1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi nhớ.............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ladthuan, 13/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Nỗi nhớ.............

    Lâu lắm rồi tôi mới bước chân vào mảnh đất này, trước đây bước chân vào đây là để đọc được, cảm nhận được những gì mà người yêu tôi dành cho tôi.....
    Ngay vừa rồi thôi, tôi đã đọc lại những cảm xúc ấy, nó đẹp tuyệt vời, không ai có thể làm tốt hơn được.
    Những tháng ngày đó đã dần xa, khoảng cách về không gian đang được nới rộng, thời gian như chậm dần. Đó là điều tồi tệ nhất mà trong những phút giây tiêu cực nhất tôi cũng không thể nghĩ ra được, sự thật vốn phũ phàng mà nó không chừa một ai cả.
    Lúc này khi những nỗi nhớ đang xâm chiếm mọi ngóc ngách trong tim. Người ta có thể làm gì hơn khi đối mặt với cái họ không tưởng tượng ra được.... Từ lúc bắt đầu quen nhau, theo sau đó là khoảng thời gian hạnh phúc, những câu nói yêu thương, những cảm giác vô bờ bến... sẽ là không đủ nếu không có những cử chỉ ân cần, quan tâm âu yếm. Tôi không thể làm được vì tôi đã không thể. Nếu tôi có thể ở bên em và làm được điều đó thì có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra thế này. Tôi không muốn nhắc đến chữ nếu vì ngạn ngữ Pháp có câu " Có chữ NẾU, người ta có thể cho cả PARIS và một cái chai".... ..




    Được ladthuan sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 13/12/2003
  2. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Những ngày đầu tiên...
    Hôm ấy, tôi nhớ là 1 ngày cuối tháng 5, thời tiết mùa hè thật nóng nực, tôi làm việc tại một quán NET, cả ngày quanh quẩn với computer. Tôi cũng nhớ lúc đó là tầm trưa, chính xác là khoảng 12:30 thì đúng, tôi online nhưng không có bạn CHAT, vậy là tôi lang thang trong những ROOM CHAT để nghịch ngợm nhiều hơn là tìm bạn CHAT cho mình. Sau khi lượn lờ nhiều ROOM, tôi thấy có một nick rất lạ, tôi thực sự có ấn tượng vớ cái NICK đó, nhưng tôi không nghĩ đó lại là con gái, tôi click thử vào trêu, họ trả lời cũng không nhẹ nhàng gì cho lắm, cũng đanh đá nhưng lại mang khẩu khí của một người con trai. Vậy đó, tôi và họ CHAT gần hết một buổi chiều, rồi đến màn khai tên tuổi, thật bất ngờ đó lại là 1 cô gái, bằng tuổi tôi, có những sở thích gần như nhau. Sau hôm đó, cứ khi nào họ lên mạng là tôi click vào và CHAT lia lịa ....
    Những lần trò chuyện khiến chúng tôi gần nhau hơn, hiểu nhau hơn, thân thiết với nhau hơn. Cũng chẳng hiểu thế nào mà sau đó một thời gian, chúng tôi xưng hô với nhau 1 cách khác, cái đó cũng có nhiều người dùng trên mạng nhưng với chúng tôi đó lại là lần đầu tiên và cũng là duy nhất. Em gọi tôi là "Chồng" còn tôi gọi em là "Vợ" , cứ lên mạng là lại "Chồng ui" "Vợ ui"... Cứ khi em lên mạng là tôi và em CHAT với nhau gần như quên cả thời gian mặc dù lúc đó tôi và em chẳng có gì, đơn giản hơn chúng tôi coi nhau như những người bạn rất bình thường và chúng tôi thường giải thích với nhau rằng "Chúng ta CHAT với nhau thế này chỉ để giết thời gian thôi, chẳng có việc gì mà". Nhưng có những lúc chúng tôi kể cho nhau nghe về công việc hằng ngày của mỗi người, về những khó khăn trong cuộc sống, về tâm tư tình cảm của bản thân mỗi người, và kể về cả một nửa kia của mình nữa chứ. Chúng tôi đã coi nhau như nơi có thể chia sẻ cho mình những niềm vui và nỗi buồn, những cảm thông cần thiết. Nhiều người bạn của tôi khi đó có thắc mắc với tôi rằng "Không hiểu chúng mày có chuyện gì nói với nhau mà ngày nào cũng chat, chat suốt ngày, chúng mày lấy đâu ra chuyện mà nói lắm thế". Tôi không thể giải thích cũng như trả lời, tự nhiên nó thế thì phải. Quả thật giữa chúng tôi vẫn không có gì đặc biệt cho đến một ngày ....

