinh ra con.
    Con cảm ơn Mẹ đã thấy được cuộc sống ta cần phải làm gì.
    Con cảm ơn Mẹ đã động viên khi con vấp ngã
    Con cảm ơn Mẹ vì Mẹ mới là "Tấm gương" lớn nhất để con học tập và thấy cuộc sống có ý nghĩa.
    Con cảm ơn Mẹ những lần lọ mọ sáng sớm đi tiễn con lên trường ....
    Chắc cả đời này con viết cảm ơn Mẹ thì cũng không thể hết được.
    Năm nay con đã 23 tuổi, cái tuổi mà làm được rất nhiều việc, cái tuổi trưởng thành và với bao nhiêu lý tưởng và hoài bão. Con cũng không biết tại sao hôm nay con muốn viết, muốn viết tất cả ra để cho nhẹ lòng hơn. 5 năm đại học trôi qua thật nhanh, đã có lúc con tưởng tượng ra nhiều thứ trước khi bước chân vào đại học nhưng đến nay con mới hiểu quả thực tư tưởng hồi đó trẻ con thật, nhưng đó cũng là cái ước mơ của con, dù rằng ước mơ đó chưa mãnh liệt.
    Con còn nhớ hồi bé con rất lười học, có lẽ con là một thằng con trai lười học nhất, con học bình thường như những người khác, mặc dù mẹ là giáo viên. Đã có lúc con cảm thấy hơi hơi xấu hổ nhưng do ham chơi nên con cũng không nhận thức được. Từ bé tới khi con lớn mẹ luôn là người chiều con nhất, mẹ luôn quan tâm từ cái nhỏ tới cái lớn của con, đôi khi con còn tự hỏi là liệu mình có thể tự lập sống nếu không có mẹ chăm sóc hay không? Hồi nhỏ đúng là cái suy nghĩ ham chơi mà con quên mất hoàn cảnh nhà mình, lớn lên con mới thấu hiểu được nỗi khổ của Mẹ như thế nào. Bố bị bệnh, mẹ lo chạy chữa cho bố, nhiều lúc nhìn Mẹ lúc đó lo cho 3 chị em con và bố mà con thấy thương Mẹ vô cùng. Không biết hồi nhỏ có phải con "dị ứng" với học không mà con bày ra mọi trò chơi để mà trốn học, con nhớ nhất là ngày đầu tiên đi học lớp 1, con cứ khóc tru tréo méo giật không đi học, mẹ dỗ dành nào là cho cái này cái nọ mới chịu đi nhưng vẫn cứ khóc suốt dọc đường, thế rồi gặp ngay một con trâu đen xì, to tướng nó chạy thế là con sợ quá im luôn. Con luôn là thằng con trai nhát cáy của Mẹ, con cũng chẳng hiểu tại sao con hay nhát thế, đến bây giờ con vẫn còn "nhát" ở trong người.
    Nhớ những năm cấp I bọn bạn gọi con là "cậu ấm" vì mẹ lúc nào cũng đưa con đi học và đón con về, bọn nó ganh tỵ ra mặt. Những lúc như thế con thấy thích thú vô cùng. Những ngày mà lớp con được nghỉ sớm con chạy ngay vào lớp mẹ đang dạy học, các anh chị nhao nhao đòi con ngồi gần, con nhìn mẹ giảng bài và thỉnh thoảng mẹ "quát" các anh chị ấy mà con cũng thấy "run". Trong giờ học Mẹ nghiêm thật, thế nên các anh chị ấy ra trường vẫn rất quý mẹ. Nhiều lúc ngồi một mình trong phòng trọ con cũng không hiểu tại sao mẹ lại vượt qua được nhiều khó khăn đến vậy, kể ra có nhiều người sẽ nói Mẹ "bất hạnh" nhưng đến nay mọi người đều "khâm phục" mẹ.
    Ngày ngày mẹ vẫn thường dậy rất sớm để soạn bài rồi lại đi dạy học cả ngày, vất vả thế mà mẹ cũng chẳng được giờ phút nào nghỉ ngơi cả, luôn chân luôn tay. Có người nói số Mẹ rất vất vả, đúng là số Mẹ đã quá vất vả rồi. Thời học sinh con được cưng chiều và tạo điều kiện nhất trong 3 chị em để ăn học nhưng con đã làm Mẹ phải khổ nhiều quá, Mẹ suy nghĩ quá nhiều, còn con thì vẫn cứ "vô tư" như không. Và cú vấp ngã của con đó chính là thi trượt một trường cấp 3. Mẹ lại động viên con, lúc đó thực sự con đã sụp đổ, con xấu hổ với Mẹ, với bạn bè, với người thân và với chính bản thân của mình. Con không dám đi đâu, đi đâu cũng sợ mọi người dòm ngó, một thời gian sau nguôi ngoai, con lại trở về với chính mình, không tiến bộ được cái gì cả. Chắc hồi đó Mẹ buồn lắm, vì một thằng con trai được chăm sóc và quan tâm nhất, hy vọng nhất thì lại là thất vọng nhất.
