1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi lòng !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi presstime, 19/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. presstime

    presstime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đã qua mấy ngày loay xoay thế mà đã bao nhiêu công việc rồi. Ngày mai là ngày đặc biệt, có thể nói là đặc biệt hơn so với những ngày khác bởi mình hiểu thế nào là đứng trước nhiều người, mà đa số là các giáo sư của các khoa. Sao mà trình bày lại khó đến thế, sao mà trình bày báo cáo và demo chương trình chỉ vẻn vẹn trong 15 phút. Sao cái đồ án của mình lại xếp cuối cùng? Ở nhà toàn ăn chay niệm phật cho cái đồ án nó nằm ở giữa không ngờ chui tọt xuống cuối luôn. Xuống cuối thì còn mấy ai hứng thú để mà nghe mình trình bày nữa chứ.
    2 ngày nay cứ ra ra vào vào bộ môn rồi lại xin phép nghỉ làm ở nhà để mà tập trình bày mà vẫn chả ra hồn gì cả. 1 thằng như mình mà giọng cứ ngọng líu ngọng lô rồi thì nói lắp, giá như không mắc phải 2 cái khiếm khuyết này thì mình đã có thể trình bày một cách hùng hồn rồi. Mà sao mình lại có thể biết than vãn nhỉ? Đúng là không thể than vãn, không thể suy nghĩ như vậy được. Không được, bản thân mình không thể suy nghĩ theo kiểu thiếu tích cực ấy được, không được suy nghĩ đến 2 từ "than vãn".
    Ùh thì tôi có 2 khiếm khuyết đó là nói ngọng và nói lắp, tôi chưa tự tin lắm. Nhưng tôi có nhiệt huyết, tôi có sự động viên của rất nhiều người. Tôi đại diện cho cả một khoa để đi trình bày cơ mà, như vậy tôi là bộ mặt của một khoa, đại diện để đi trình bày nghiên cứu. 15 phút thì đã sao chứ, càng ít càng rèn luyện cho tôi cách trình bày sao cho hiệu quả nhất, tránh dườm rà, biết căn ke về thời gian và học cách nói trôi chảy. Đồ án của tôi xếp cuối cùng àh, cũng chẳng sao, một hội đồng đánh giá không thể có sự chính xác tuyệt đối, cũng không thể có sự khách quan công bằng, thiệt thòi nhất về phần mình có nghĩa là mình chẳng có gì để mất nữa, và cũng chẳng có gì để mà phải lo sợ nữa, mình cứ trình bày sao cho tốt nhất là được, trình bày đủ ý, demo chương trình hiệu quả. Không có giải nhưng ít ra cũng để các GS thấy được bộ mặt của khoa, không thua kém các khoa khác là ổn.
    Như vậy đã xong phần tâm lý, tức là chẳng có gì để mất. 2 ngày mình sẽ cố gắng tập trình bày trôi chảy phần mở đầu nhất, cố gắng phần đó thì chắc chắc là đồ án của mình gây ấn tượng, và chỉ cần phần demo chương trình tốt hơn nữa cộng với việc trả lời tốt các câu hỏi thì mình nghĩ là ok. 2 ngày đủ để mình nỗ lực hết sức, sẽ nỗ lực phân chia thời gian hợp lý.
    Xong bảo vệ thì lại lên lịch phỏng vấn của 4 cty. Mình muốn vào môi trường chuyên nghiệp hơn, khó khăn hơn, chứ không muốn dễ dãi vào công ty mà đội ngũ tổ chức chưa ổn định được. Vài ngày nữa là cty ký hợp đồng ngắn hạn, còn mình thì lại muốn apply vào một vị trí phù hợp với khả năng và nguyện vọng của mình. Thế thì phải nhanh chóng bảo vệ cho xong xuôi êm đẹp, cũng may mà mấy chị bên nhân sự cũng vui vẻ lùi lịch phỏng vấn lại giúp mình. Kể ra thì bảo vệ xong mà ngày hôm sau phỏng vấn luôn thì mình lại chưa kịp chuẩn bị kỹ gì, công ty người ta yêu cầu một số tiêu chuẩn mình cũng đạt được rồi. Chắc là bây giờ chỉ là khả năng trình bày và sự tự tin và chắc lại hỏi mình có biết lập kế hoạch triển khai hay có kinh nghiệm gì chưa. Thôi thì có cái gì nói cái đấy rồi thỉnh thoảng cũng chèn thêm một số cái cần thiết rồi nói thêm về sự nhiệt tình, khả năng gắn bó lâu dài với cty và sự nhạy bén trong công việc của mình nữa, biết đâu người ta lại nhận.
    Hnay là bảo vệ thử để duyệt ở trên khoa, các thầy sửa chữa cho một số chỗ. hôm qua đã sửa từ 8h sáng đến gần 1h trưa, sao các thầy làm việc hăng thế chứ. Đúng là các thầy tâm huyết với học trò quá. Hnay không biết từ 8h đến mấy giờ đây, chắc lại xấp xỉ hoặc hơn. . Còn vài tiếng nữa, mình phải viết và học thuộc lòng đoạn mở đầu như mấy thầy góp ý cái đã. Thời khắc quyết định đến rồi, nỗ lực hơn nào. yeah yeah!

