Nỗi nhớ rơi theo nhịp mưa! Hà Nội đang mưa mãi không ngừng. Nhìn những hạt mưa rơi em thấy nhớ anh nhiều. Nhớ đến những ngày anh đưa em đi học gặp mưa. Hai đứa dùng chung một chiếc áo mưa. Ngồi sau anh, em cảm thấy ấm áp vô cùng mặc dù đôi chân em lạnh cóng vì nước mưa. Anh khẽ bóp nhẹ tay em truyền cho em sự ấm. Giờ đây chỉ có mình em ở Hà Nội với cơn mưa này. Lúc này đây em nhớ anh nhiều lắm. Chẳng biết nơi công trình xa đó anh có bị ướt mưa? Anh đã có lần nói với em rằng anh không muốn đi làm xa Hà Nội. Lúc đó em đã nghĩ rằng sao anh yếu đuối, anh chẳng có biết lo lắng đến tương lai. Vậy mà khi anh đã đi thì em lại nhớ, lại gọi điện để anh về bên em mỗi tối, mỗi buổi chiều tan làm. Em quá ích kỷ, phải không anh?