    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....

    Được ladthuan sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 16/12/2003
  3. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Tâm sự...
    Tôi dùng chữ "Tâm sự" thế này chắc cũng không phải là sai, mà chưa chắc nó đã đúng. Hôm đó như thường lệ em lên mạng, CHAT với nhau được một lúc tôi cảm thấy có cái gì đó khang khác, dường như tôi đã cảm nhận đúng, em có chuyện... Cũng rất bình thường, em đã kể cho tôi nghe về chuyện của em, chuyện người bạn trai đang du học ở xa của em không liên lạc với em dù rằng em cũng đã liên lạc nhiều lần ... Em nói với tôi rằng em cần sự cảm thông, chia sẻ của người ban trai đó của em. Em nói về tình yêu, sự chung thuỷ, những khó khăn khi phải xa gia đình và người mình yêu dấu. Tôi nghe nhưng thực sự tôi cũng không hiểu cho lắm, đơn giản tôi chưa bao giờ ở trong tình huống như vậy. Nhưng tôi vẫn cho em lời khuyên, lời khuyên của một người ngoài cuộc hết sức vô tư ... rằng "Em hãy cố giữ lại những gì mình đang có, hãy cho anh ấy một cơ hội, có thể anh ấy đang rất bận thì sao, có thể điều kiện của anh ấy không thể liên lạc được thì sao..." Em đã nghe lời, đã cám ơn tôi vì lời khuyên đó, đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi nói với tôi chuyện này. Tôi cũng đã nhủ thầm với riêng mình rằng mình đã có một lời khuyên tốt, một sự vô tư lạnh lùng.
    "Cuộc đời đâu phải chuyện gì cũng như mình nghĩ"... cũng chỉ sau đó 2 tuần, em nói với tôi rằng em đã chia tay với bạn trai của em, rằng em không thể chờ đợi được nữa, rằng em vẫn tin tưởng vào bạn em nhưng em cần được sự an ủi, chia sẻ tâm tư tình cảm từ phía bạn em chứ không phải bặt vô âm tín như vậy. Tôi nghe em nói, tôi hiểu nhưng thực sự tôi đã cảm thấy có một cái gì đó giữa tôi và em, nhưng lúc đó chẳng rõ ràng và tôi cũng chẳng nói để em hiểu. Tôi đã thấy em lo lắng thế nào cho bạn trai của em, em đã cố giữ những tình cảm đó nhưng có lẽ em cùng không thể chịu đựng them được nữa. Em nói với tôi rằng "Tôi thà vứt những mảnh vỡ đó đi còn hơn là phải nhìn thấy nó suốt đời"... Em đã làm được điều đó, em cũng đã đau khổ, cũng đã khóc (chẳng ai nhìn thấy cả), quan trọng hơn em đã tự đứng dậy nhanh chóng sau đó để tiếp tục công việc học của mình. Em lao đầu vào học, đến thư viện, cắm đầu vào sách vở, thời gian lên mạng của em ít hơn, thời gian tôi và em gặp nhau trên mạng theo đó cũng ít hơn.. Còn tôi, vẫn từng ngày đợi đến giờ em lên mạng để tiếp tục với em kể những câu chuyện cổ tích thường ngày... Chúng tôi vẫn là những người bạn tốt, một người bạn trên NET vô hình...

    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....
  4. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    "Thần tượng ...."
    Không phải là một ca sĩ , không phải là một siêu sao sân cỏ, không phải là một diễn viên nổi tiếng, đơn giản đó chính là Bố, là người cha mẫu mực, là thần tượng của em ...
    Hôm đó em đã kể cho tôi nghe về người cha của mình, kể về những kỉ niệm, những giây phút tuổi thơ của em có gắn liền về Bố. Thực ra lúc đó em đang giận bố, cái giận của một người con gái khi bị bố mắng. Tại sao em không kể về mẹ, người luôn bênh vực em, chăm sóc cho em bằng những tình cảm ngọt ngào nhất. Nhưng em lại nói về người bố của mình, em kể cho tôi nghe như nói đến thần tượng của mình vậy ...
