1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi nhớ không dịu êm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi babybear3010, 01/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babybear3010

    babybear3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Người ấy của mình không được liệt vào danh sách những lý do mà bạn tetuong02 đã kể, nếu có chắc mình đã chạy lâu rồi và cũng ko nối tiếc trừ trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo thôi.
    Chúng mình nhận ra không phải của nhau vì chúng mình sinh ra và lớn lên trong hai môi trường hoàn toàn khác nhau, văn hoá khác nhau, tiếng nói khác nhau và nhiều điều khác nhau nữa. Khi làm bạn và chưa nói lời yêu, chúng mình cố quên đi những điều đó, nhưng khi nói lời yêu, chúng mình biết phải nhìn về tương lai, 1 tương lai của chung nhưng tiếc rằng chúng mình không tìm được 1 tương lai chung như vậy.
    Tình cảm, con tim có khi thắng lý trí nhưng có khi mình phải để lý trí quyết định con tim để sau này đừng làm khổ nhau. Ba tháng nữa thôi anh sẽ đến 1 thành phố khác và chỉ hơn nửa năm nữa thôi mình cũng phải trở về quê hương. Chúa đã cho chúng mình gặp nhau nhưng Ngài lại không sắp đặt 1 con đường chung cho chúng mình.
    Có lẽ bạn rockynghean rất đúng khi khuyên mình rằng đừng nên đến nhưng mình không biết lý trí của mình có thắng nổi con tim hay không? Mình sẽ cầu Chúa cho mình sức mạnh và niềm tin để vững vàng vượt qua nỗi đau này.
    Cám ơn tất cả lời động viên và góp ý của các bạn. Các bạn đã tiếp sức cho mình rất nhiều.
    Thân ái
  2. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi mình cũng trải qua những cảm giác nhớ như thế...nhưng thực sự lúc đó lại thích được như vậy, tìm về nơi cũ,kỷ niệm cũ ...để rồi nhớ đến không chịu được...Có lẽ đó là hành động theo tình cảm thôi...muốn ngăn cũng khó...Có điều mình thấy rằng, những lúc mình đi tìm lời khuyên của mọi người thì mặc dù thấy rất đúng nhưng nhiều khi lại không làm được thế.Đơn giản bởi vì bản thân mình biết làm thế nào rồi mà chưa dám làm, chưa dám chấp nhận thôi. Thời gian và tình cảm của 1 ai đó khác sẽ giúp bạn đối diện với thực tế và sống tốt hơn bạn ạ !
  3. babybear3010

    babybear3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Sau 3 tuần xa nhau, tối nay anh hẹn mình di dạo, chỉ như 2 người bạn đi dạo với nhau. Mình cũng đã mong như thế. Nhưng anh không như thế. Anh còn yêu mình nhiều quá. Anh ôm mình vào lòng nhưng mình đã tránh anh.
    Xin lỗi anh, em phải làm anh buồn nhưng chúng mình đã thống nhất rồi cơ mà. Em đã rất khó khăn để trở lại bình thường, để đặt nỗi nhớ anh sang 1 bên để em có thể sống tiếp 1 cuộc sống không có anh. Chúng mình sẽ ko có tương lai cơ mà. Em hiểu anh còn yêu em và có lẽ tình cảm của em vẫn còn vẹn nguyên như ngày nào nhưng lý trí của em cho em biết rằng chúng mình sẽ ko thể bên nhau.
    Có lẽ em sẽ tránh mặt anh, anh à. Điều đó sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta, phải ko anh? Em cũng không biết nữa chỉ mong sẽ có một ai đó sẽ đến với anh, yêu anh hơn em từng yêu anh và có thể ở bên anh, điều mà em không làm được.
    Mình nên tránh mặt anh phải không các bạn? Mình cũng ko biết nữa. Mình muốn anh vui vẻ và hạnh phúc. Mình phải làm sao đây?
  4. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Là một người thuộc thành phần vô sản, nhưng tetuong cũng đã từng nhiều lần đi lễ nhà thờ.. thật ra lúc đầu tetuong rất cực đoan, và cực kỳ không thích những gì liên quan đến nhà thờ và công giáo. Nhưng có một người đã khiến cho tetuong mềm hoá được sự cực đoan của mình.. đó là người cũ.
    Lần đầu tiên bước vào nhà thờ là cùng với cô ấy, tetuong chở cô ấy đi lễ vào tối CN.. trước khi vào cô ấy nói "nếu anh cảm thấy không thoải mái thì đừng vào, chờ em một lúc hoặc đi đâu đó rồi quay lại đón em". Thôi thì vào, mặc dù chẳng hiểu gì về những lời rao giảng của vị mục sư..nhưng cảm giác của buổi đi lễ cũng thật là dễ chịu, trong không khí thanh bình, an lành, lại được nghe ca đoàn hát thánh ca. Từ đó mỗi cuối tuần con chiên bất đắc dĩ điều đặn chở nàng đi nhà thờ.
    ... về sau này thỉnh thoảng khi đi ngang chốn cũ, trái tim yếu ớt của kẻ tình si lại nhói lên. Mặc dù người ta đang ở cách xa mình 1800 km. Đôi lúc kìm lòng không đậu, lại cố tình đi ngang qua nơi ấy "nhìn cảnh cũ để nhớ người xưa". Cũng có một vài lần đi vào nhà thờ một mình, nhưng không còn có được cảm giác lành, hạnh phước như khi đi cùng với người ấy.. có chăng chỉ cảm giác đầy tội lỗi và hối tiếc mà thôi.
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Thời gian, chỉ có thời gian mới làm bạn quên được rằng bạn yêu anh ấy nhiều thế nào thôi, và tốt nhất hãy tránh gặp nhau trong một thời gian có thể để bạn bình tĩnh lại và anh ấy cũng cảm thấy bình tĩnh hơn, lúc đó khi gặp nhau sẽ thanh thản hơn nhiều.
  6. babybear3010