    Bố mất, đó là lúc con suy sụp hoàn toàn, tất cả mọi người đau khổ, đã có rất nhiều ánh mắt ái ngại cho gia đình mình. Nhưng cũng chẳng có ai có thể giúp được gì, Mẹ chính là người vực dậy gia đình, mẹ cho 3 chị em ăn học để được như ngày hôm nay. Thế nhưng con lại vẫn không hiểu được mà vẫn có những cái tính khí mà ngay cả bây giờ con nghĩ lại con thấy mình thật không xứng đáng là con của Mẹ.
    Khi con đỗ được đại học, con cảm thấy Mẹ và 2 chị vui đến thế nào, dường như tất cả mọi người đều ủng hộ con, rồi lại hy vọng vào một tương lai rạng rỡ của con. Con cũng vui lắm vì những cố gắng của mình được đền đáp xứng đáng và đã làm cho mẹ vui. Con đường của con như rộng mở phía trước và luôn có Mẹ động viên và là chỗ dựa vững chắc để con tiến lên. Mẹ đã tự hào vì con đã biết tự lập đã biết vượt qua khó khăn để đỗ được đại học. Con đi thi đại học một mình, không có ai đi cả, Mẹ thì say xe , lại yếu không thể đi được, thế nên con cố gắng đi thi một mình, con được sự hướng dẫn của một chị sinh viên ở gần nhà mình nên mọi việc cũng chẳng khó khăn. Đúng là Mẹ quá lo lắng khi con tự đi thi một mình, con buồn cười khi mẹ cứ liên tục gọi điện thoại hỏi xem sống thế nào. Mấy ngày thi đại học cũng là những ngày con biết thế nào là tự lập. Con tự hào lắm khi mình làm được như vậy, và Mẹ cũng vậy cũng rất tự hào về con trai của mẹ. Rồi cái ngày con đỗ đại học của con cũng đến, Mẹ mừng và con cũng biết được Mẹ đã mất ngủ mấy ngày ấy chứ. Mẹ tổ chức khao tất cả mọi người trong họ hàng, mặc dù con không thích thế vì tốn kém nhưng mẹ chắc lúc đó vui quá nên phải làm mấy mâm khao mọi người và cúng tổ tiên. Quả thực con chỉ có một tý thành tích khi thi đỗ đại học mà đã thấy mẹ mừng đến thế nào rồi, và con cũng hiểu Mẹ hi vọng vào con quá nhiều.
    Những ngày vui vẻ và sống trong "ánh hào quang" khi đỗ đại học cũng nguôi ngoai dần, Mẹ đã để con chọn con đường vào ĐH thay vì vào trưởng cao đẳng sư phạm ở tỉnh. Sau đó là những năm mẹ vất vả nuôi con học ĐH. Con cũng tự ý thức phải cố gắng để làm cái gì đó, làm thật nhiều để có những thành tích để mẹ được vui. Nhưng bản thân thiếu bản lĩnh và chính những thói quen xấu chết người luôn luôn hại con. Con đã muốn mình phải làm được cái này cái nọ nhưng tất cả chỉ là sự thất vọng vì bản thân quá kém cỏi. Bản thân con có một tật xấu đó là "làm mọi việc không đến nơi đến chốn", con biết nhưng không thể nào sửa được nó, tại sao con lại thiếu bản lĩnh đến vậy? Con hận và trách cứ bản thân mình rất nhiều.
    Ngày hôm nay đây, con muốn viết những điều trong lòng muốn nói với mẹ, muốn cảm ơn mẹ thật nhiều nhưng không nói trực tiếp với Mẹ, con chỉ muốn dành sự cảm ơn với Mẹ bằng cách cố gắng hết sức.
    Những kế hoạch và dự định trong tương lai sau khi con Tốt Nghiệp ĐH nhiều lắm mẹ ạh. Hiện tại con sẽ cố gắng hết sức cho đồ án NCKH sau đó bảo vệ đồ án TN. Con sẽ cố gắng làm thêm trong thời gian này để mẹ đỡ vất vả hơn, vì trên đất Hà thành này mọi thứ cái gì cũng đắt đỏ. Con tự hứa với bản thân sẽ vượt qua được chính bản thân mình, có người từng nói " hãy phát huy những điểm mạnh chứ đừng tập trung quá vào việc khắc phục điểm yếu" , con sẽ phải tìm được những mặt mạnh của mình để bù vào những điểm yếu, có như thế con mới cảm thấy được sức mạnh của mình, và đem lại những vinh quang của con để thay cho lời cảm ơn đến mẹ.
    Con nhất định sẽ làm được. Con muốn mẹ luôn cười vui và con sẽ cố gắng để trả ơn những gì mà mẹ đã dành cho con. Bắt đầu từ ngày hôm nay, những dự định của con sẽ được thực hiện, những kế hoạch đã được con vạch sẵn, trở ngại lớn nhất chính là "bản thân" con, chắc chắn con sẽ phải phá cái Xích do mình tạo ra, con không thể để nó càng ngày càng chắc và để rồi không thể phá được nó. Đã đến lúc con phải trả ơn Mẹ, con sẽ cố hết sức mình.