    Từ nhỏ em cũng đã không hợp với bố, những cuộc nói chuyện của em và bố thường không thể kéo dài được 15 phút. Em nói, em nghe bố kể về cái thời xa xưa của bố và em tự hào về nó. Bố khó tính, bố sống thẳng thắn, không cầu kỳ, nhưng bố luôn tự hào về những gì bố làm được cho dù nhiều lúc bố không được lòng những người xung quanh. Bố bảo thủ, có phần cổ hủ, nói cách khác bố thuộc tầng lớp của Bonxevich ngày xưa. Nhưng tình cảm bố dành cho gia đình, cho mẹ và cho hai đứa con của mình là vô bờ bến. Chính nó là nguyên nhân khiến bố dạy em và em trai em sự cứng rắn, biết phải vươn lên để dành một chỗ đứng trong xã hội ...Bố dạy dỗ, khuyên bảo em như thể em là một người con trai, tính cứng rắn, cuộc sống tự lập, biết tự đứng trên đôi chân của mình ... và gì gì nữa, nó thường chỉ dành cho một người con trai, một người đàn ông ...
    Đúng là em đang giận bố, em đang giận vì tại sao bố lại không hiểu em, hiểu cho một người con gái đang phải sống xa gia đình, cần sự yêu thương chăm sóc, cần đôi bàn tay ân cần của mẹ, cần bờ vai che chở của bố. Em khóc trong những lần gọi điện về nhà khi nhớ bố mẹ, nhưng kết quả đạt được là những câu mắng mỏ của bố khi bố là người nghe điện... Em đã khóc nhưng em hiểu được tình cảm của bố, hiều được rằng khi đã nuốt được những giọt nước mắt đó vào trong thì em đã trưởng thành thêm một phần, cứng rắn thêm một phần. Và em đã hiểu rằng chính bố đã dạy em cuộc sống tự lập để rồi ngày hôm nay em đã bớt đi những khó khăn về tình cảm khi chấp nhận cuộc sống như thế này. Em nói với tôi em là người khô khan về tình cảm nhưng em lại có cách thể hiện khác mà chỉ có bố, mẹ em, và chỉ có tôi mới có thể cảm nhận được điều đó.
    Em cũng nói em giống bố phần nào về mặt tình cảm. Tôi cảm nhận được ở em rằng em ít khi thể hiện tình cảm của mình đối với người xung quanh. Những sự quan tâm của em dành cho họ chỉ là những cử chỉ, hành động không nói bằng lời. Em có cuộc sống nội tâm, sống vì gia đình nên em đã cảm nhận được những tình cảm của Bố dành cho em, một tình cảm thiêng liêng mà chỉ có em, nói cách khác là một người con gái của Bố mới cảm nhận được mà thôi.....
    Bên cạnh đó em nói về ông của mình, ông là người yêu thương em nhất, dành cho em nhiều tình cảm nhất so với những người cháu của ông. Dễ hiểu thôi vì em cũng đã dành cho ông những tình cảm chân thành nhất của mình. Em thường xà vào lòng ông mỗi lần em đi xa về, nũng nịu như đứa con nít vậy. Giờ đây em không thể gặp ông được nữa, ông đã mãi đi xa để lại đứa cháu gái nhiều tình cảm một khoảng trống trong trái tim mình. Nhưng em ạ, ông vẫn mãi bên em, đi cùng em trong, dìu dắt em trong những bước đi còn đầy những khó khăn của em trong tương lai, ông luôn trong tim em mà !

    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....
  5. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Ngày đẹp trời....
    Ngày tháng vẫn dần dần trôi qua, thấm thoắt đã được 5 tháng kể từ ngày đầu tiên em và tôi chat với nhau. Vẫn cứ "Vợ" - "Chồng" trên net, vẫn ngồi cạm cụi hàng giờ bên bàn phím, vẫn cười như điên khi có những câu trêu đùa vui, vẫn lặng người khi ai đó cảm thấy có nhớ "một cái gì đó", thỉnh thoảng cũng có từ nhớ nhau khi chat, thời gian trôi qua thật êm đềm....