    Được presstime sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 18/05/2010
  2. presstime

    presstime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua là một ngày ý nghĩa trong cuộc đời mình, ngày 19-5-2010 : ngày Sinh nhật lần thứ 120 của Bác Hồ kính yêu và cũng là ngày bảo vệ NCKH thành công của mình với vị trí thứ 3 toàn trường và được dự thi Vifotec 2010. Quá nhiều lời chúc mừng và chia vui với mình. Cảm ơn những người luôn bên cạnh tôi và đã tin tưởng tôi. Thế là mình đã không phụ lòng tin của mọi người, giá như mình bình tĩnh hơn chắc là giải cao hơn, nhưng mà thế là cũng đủ để dự giải Vifotec rồi. Mình mất ngủ hồi hộp mất ngủ 1 ngày thì mẹ hồi hộp mất ngủ 3 ngày,hic. Cuối cùng thì con đã làm mẹ tự hào về con, con cảm nhận được sự sung sướng của mẹ. Con hứa là cả cuộc đời này sẽ luôn cố gắng hết sức, và con cũng biết thế nào là hạnh phúc thực sự, đó chính là niềm tự hào, niềm tin của mẹ và mọi người dành cho con. Cả ngày hôm qua mình đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc quá!
    Hiệu ứng domino đó chính là :" Vượt qua được khó khăn hay thất bại sẽ là một chuỗi thành công"
    Đúng là phải vất vả, phải trải qua khó khăn mới thấy được niềm vui và hạnh phúc, mới thấy được cuộc sống này có ý nghĩa. Thế nên trước mắt ta còn bao nhiêu khó khăn ta sẽ không nhụt chí mà sợ hãi được. Cảm ơn tất cả!
    .......... Và bắt đầu mục tiêu mới!
  3. presstime

    presstime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 15 ! Vậy là đã qua ngày 14. Hôm nay có thời gian lên đây mang một chút cảm xúc, một vài thứ linh tinh nghĩ trong đầu và viết ...
    " Cuộc sống là những chuỗi dài của những sự lựa chọn. Khi chọn lựa cần phải chấp nhận hy sinh nào đó để dành lấy kết quả khả quan hơn. Một người có thể là một nhà thông thái, một cán bộ kỹ thuật tài ba, một nhà triết học lỗi lạc... nhưng không biết đưa ra một quyết định kịp thời để giải quyết vấn đề thì sẽ không làm tròn sứ mạng của mình. "
    Cuối cùng thì mình đã lựa chọn, vậy là chấm dứt mọi chuyện rồi ... Ngày 15/6/2010 là một mốc để mà phải nhớ. Thoảng ở đâu đó một câu nói " Khi con người ta luôn cảm thấy quá hạnh phúc thì sẽ không làm được việc lớn ". Cảm nhận cuộc sống của mình thấy câu này đúng quá, nó cũng giống như việc phải trải qua một chuỗi tâm trạng khó khăn, mệt nhọc, chán nản, cố gắng rồi cuối cùng tìm được cảm giác vui mừng, cảm giác chiến thắng để rồi phải nhanh chóng quên cảm giác chiến thắng ấy đi ngay và tìm những dự định mới trong đó có những khó khăn mới. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ làm bản thân mình thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.
    Những gì đã trải qua đã làm mình tự tin hơn, có cái nhìn cuộc sống thực tế hơn, và mình đang cố gắng để thực hiện mục tiêu ấy. Nó rất xa nhưng lại rất gần, chẳng cần phải cao siêu gì cả nhưng chỉ cần có một số key words: "Đam mê", "Quan hệ rộng", "Bắt chước nhanh", "Hiểu biết", "Chủ động", "Nhiệt tình" là mình có thể thành công với mục tiêu đã lựa chọn.
    "Battles are fought by those with the courage to believe"
    "This heart that fills the soul will point the way to victory"
    "If there''s a fight then I''ll be there, I''ll be there"
    Một kế hoạch sắp được vạch ra cho những dự định ... và sẽ chiến đấu ! Hẹn ngày chiến thắng mục tiêu tiếp theo ...
  4. presstime