  2. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Cố lên bạn nhé, những suy nghĩ của bạn thật đáng trân trọng và bạn có một người mẹ thật tuyệt vời.
    Đã bao giờ bạn nói với mẹ là bạn yêu mẹ chưa nhỉ? Mình ít thấy các cậu trai nói với mẹ họ như thế :) Mình thì nói vậy với mẹ mỗi ngày
  3. presstime

    presstime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Sắp 30/4 rồi, bao nhiêu việc phải lo mà nhiều lúc tự thấy bản thân "bình thản" quá.
    Tự dưng lại nhớ lại một lời nói đó là : " Hãy làm những gì mà mình thích " rồi sẽ thành công. Ờ, đúng là bản thân mình nhiều lúc tham lam quá nhiều việc, có lẽ đấy chính là sai lầm của mình. Đọc ở đâu đó lại có câu : " Muốn thành đạt thì phải học nhanh hơn người khác ". Không biết học nhanh hơn người khác là học phương pháp nào? Chủ ý của câu nói đó có lẽ chính là sự học hỏi, nếu bản thân cứ chăm chăm đọc những cuốn sách thì mãi mãi không thể hiểu biết hơn người khác được, nghe có vẻ nghịch lý nhưng đúng là bản thân mình từ trước tới nay luôn vậy, không học hỏi có lẽ sẽ không thành công được.
    Trước hết mình phải "tự học" được đã. Hãy cố gắng với mục tiêu này, thời gian không còn nhiều nhưng mình tin sẽ cố gắng để chứng tỏ năng lực của mình. Bản thân mình là một kẻ bại trận thế nên mình cần phải biết làm gì. Thực hiện ngay và chờ ....