    Tôi nhớ hôm đó là vào sáng chủ nhật, em đến nhà bạn chơi và dùng máy của bạn để chat với tôi. Bất ngờ với tôi khi em nói: "Chồng ui, chồng có muốn nhìn thấy vợ không". Ngạc nhiên lắm chứ vì từ hồi quen biết nhau đến giờ tôi vẫn chưa được chiêm ngưỡng dung nhan của người bạn chat đầy duyên nợ đó của tôi. Chỉ có mấy tấm ảnh em chụp cũng đã lâu rồi và cũng không thể nhìn hết được khuôn mặt em. Muốn lắm chứ, hồi hộp lắm chứ, hàng đống câu hỏi hiện ra trong đầu khi chờ Webcam của em xuất hiện. Rồi, em đã xuất hiện trên màn hình của tôi, webcam của em thật nét. Trên đó là một cô bé da ngăm ngăm có khuôn mặt hơi to, cái trán cao, đôi mắt to, cái miệng xinh xinh tuy rắng nó hơi ... quá khổ, đặc biệt hơn là đôi má phing phính. Một khuôn mặt nếu nói đến từng chi tiết cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng nếu nhìn cả khuôn mặt thì thấy tạo hoá thật tuyệt vời. Em xinh một cách giản dị, em đẹp một cách bình thường nhưng với tôi lại có sức hút kì lạ. Tôi ngắm em không biết chán, gần như tôi đã quên đi mọi thứ xung quanh chỉ để nhìn vào màn hình của mình, tôi chìm trong ánh mắt của em, lặng người khi thấy em cười, muốn làm một cái "gì đó" khi nhìn vào đôi má của em... Và khi đó tôi có quyết định cho riêng mình....
    Từ sau hôm đó, thỉnh thoảng lắm tôi mới được nhìn em, nhìn qua màn hình và webcam. Đơn giản vì thỉnh thoảng lắm em mới đến nhà bạn em tuy nhiên cũng đã thường xuyên hơn trước cái ngày đầu tiên tôi nhìn thấy em ở đó. Sau hôm đó em và tôi lại gần nhau hơn, nói chuyện với nhau tình cảm hơn, và nhớ nhau nhiều hơn. Tôi bảo em thay đổi cách xưng hô nhưng thật là khó đối với em, em nói rằng em không thể. Nhưng tôi lại vẫn kiên trì, vẫn thuyết phục và biết dừng lại khi cảm thấy em khó chịu. Không sao cả, mọi chuyện vẫn đang ở một tương lai gần, tôi gọi em là em nhưng em lại gọi tôi là "chồng". Nhiều lúc buồn cười và em vẫn thường châm biếm tôi rằng tôi cứ lợi dụng khi gọi em là em, một sự lợi dụng có tính toán....
    Thời gian khẳng định cho tình cảm của tôi mặc dù tôi vẫn chưa nói ra tình cảm của mình. Nhưng có thể em đã cảm nhận được nó, vào một ngày kia, ngày đó còn đẹp trời hơn cái ngày tôi được nhìn thấy em qua webcam.... ngày đó là cái ngày tôi đợi từ lâu lắm rồi ......

    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....
  6. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Ngày tháng vẫn dần trôi ...
    Thời gian sau cái ngày tôi nhìn webcam của em thật đẹp, nó trôi nhanh đến lạ kỳ, tôi không còn cảm thấy cuộc sống ở quán net vô vị nữa mà ngược lại, đơn giản bởi vì ngày nào tôi cũng được gặp em. Rồi những lúc tôi được gặp em trên webcam, tôi chụp thật nhiều ảnh của em qua đó, những bức hình đẹp nhất và cũng nhiều bức hình .... quái gở nhất. Tôi send cho em để tôi và em được những trận cười thú vị. Tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc, em cũng có những cảm giác giống tôi.
    Ngày ấy tôi mới cảm nhận được những điều thú vị từ những bài hát tôi thường mở cho khách của tôi nghe, cũng là xua đi cái không khí ảm đạm trong quán net khi mà khách chỉ cắm đầu vào những chiếc computer. Nhưng cái rất lạ là tôi mở đi mở lại một bài hát nào đó mà tôi thích, lúc thì "Bình minh sẽ mang em đi" , "Khoảnh khắc", "Mặt trời bé con"; lúc thì tôi lại du dương theo ca khúc "Gửi em ở cuối sông Hồng"; "Bến cảng quê hương tôi" ....... Rồi tôi tìm đến với những Love Songs, thật lạ kỳ là trước đó tôi không hề thích nghe ca khúc tiếng Anh đến thế, với những "Tell Laura I love you", "Because I love you" .... tôi đã bị chinh phục hoàn toàn. Không hiểu sao tôi có thể nghe đi nghe lại những bài hát như thế trong khi có nhiều lần khách của tôi đề nghị tôi phải chuyển bài vì đã nghe nhiều lần đến nhàm tai. Còn em, em nhớ tôi qua những ca khúc như "Power of love", "Hoa sữa"....... Không những thế, tôi còn tìm trên mạng những câu thơ, câu nói thật tình cảm và như để khẳng định thêm cho tình yêu của tôi nữa. Trên Status của tôi thường có những dòng "Người yêu tôi là người đẹp nhất. Bởi tôi nhìn bằng ánh mắt lòng tôi", "My love for you will nerver die", hay những câu nghe còn ghê rợn hơn "Giang hồ đẫm máu anh không sợ. Chỉ sợ đường về thiếu dáng em"....... Nhiều lắm khiến tôi không thể nhớ hết được.