    presstime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 15 ! Vậy là đã qua ngày 14. Hôm nay có thời gian lên đây mang một chút cảm xúc, một vài thứ linh tinh nghĩ trong đầu và viết ...
    " Cuộc sống là những chuỗi dài của những sự lựa chọn. Khi chọn lựa cần phải chấp nhận hy sinh nào đó để dành lấy kết quả khả quan hơn. Một người có thể là một nhà thông thái, một cán bộ kỹ thuật tài ba, một nhà triết học lỗi lạc... nhưng không biết đưa ra một quyết định kịp thời để giải quyết vấn đề thì sẽ không làm tròn sứ mạng của mình. "
    Cuối cùng thì mình đã lựa chọn, vậy là chấm dứt mọi chuyện rồi ... Ngày 15/6/2010 là một mốc để mà phải nhớ. Thoảng ở đâu đó một câu nói " Khi con người ta luôn cảm thấy quá hạnh phúc thì sẽ không làm được việc lớn ". Cảm nhận cuộc sống của mình thấy câu này đúng quá, nó cũng giống như việc phải trải qua một chuỗi tâm trạng khó khăn, mệt nhọc, chán nản, cố gắng rồi cuối cùng tìm được cảm giác vui mừng, cảm giác chiến thắng để rồi phải nhanh chóng quên cảm giác chiến thắng ấy đi ngay và tìm những dự định mới trong đó có những khó khăn mới. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ làm bản thân mình thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.
    Những gì đã trải qua đã làm mình tự tin hơn, có cái nhìn cuộc sống thực tế hơn, và mình đang cố gắng để thực hiện mục tiêu ấy. Nó rất xa nhưng lại rất gần, chẳng cần phải cao siêu gì cả nhưng chỉ cần có một số key words: "Đam mê", "Quan hệ rộng", "Bắt chước nhanh", "Hiểu biết", "Chủ động", "Nhiệt tình" là mình có thể thành công với mục tiêu đã lựa chọn.
    "Battles are fought by those with the courage to believe"
    "This heart that fills the soul will point the way to victory"
    "If there''s a fight then I''ll be there, I''ll be there"
    Một kế hoạch sắp được vạch ra cho những dự định ... và sẽ chiến đấu ! Hẹn ngày chiến thắng mục tiêu tiếp theo ...
  5. presstime

    presstime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 15 ! Vậy là đã qua ngày 14. Hôm nay có thời gian lên đây mang một chút cảm xúc, một vài thứ linh tinh nghĩ trong đầu và viết ...
    " Cuộc sống là những chuỗi dài của những sự lựa chọn. Khi chọn lựa cần phải chấp nhận hy sinh nào đó để dành lấy kết quả khả quan hơn. Một người có thể là một nhà thông thái, một cán bộ kỹ thuật tài ba, một nhà triết học lỗi lạc... nhưng không biết đưa ra một quyết định kịp thời để giải quyết vấn đề thì sẽ không làm tròn sứ mạng của mình. "
    Cuối cùng thì mình đã lựa chọn, vậy là chấm dứt mọi chuyện rồi ... Ngày 15/6/2010 là một mốc để mà phải nhớ. Thoảng ở đâu đó một câu nói " Khi con người ta luôn cảm thấy quá hạnh phúc thì sẽ không làm được việc lớn ". Cảm nhận cuộc sống của mình thấy câu này đúng quá, nó cũng giống như việc phải trải qua một chuỗi tâm trạng khó khăn, mệt nhọc, chán nản, cố gắng rồi cuối cùng tìm được cảm giác vui mừng, cảm giác chiến thắng để rồi phải nhanh chóng quên cảm giác chiến thắng ấy đi ngay và tìm những dự định mới trong đó có những khó khăn mới. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ làm bản thân mình thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.
    Những gì đã trải qua đã làm mình tự tin hơn, có cái nhìn cuộc sống thực tế hơn, và mình đang cố gắng để thực hiện mục tiêu ấy. Nó rất xa nhưng lại rất gần, chẳng cần phải cao siêu gì cả nhưng chỉ cần có một số key words: "Đam mê", "Quan hệ rộng", "Bắt chước nhanh", "Hiểu biết", "Chủ động", "Nhiệt tình" là mình có thể thành công với mục tiêu đã lựa chọn.
    "Battles are fought by those with the courage to believe"
    "This heart that fills the soul will point the way to victory"
    "If there''s a fight then I''ll be there, I''ll be there"
    Một kế hoạch sắp được vạch ra cho những dự định ... và sẽ chiến đấu ! Hẹn ngày chiến thắng mục tiêu tiếp theo ...
  6. presstime