    Được presstime sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 25/04/2010
  4. presstime

    presstime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Còn 2 tháng nữa thôi. 2 tháng để có một bước ngoặt trong cuộc đời.
    Bây giờ thì mình phải lên kế hoạch làm việc cho 2 tháng cái đã. Chần chừ bây giờ là hỏng hết việc . Bản thân mình lúc nào cũng trì hoãn việc, đến lúc lên kế hoạch thì lại trì trệ, sao con người mình lại đổ đốn thế này. Đã thế thì áp dụng phương pháp mỗi tuần bỏ một "tính xấu" đi. Nếu mà ko bỏ được thì coi như đời mình gắn với mấy cái thứ đó.
    Giai đoạn I (2 tháng)
    - 2 tháng mình sẽ phải cố gắng dành 800h tự học. Sẽ gồm 4 công việc chính.
    - Bắt đầu ôn TA để thi, từ những cái cơ bản nhất. Không cho phép bản thân bỏ qua những cái được cho là "gốc". Mình phải kiên trì.
    - NCKH phải cố gắng đạt giải. Mình sẽ tập nói, ứng xử và phản xạ trước đám đông, bản thân mình còn muốn sau này là một doanh nhân thì tại sao không tự tin để vượt qua chứ.
    - Kiến thức thực tế để ra làm việc. Trước hết sẽ là các kiến thức basic + 4 core + lap.
    - ĐATN sẽ giải quyết xong trong 2 tuần tới đây.
    Ngày hôm nay sẽ là ngày đầu tiên để lên kế hoạch và bắt đầu thực hiện. Thời gian này sẽ là quyết định thành bại tương lai của mình.
    Ngày 3/5/10.
    Hôm nay sẽ cố gắng không access internet nhiều nữa. Rất mất thời gian. Sẽ không làm những việc vô bổ nữa. Phải cố gắng đạt được 12h tự học. 2 tháng rất ngắn nhưng cũng đủ dài để mình tự đánh giá được bản thân.
    --------------------------Bắt đầu -------------------------------
  5. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài của bạn mình đang lười cũng thấy mình phải chăm ngoan trở lại.
    12 giờ tự học mỗi ngày chưa kể thời gian lên lớp, thật đáng khâm phục! Bạn cố lên nhé, mình thấy mình cũng phải quyết tâm thôi, không lang thang nhòm ngó linh tinh nữa.
    Yes, you can do it! Thi thoảng bạn update tình hình học tập để mình lên tinh thần cho bản thân nữa nhé.
    Chúc may mắn với cuộc thi SV Nghiên Cứu Khoa Học (Chắc thế?) và đồ án tốt nghiệp và thi tiếng Anh.
    Mình tranh thủ ké chúc bản thân mình sẽ hoàn thành những công việc đề ra.
    Nhưng đừng quên là bạn cũng phải có một cuộc sống ngoài sách vở nữa đấy
  6. presstime

    presstime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn PerfectSting đã quan tâm. Tất nhiên là mục tiêu đặt ra của mình rất khó, mình cũng cố gắng nhưng chưa thể hoàn thành được mục tiêu là học 12h mỗi ngày. Cố gắng lắm thì cũng chỉ 7-10 tiếng thôi. Nhưng nếu có sự yêu thích thì chắc là 12h tiếng cũng hơi ít :D
    Chắc bạn cũng đang là sv, bạn cũng cố gắng lên nhé. Một mục tiêu của mình đã được hoàn thành rồi, tương đối tốt đẹp.
  7. presstime