    Những ngày đó xuất hiện những câu thương yêu sau mỗi bức mail của chúng tôi. Tôi không dấu diếm tình cảm của mình nữa mặc dù tôi vẫn chưa nói thẳng rằng "Tôi yêu em". Những sự quan tâm, hỏi han về công việc hàng ngày và quan trọng hơn chúng tôi chia sẻ cho nhau những gì cần thiết nhất qua mỗi lần chúng tôi nói chuyện với nhau hoặc qua những dòng mail đầy tình cảm. Chúng tôi đã cảm thấy không thể thiếu nhau khi cần tìm cho mình người để tâm sự, để vỗ về an ủi trong cả niềm vui lẫn nỗi buồn hàng ngày. Tình yêu là thế, mặc dù không ai nói gì cả nhưng chúng tôi hiểu nhau trong từng ý nghĩ, nó đẹp như trong những giấc mơ vậy.
    Ngày vẫn nối tiếp ngày, thời gian vẫn trôi đi như dòng sông không bao giờ ngừng chảy, như mặt trời vẫn xuất hiện phía Đông vào mỗi sớm mai....

    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....
  7. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Điều gì đến đã đến...........
    Bạn cảm thấy gì khi mà điều bạn mong ước đã biến thành sự thật, bạn có hét lên không, bạn có nhẩy cẫng lên hay làm một cái gì đó điên rồ tương tự... Mỗi người có một cảm giác khác nhau nên hành động cũng khác nhau, phải không?
    Còn tôi, sau bao ngày đong đưa vất vả, sau bao nhiêu giờ chìm đắm bên chiếc computer để gửi tình cảm của mình qua đó, tôi đã nhận được cái mà tôi mong đợi bấy lâu, không phải câu nói yêu thương, không phải lời tỏ tình của bé, không phải một hành động trìu mến .. chỉ đơn giản em đã chấp nhận tình cảm của tôi. Đơn giản chỉ vì em đã chấp nhận gọi tôi là "Anh" và chấp nhận tình cảm của tôi dành cho em... thật tuyệt vời..
    Đó là những ngày giáp tết, có nghĩa là sắp đến ngày em về VN để thăm gia đình sau đúng 1 năm trời xa cách, 1 năm trời vất vả bên xứ người. Đúng thế đó, sau quãng thời gian tôi và em liên lạc với nhau qua NET tôi cũng cảm nhận được những khó khăn khi phải sống ở một phương trời xa lạ, không người thân, không tình cảm, đối mặt với những người xa lạ về cả tiếng nói cũng như văn hóa ứng xử, phong cách sống.. Mặc dù cái ngày em trở về tôi đã biết từ lâu nhưng càng gần đến ngày đó là tôi càng háo hức, tôi bắt đầu chuẩn bị cho cái kế hoạch của mình, kế hoạch của một buổi đón tiếp, tôi đặt ra cho mình rất nhiều tình huống, rất nhiều cách gặp gỡ. Nói đúng ra là tôi lo lắng cho ngày em trở về, gặp em ra sao, nói với em thế nào ...
    Từng ngày đối với tôi trôi qua thật nhanh, cuối cùng cũng đã đến ngày tôi lên HN để hoàn thành những kế hoạch đã định sẵn cho mình... ôi những ngày cuối tháng 1/2002..

    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....
  8. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Lên Hà Nội ...
    Đúng cái ngày tôi lên HN để đón em cũng là ngày tôi nhận được lời mời dự một buổi liên hoan cuối năm của công ty tôi làm trước đó đồng thời giao lưu với các bạn cùng công ty trên HN mà tôi nhận lời cách đó mấy hôm. Một công đôi việc và cũng không thể làm khác được. 8:30 tôi đã có mặt tại công ty, cùng với đám bạn bè đồng nghiệp trước của tôi, phần lớn là những người trẻ tuổi hơn vì họ làm sau tôi thời gian dài. Cả đoàn kéo quân lên HN, mỗi người có niềm vui và sự háo hức riêng, còn tôi còn mang cả sự hồi hộp mà phải đến tối, sau khi mọi người về tôi mới có thể biết được nó như thế nào..
