Nói Nhảm!!!!!! Em đã đóng cửa blog mang tiếng là viết cho bạn nhưng ẩn chứa đầy hình ảnh của anh trong đó rồi. Bởi hôm nay em đã nhận được 1 cái email, đọc xong thấy vừa hụt, vừa đúng, vừa muốn níu nhưng cũng vừa muốn vứt. Dù em chẳng invite bạn vào list nhưng em đưa link blog cho 1 người bạn khác, mong là nó đến với bạn nhanh hơn , đúng cách của đàn bà con gái nhá, mồm thì thơn thớt "tớ mong có ngày ấy tự lạc vào blog" nhưng tay thì quẳng cho cái bản đồ . Và chắc bạn cũng đọc được lâu rồi, nhưng giờ mới email " blog đó, ấy nói là cho tớ, nhưng tớ chẳng thấy tớ đâu cả, toàn thấy dành cho 1 nhân vật anh nào đấy, nhưng tớ chẳng giận chẳng trách, vì tớ và ấy suy cho cùng chỉ là những cảm mến ko thành lời, tớ cũng có lúc nhớ ấy nhưng chẳng thường xuyên, và lâu rồi tớ chẳng tưởng tượng là ấy đang làm j và ra sao, tớ nghĩ ấy cũng thế, khi nhân vật anh xuất hiện, nào hãy cho tớ ra khỏi ý nghĩ ấy vĩnh viễn đi ".Vâng chỉ ngắn ngủn vậy thôi anh ạ, nhưng với em đủ chứa hết mọi điều, vâng giờ nếu có nhớ, có đau, em cũng chỉ còn 1 mình, bạn đã khóa lâu đài của em trong tim bạn và ném chìa khóa đi xa rồi, còn em, mới chỉ khóa lại, chưa ném đi. Em ko trả lời email đó, vì dốt cuộc mọi chuyện cũng có dấu chấm hết, chẳng còn lơ lửng nữa, và chẳng còn phải ức chế nữa, sự kết thúc đáng lẽ phải làm lâu rồi, cho khỏi dằn vặt, cho khỏi hồi tưởng. Thở dài hay mỉm cười đây anh. Em lúc nào cũng được người đối diện em hoặc những người gặp gỡ em nhận xét là có cá tính, em chẳng hiểu về chữ này, và cũng ko hiểu vì sao ai cũng nhận xét như vậy, em làm tất cả chỉ để thỏa mãn ý nghĩ của em thôi, nhưng hồi nãy khi bé Ca nói vậy, em thấy giật mình về em, liệu có ai phải sợ mình không nhỉ? Băn khoăn, nhưng ko lí giải được là như thế nào.Thôi thì có mệnh hệ j lại đổ lỗi cho cuộc sống vậy. Giải pháp an toàn. Anh ơi! Anh có biết hiện tại em sợ nhất cái j không? Đó là blog của anh Ng, những suy nghĩ, những giãi bày đến rợn cả người. Mấy ngày hôm nay rồi em luẩn quẩn với những ngôn từ của anh ấy, định rằng gặp anh em sẽ nói hết cho anh nghe, để anh lí giải theo cách của anh cho em bình yên hơn, nhưng đã ko thành công vì em quá.....ếch . Thế nào thì được gọi là cá tính : phải chăng cá tính của 1 cô gái là : cô ta thấy bình yên trước mặt 1 lão tên PV, trong khi với những lão trai khác cô ta có thể sẵn sàng vắt cong cái môi vốn đã cong tớn lên mà chửi rủa nếu làm cô ta tức giận, cô ta giãi bày lòng mình và sẵn sàng trôi theo cảm xúc ko thành lời nếu cô ta nhận thấy được thứ cô ta mong nó nằm ở đâu. Và cô ta cho thằng dạy Tin 1 vố bẽ mặt khi nó định giật le các bé gái ở lớp bằng khả năng hiểu biết về phim, về Kim Dung, về games chỉ bằng con kiến của nó (nó vỗ ngực tự bảo chỉ thích đọc mỗi truyện của Kim Dung, nhưng bé ngoan hỏi nó tên thật của Kim Dung là j, nó lắc đầu, bé hỏi nó thích nhân vật nào nhất nó nói Trương Vô Kỵ nghĩa hiệp trong Lộc Đỉnh Ký , rồi nó còn nói khoái nhất nhân vật Địch Phong trong Phong Thần của Mã Đan Thành, trong khi chính xác là Dịch Phong trong Phong Vân của Mã Vinh Thành và Đan Thanh ). Hay là do cô ta biết uống rượu biết hút thuốc(cũng may chưa ai gặp cô ta với điếu thuốc cháy đỏ trên môi). Còn j nữa ko, hết rồi nhỉ. Nếu vậy thì theo em cô ta nhạt quá, chỉ như vậy thì cô ta sẽ than chán ngán cả ngày mất thôi. Lùn từ chiều cao cho đến ý nghĩ là mày H.A ạ Đã 2h30, đêm hôm nay bình yên với em, đáng ra nó còn bình yên hơn khi ở cạnh anh, nhưng thôi đâu phải muốn là có cần là được. Bình yên và có phần sợ hãi khi chỉ 1 con thạch sùng bò trước mặt cũng làm em giật mình, hay 1 tin nhắn "em ko ngủ được" từ bé Ca. Cái j cũng có 2 mặt anh nhỉ. Em sợ cả cái ngày em nói em yêu anh nữa, dù em chưa biết là ngày nào, em mơ hồ nhận ra ngày em nói điều đó là ngày khai tử cho mối quan hệ giữa anh và em. Thôi thì nếu thương con ông trời đừng để cho ngày đó sảy ra, để em mãi có anh trong tư tưởng em. Định hình j đây và định nghĩa thế nào cho cái cảm giác này. Mệt mỏi đã in hằn thành sự chai lỳ, yêu những j ta có lúc này. Đêm có bình yên đến mức nào cũng phải hết thôi, ngày mai mọi thứ lại đi theo đúng trình tự của nó, vâng bình yên lúc nào cũng chỉ là 1 chút, nhưng cũng đủ làm dịu lòng, vâng lòng thành vừa chớm. Em nói nhảm vì ko ngủ được đấy anh ạ, cứ nằm là nghĩ, nên trở dậy viết cái này và gửi cho anh, chia sẻ anh nhỉ, và anh nghe đúng không. là đến. Nhưng đến đâu mới được cơ chứ. Bạn có khi nào phải ngồi lảm nhảm về tình cảm về cuộc sống của mình không nhỉ? Hãy chia sẻ với tôi đi.