Nỗi nhớ đơn côi Đã quá khuya cho một ngày mệt mỏi Em vẫn ngồi đây, mắt ráo hoảnh mong chờ Thật buồn cười vì ở một nơi nào đó không xa Anh vẫn đang ngủ say, không lo âu trăn trở Có biết đâu em nhớ anh trong từng hơi thở Nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ bờ môi Dẫu biết rằng đó chỉ là nỗi nhớ đơn côi Răng cắn chặt môi cố không bật ra tiếng nấc Nghĩ về ngày hôm qua, em lại thấy lòng mình ngây ngất Em níu tay anh - tay em trong tay anh - một cảm giác nghẹn lời? Ôi cái giây phút ấy mới thật là tuyệt vời Đúng như trong giấc mơ mà em thường hay gặp Em loạng choạng đi tìm đồng hồ mong đánh cắp Từng phút, từng giây quý báo của cuộc đời Chỉ mong được gần anh thêm một chút nữa thôi Một chút nữa thôi, xin hãy gần em anh nhé! Anh mỉm cười rồi quay lưng đi mất Không một chút nghĩ suy, anh cứ thế mà đi Ừ đúng là với anh, nỗi nhớ của em chẳng đáng chi Chỉ như một hạt bụi li ti trong khóe mắt Đến một lúc nào đó em cũng sẽ tự dưng biến mất Khỏi cuộc đời anh, cũng như hạt bụi nhỏ bé kia Cũng cứ thế mà đi, không một chút nghĩ suy Rồi em sẽ thấy lòng mình thanh thản 19-05-06