Nỗi nhớ không tên Em nhớ anh với nỗi nhớ không tên, nhưng em biết đó là của riêng em bất diệt. Sai lầm của em là trước khi biết nhớ đến anh, em đã không học cách để quên. Đến bây giờ em mới biết để nhớ một người là khó, và để quên người đó là điều mà em phải học. Đã bao lần em tự hỏi mình rằng làm sao có thể yêu anh đến vậy, một người mà em chưa hề tiếp xúc cũng chưa hề nói chuyện dù chỉ một lần. Em chỉ nhớ rằng trong tâm tưởng của em, anh xuất hiện, và từ đó em chỉ biết nghĩ dến anh và nhớ anh. Hà Nội trở thành nỗi nhớ trong em khi em xa Hà Nội. Em đến một vùng đất xa xôi. Ở nơi đó, em không một người thân thích, không một mối quan hệ, không bạn bè và không có cả chút kỷ niệm nào trong em. Công việc và sự bận rộn cũng không thể nào xoá đi hình ảnh đó. Thật trớ trêu thay, người mà em nhớ nhất khi em xa nhà không phải Bố Mẹ, người thân, họ hàng hay bạn bè, mà lại chính là anh. Giờ đây, em đang sống một cuộc sống cô đơn giữa những người xa lạ. Em thấy lạnh khi màn đêm buông xuống......
quên làm sao nhớ làm sao Nhớ hay quên có được nào Nhớ lại thêm buồn quên chẳng được Quên lại không nỡ nhớ lòng đau
Nếu nhớ anh cũng chỉ là nỗi nhớ Hỏi cuộc đời phải nhớ biết bao nhiêu Nếu nhớ anh mà phải nhớ rất nhiều Thì cuộc đời còn có gì để nhớ
CHA NOI NHO CUA BAN THAT SU LAM CHO MINH CAM DONG A` NHA.KO BIET NGUOI NAO CO DIEM PHUC DO NHI.CHANG BIET BAN THE NAO CHU NEU LA MINH MINH SE LAO VAO MOT VIEC GI DO VA SE QUEN MAC DU BIET RANG CANG CO QUEN THI CANG NHO.CHUC BAN HANH PHUC kiss you
Cuộc đời không mộng mơ là cuộc đời chém to kho mặn, ái tình không mộng mơ sẽ rơi từ bầu trời tình yêu xuống chiếc giường. Nhưng mà người ta nói "ảo ảnh chỉ hiện ra trên sa mạc". Bạn nên biết xây thiên đường ảo mộng của tình yêu bên trên một sa mạc vẫn hằng nóng bỏng khắc nghiệt hơi thở thực tại của trần gian. Tình yêu luôn hạnh phúc khi đến từ hai phía.