    presstime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội những ngày nóng !!!
    Ra ngoài đường ai cũng phóng vù vù để tránh nóng, mà ngay bản thân mình cũng thế thôi, mấy ngày đi thôi mà đen nhẻm trông thấy.
    Ra trường là đương đầu với thử thách mới, mình là dân kỹ thuật mà lại vào làm phòng kinh doanh, nhưng thực sự là đó là sự lựa chọn. Bản thân thấy phù hợp thì phải lựa chọn. Dù sao được làm việc trong môi trường năng động cũng giúp ích mình rất nhiều.
    Sắp ký hợp đồng thử việc 2 tháng. Tự dưng thấy có niềm tin mãnh liệt đến thế. Kinh doanh thì phải cực kỳ năng động, hội tụ rất nhiều tố chất mới làm được kinh doanh. Phỏng vấn có một anh nói là mình chỉ nên làm kỹ thuật, lúc đó tự dưng mình bật ra câu "em nghĩ là tố chất thì cũng phải có quá trình rèn luyện và nhất là có đam mê".
    Có lẽ sự tinh tế trong giao tiếp cũng như tiếp xúc với những người làm ăn kinh doanh đã thôi thúc bản thân mình lựa chọn hướng kinh doanh.
    Có lần đi ăn với anh trưởng phòng, vừa vào anh đã nói với bà chủ quán "Lại gặp chị rồi". Thế là chị chủ quán cực kỳ niềm nở, làm mọi thứ rất nhanh và giá ưu đãi. Rồi anh trưởng phòng cười nói là "anh đã ăn quán này đâu". ^^ . Thế mới biết chỉ một câu nói mà nó tác động rất lớn. Kinh doanh cũng chính là sự giao tiếp của con người với con người.
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Và bài học 1 đó là: "Đừng nói những điều mình muốn cho người khác biết, hãy để mọi thứ cho tự nhiên"
    ---- Muốn biết Trái đất có những gì thì chỉ có cách là đứng trên Mặt trăng thì mới biết được ----
  7. presstime

    presstime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    All good things !
    Như vậy đã trở thành new engineer, quãng đời sv trôi qua thật nhanh và nhiều kỷ niệm. Bây giờ lại sắp ra một môi trường mới nhưng chắc chắn là ko đẹp bằng quãng đời sv ....
    Tôi yêu ngôi trường của mình, yêu các bạn đã cùng tôi trải qua những tháng năm gian khó, cùng động viên nhau để rồi cùng hướng tới những mục tiêu của mình. Ngày bảo vệ tất cả mọi người cùng nhau ở lại và động viên nhau, thật sự là rất vui....
    Nhớ lại ....
    I. Những ngày thi đại học
    Còn nhớ lại giây phút chuẩn bị lên xe để tới trường thi ĐH, những ngày hè oi bức 2 thằng lơ ngơ bước chân xuống đất Hà Nội, cái gì cũng to cũng hoành tráng ^^, rồi lại cố gắng tìm cái bến xe bus để tới trường thi. Ngồi trên xe bus mà cứ lo lắng người ta chạy qua trường của mình thì ko biết lối nào mà tìm, đi xe ôm thì sợ bị các bác "chém rụng răng" . Cuối cùng cũng đến trường ĐH . Thấy trường to hoành tráng thì thích thú lắm, tự dưng lại thúc đẩy phải cố gắng thi cho tốt để vào học. Mình nhớ đợt lên thi sớm mấy ngày, lúc đó vẫn còn rất nhiều anh chị Khóa trên còn bảo vệ tốt nghiệp, nhìn các anh chị mặc đẹp quá nên tưởng trường quy định mặc thế ^^ (gà thật)
    Cuối cùng cũng vào được KTX của trường, may mà nhờ một chị khóa trên gần nhà (cũng có uy tín) đến xin cho ở trước vì 30-6 mình đã lên. Ở trong KTX được chị ấy cung cấp cho một số vật dụng rất sv: chậu nứt, nửa gói ô mô, một cái sục nước (thấy lạ nhất), một ca uống nước .... Thế là đã đúc rút được cuộc sống sv KTX đơn giản thế nào . Ở đc vài ngày thì có vài người cũng đi thi lên, trong số đó có một thằng bạn sau này lại ở cùng phòng trong KTX mới gọi là trùng hợp. Buồn cười và khổ sở nhất là các bác phụ huynh đi kèm, các bác cứ ngồi ngoài lan can KTX trò truyện trên giời, kể lể thành tích con cái ^^ và sau đó là .... bắn thuốc lào , mấy thằng học trò đi thi đh được ngửi mùi thuốc lào và lăn quay ra ốm hết với nhau. Mình ốm 2 ngày nhưng gần thi thì khỏi, còn thằng bạn đi cùng thì ốm cả trong ngày thi.
    Tưởng chừng như 5 năm là có thể quên nhưng những ký ức về kỷ niệm thời học trò thì không thể nào quên được. Khi đã ở một vị trí khác thì lại nhớ lại quãng đường mình đã đi qua. Một cậu nhóc chập chững bước chân vào giảng đường đại học còn bây giờ là một tân kỹ sư với những hoài bão mới.
    Tiến lên, dù đường thẳng hay cong nhưng phải đến được đích !
    Được presstime sửa chữa / chuyển vào 07:07 ngày 30/06/2010
  8. presstime