    presstime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0


    Ngày hôm qua thật tuyệt vời. Thế là đề tài NCKH của mình đã được giải nhất Khoa và sẽ được bảo vệ tiếp trên trường. Lúc đó mình cảm thấy thật tự hào và vui sướng. Người đầu tiên mà con muốn thông báo đó là Mẹ, cảm tưởng như mẹ quá vui sướng. Những lúc như vậy sao con cảm thấy con muốn làm rất nhiều thứ để cho mẹ vui mừng, con muốn bù đắp cho sự cực khổ của mẹ.
    Chắc có lẽ không có mẹ con cũng không biết hai từ "Cố gắng" là gì cả, con cũng không biết được những vinh quang trong đời là cái gì. Từ một thằng chỉ biết lêu lổng chơi bời, rồi lười nhác con đã dần hiểu ra rằng mẹ hy vọng nhiều ở con, mẹ không hy vọng con sau này kiếm ra nhiều tiền để nuôi mẹ, vì lương của mẹ cũng đủ nuôi mẹ rồi. Cái điều mẹ mong muốn ở con đó là sự bản lĩnh trong cuộc sống, dám đối mặt với khó khăn và biết tự mình vươn lên.
    Có lẽ thời điểm sắp tới ra trường là thời điểm con cần phải có một bản lĩnh. Con sẽ cố gắng để không còn là một thằng nhút nhát, sợ sệt giống con gái, con sẽ không để mẹ phải xấu hổ vì con. Sao nhiều người lại đặt kỳ vọng vào mình nhiều thế nhỉ? Tại sao bản thân mình vẫn chưa thấy mình cố gắng hết sức nhỉ?
    Còn nhớ năm thứ 3 có một đồ án , mình đã ngày đêm suy nghĩ ra công thức, và ngoài sức mong đợi bài toán của mình được thầy giáo khen ngợi, đó là thành quả cho sự sáng tạo nhưng cũng là niềm đam mê. Rất nhiều người nói, làm việc gì cũng phải có đam mê, quả đúng như vậy. Nhưng quan trọng nhất vẫn là biết "Tạo ra đam mê".
    Còn tháng rưỡi nữa là hết thời sinh viên rồi, nhưng chắc mình còn nhiều thời sinh viên khác nữa. Đâu chỉ dừng lại ở một lĩnh vực. Nhưng lúc này phải cố gắng hơn nữa, mục đích là NCKH tiếp tục đạt giải cao và chắc chắn sau này xin việc dễ dàng hơn. Còn TA thì tại sao mình lại lười học nó đến thế, không duy trì được đều đặn, mọi người học tiếng anh rất tốt còn mình thì học dốt. Nhưng mình không tin là mình lại không chinh phục được nó, càng khó thì càng phải cố gắng. Mình phải biết kiên trì hơn nữa và điều khiển được lý trí.
    Sắp đầu tuần rồi, lại có một tuần tiếp theo để mà cố gắng. Không chăm chỉ thì không có một kết quả nào hết. Hãy đạt được những kết quả cao bằng sự nỗ lực của mình, không làm mình vui mà còn làm cho mẹ, cho mọi người trong gia đình cảm thấy tự hào. Nhất định là như vậy.

  8. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng bạn!!!!!!!!!!
    Mong bạn sẽ đạt kết quả cao như thế ở kỳ thi trường nhé!
    Ừ, mình cũng là sinh viên. Rất thích bạn nói là chưa dừng hẳn lại đời sinh viên
    Hì, tiếng Anh là ngôn ngữ, ai cũng có thể học được mà, một người như bạn làm sao có thể gọi là "học dốt" tiếng Anh, chỉ đơn giản là mình chưa tìm ra một lý do để cố gắng học nó thôi. Thử ghi chép ra những lý do tại sao mình phải học Tiếng Anh xem. Hừm, truyện ngắn đó của Leo Tolstoy tên là gì nhỉ, về một ông cha sứ ý, với nghị lực học...Nói chung là rất đáng học. Mình không thể nhớ tên truyện đó là gì bây giờ. À đúng rồi, Cha Xecgây (Father Sergius). Bạn đã đọc bao giờ chưa nhỉ? Thử đọc xem.
  9. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Em ạ, đi chơi, thư giãn cũng là học, là học để sống thế nào
    Sống để cảm nhận, sống để cảm tâấy hạnh phúc và thấy mình có ích, mong muốn thành công là rất tốt, nhưng ôm đồm nhiều việc sẽ không thể làm đêều gì tốt cả
    Chúc mọi chuyện tốt lành
  10. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Mới ra trường nhưng chắc bạn này bằng tuỏi mình

Chia sẻ trang này