    babybear3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
  7. NoneService

    NoneService Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Quên được 1 người có lẽ là điều không tưởng! Nhất là người đó đã từng là một nửa của ta, đã từng có với ta những kỷ niệm thật đẹp. Tôi, mãi mãi cuộc đời này, chắc chẳng bao giờ quên được người ấy. Cái người mà tôi còn yêu hơn chính mạng sống của mình.
  8. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng bao giờ cố để quên anh ấy nhé, tại vì mình biết bạn không bao giờ có thể làm được điều đó đâu. Bạn hãy cứ nhớ anh ấy đi , nhớ như chưa bao giờ phải quên anh ấy và hãy học cach sống chung với nỗi nhớ đó. Coi nỗi nhớ đó như một niềm hạnh phúc trong cuộc sống của bạn (Hạnh phúc vì trong đời bạn đã có một lần được gặp, được Yêu, được nhớ, được thương thực sự). Cố gắng đừng để nỗi nhớ đó trở thành niềm đau trong bạn nhé. Mong bạn nhanh chóng vượt qua khoảng thời gian này và sẽ tìm được một nửa thực sự là của mình.
  9. babybear3010

    babybear3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
  10. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    @NoneService: mãi mãi cuộc đời này, chắc chẳng bao giờ quên được người ấy. Cái người mà tôi còn yêu hơn chính mạng sống của mình.
    Ban ơi, mình đã rơi đi đâu mất một giọt nước mắt , khi đọc được dòng chữ này của bạn. Khó mà tin được bạn là con trai nhỉ, con trai sao lại có người sâu sắc đến thế?
    @babybear3010: Bạn ơi hãy đọc đi, bài "Khi trái tim em đặt nhầm chỗ" của cô bạn Trieu_minh để biết rằng trên đời này bạn vẫn còn là người may mắn lắm.
    http://ttvnol.com/tvty/724635.ttvn
    Ít ra trong chuyện tình của bạn, tình yêu đã đến từ hai phía, vì một lý do nào đó phải chia tay. Nhưng bạn buồn thì người kia cũng buồn, khi bạn khóc thì có lẽ người kia... cũng thế.
    Còn cô bạn Trieu_minh, 3 năm trời dành tình yêu, thời gian, tiền bạc, bỏ cả công danh sự nghiệp của mình cho một người ở mãi nơi xa xăm nào đó. Chờ đợi, hy vọng, đặt niềm tin thật nhiều, để rồi cuối cùng nỗi thất vọng nó lại lớn biết bao nhiêu. Anh chàng trong câu chuyện của Trieu_minh đọc qua ai cũng biết đã không yêu cô ấy thật lòng. Có lẽ cô ấy thậm chí còn chưa bao giờ có cảm giác được yêu thương một cách trọn vẹn giống như bạn đâu, bạn ạ. Vì thế khi chuyện tình yêu tan vỡ, cô ấy bây giờ chắc đang gặm nhấm nỗi cô đơn, buồn bã đó có một mình, chỉ một mình thôi. (Gã trai kia chắc đang hí hửng với con nào mới rồi nhỉ?).
    Hai tính chất của sự việc hoàn toàn khác nhưng kết cục của câu chuyện thì giống nhau lắm.
    Bạn có nhìn thấy không, ít ra bạn đã từng được hạnh phúc bên người ấy. Trên đời này vẫn còn có người khác cũng yêu như bạn nhưng lại kém may mắn hơn bạn nhiều - chỉ mải miết đi cho mà chẳng bao giờ được nhận.
    Ý mình muốn nói, chuyện không muốn xảy ra thì nó cũng đã xảy ra rồi. Xảy ra với ai thì người đó phải biết và cố gắng làm cách nào đó để tự mình vượt qua nó.
    Hãy tự ý thức rằng thực ra mình bị như thế mà đem so với người khác thì vẫn còn may mắn lắm. Cũng trong hoàn cảnh tương tự như thế mà biết bao nhiêu người đã vượt qua được. Thử hỏi chuyện tình yêu của mọi người có phải lúc này cũng xuôi chèo mát mái mãi được hay không? Đã yêu rồi có ai dám chắc chắn 100% là chuyện tình của mình sẽ có kết cục tốt đẹp được không nhỉ?
    Ngay cả một võ lâm cao thủ tình trường, một người đào hoa (bất kể nam nữ ) hay chỉ là một người bình thường đi chăng nữa thì ai chả có lúc bị thất tình. (Đặt biệt là các cao thủ, nếu không từng bị thất tình thì lấy đâu ra kinh nghiệm... để trở thành cao thủ? ). Nhưng rồi cuối cùng, nói gì thì nói, cũng vượt qua được hết.
    Cuộc sống này là của bạn. Bạn ngồi đó mà gặm nhấm nỗi buồn thì được cái tích sự gì? Bạn không thể tự quyết định, không biết cách giải quyết nó thì dù mọi người có khuyên, có an ủi bạn nhiều thế nào đi nữa, mà bạn cố chấp quá thì cũng là vô ích, tốn công tốn sức của mọi người mà thôi.
    Chúc bạn sáng suốt.
    Được huyentranglover sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 13/05/2006
    Được huyentranglover sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 13/05/2006

Chia sẻ trang này