    presstime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thế là hơn một tuần kể từ khi vào công ty. Tuần sau lại đi lẩu với các chóp bu trong phòng. Thử việc 2 tháng, một môi trường đầy áp lực.
    Nhưng mà môi trường áp lực như vậy mà trụ được thì sau này mới tốt được.
    Bản thân cũng không hiểu tại sao mình vào được công ty được gọi là công ty tư nhân mà sinh viên ra trường đều muốn vào ^^. Người ta nói đó là cái duyên cái số cũng nên.
    Vào được công ty đã khó, trụ lại công ty mới gọi là khó, thế thì tại sao ta lại không cố gắng hết sức. Sắp tuần mới rồi, bản thân phải thể hiện là làm việc chủ động và hiệu quả.
    Mục tiêu là tháng thứ 3 phải gửi tiền về cho mẹ.
    Dẫu bản thân có vất vả nhưng nếu so với bạn bè bản thân mình còn hạnh phúc chán, mới ra trường được vào 1 công ty lớn, lại có chỗ kiếm tiền thêm. Vậy thì không có lý do gì mà kêu ca.
    Mục tiêu là sang năm vào công ty nước ngoài làm cơ mà ^^. Try to up !
  9. presstime

    presstime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội sắp mưa !
    Đi làm rồi mới biết một tuần trôi nhanh vèo vèo, và 2 ngày cuối tuần càng trôi nhanh hơn.
    Sắp đi làm mà trời đất u ám thế này, sắp mưa rồi, mấy hôm nay trời mát cảm thấy dễ chịu.
    Chỉ còn 1 tháng rưỡi thử việc, xoay sở thế nào nhỉ? Hôm qua trưởng phòng đã gọi ra training, nói là training chứ gọi ra nói chuyện. Một cuộc nói chuyện cảm giác rất thân tình và thực tế. Thực tế là mình hãy khẳng định bản thân, khẳng định rằng "muốn kiếm tiền".
    Thời gian không đợi ai, vì vậy cứ cố gắng hết sức mình. Làm việc dưới một áp lực nào đó mới phát huy được khả năng, khả năng thành công đó hay không lại phải dựa vào mỗi quan hệ với các anh chị em trong công ty cũng như một chút ít may mắn. ^^
    Hôm nay lại bắt đầu lập kế hoạch.
    Đã hứa với Mẹ là đi làm tháng thứ 3 gửi tiền về nhà mà. Mình phải cố gắng giữ đúng lời hứa đó.
  10. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Bạn quả là một người rất có ý chí, chúc bạn đi làm vui vẻ và thực hiện được lời hứa của mình nhé!
    Nghe bác mình bảo là mưa to lắm, nhớ Hà Nội quá thể...

Chia sẻ trang này

Mudim v0.8 Disable VNI Telex VIQR Mix mode Auto detect Use speller featureUse new accent rule [ Toggle (F9) Toggle Panel (F8) ]