    Cả ngày vui chơi, từ ăn uống đến giao lưu, từ trò chơi này đến trò chơi khác, những tiếng cười, những niềm vui, những cuộc chạm cốc tưởng không tàn. Riêng phần tôi và một số người trong đó cũng đã quen biết nhau từ trước, những người bạn sau 1 tháng gặp nhau cũng có nhiều chuyện để nói, để hỏi han... Những trò chơi nối tiếp trò chơi, những giai điệu nối tiếp điệu nhẩy, những cái chạm cốc 100% mang đầy ý nghĩa .... Cuộc giao lưu đã thành công tốt đẹp, mỗi người mang về cho mình những niềm vui và lại hứa hẹn cuộc giao lưu của năm sau...
    18:45 là lúc mọi người lên xe ô tô để chuẩn bị cuộc hành trình ngược trở lại, bắt đầu xuất hiện những tiếng chia tay đầy lưu luyến. Tôi cùng người bạn của tôi xin phép được ở lại HN vì lý do riêng. Lúc đó tôi như thằng nhà quê lên tỉnh, chẳng biết làm cách nào để có thể đi được ra sân bay để thực hiện nốt cái kế hoạch của mình. Trong cái rủi cũng có cái may, 2 người bạn ở HN (là con gái) sau khi biết lý do ở lại của tôi đã đồng ý làm hướng dẫn viên cho chúng tôi. Nhưng thực ra họ cũng chẳng biết nhiều hơn vì họ cũng chưa bao giờ phải đi sân bay đó cả. Thế là cả bọn phải đi hỏi, cũng may gần đó là trạm đỗ xe Buyt, hỏi ra cũng mới biết là sắp có chuyến đi, còn 5 phút nữa... thế là cả bọn chuẩn bị yên vị để đón xe đi, bất ngờ đối với tôi là 2 bạn nữ kia cũng đòi cùng đi để thực hiện nốt nghĩa vụ của người hướng dẫn viên của mình. Tới sân bay, việc đầu tiên là tôi chạy vào bên trong, cũng đến giờ rồi mà, cuộc tìm người mới thú vị làm sao, tôi chạy riết tầng trên thì em lại ra ở của bên dưới, thật may cho tôi là khi tôi tìm ở tầng trên thì em lại chưa ra khỏi máy bay. Hỏi ra mới biết, tôi tách đám bạn để chạy xuống tầng dưới cũng là lúc 1/3 khách đã làm xong thủ tục để đi ra bên ngoài. Tôi chờ, háo hức, đứng yên lặng một mình để tìm, để ngắm, để xem. Cuoi cùng thì em cũng ra khỏi sân bay, em đi cùng mẹ, cùng bác bạn của mẹ và một người bạn của em. Em không nhìn thấy tôi nhưng tôi nhìn thấy em rất rõ, không hiểu sao lúc đó tôi lại có quyết định rằng không ra gặp trực tiếp em nữa, chỉ đứng đó và nhìn thôi. Tôi cảm giác hạnh phúc khi được nhìn con người thật 100% của em, cũng khác với hình ảnh webcam lắm chứ, em xinh hơn, tươi hơn và cũng có phần béo hơn tôi nghĩ..........
    Thế là tôi cùng bạn tôi rời khỏi sân bay sau thất vọng của bạn tôi, họ trách tôi vất vả đi lại thế mà chỉ để nhìn mà thôi, hic. Tôi có lý do riêng của tôi chứ........

    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....
  9. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Hạ Long - Nơi bắt đầu của tình yêu...
    Lạ thật, chuyện đã xảy ra đúng 1 năm rồi mà bây giờ tôi vẫn nhớ được từng chi tiết của cuộc gặp gỡ ngày hôm đó, nó cứ như một giấc mơ vậy.
    Cuộc hành trình bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng, sau cái màn ăn uống khởi động làm chắc cái dạ dày, biết đâu sang đó không được ăn thì cũng không chết đói được. Đúng 10 giờ là tôi có mặt tại số nhà ........ cạnh số nhà 157 Nguyễn Văn Cừ, đó lại là một quán NET, cuộc chơi trốn tìm diễn ra đúng 30 phút, sau đó kết thúc bằng câu
    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....
  10. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Có thể là thiếu xót nếu tôi không nói đến cái đêm 30, rạng sáng ngày 1 Tết. Đón giao thừa với cả nhà xong là tôi rời khỏi nhà, ra quán NET ngồi. Tôi chat với em từ lúc 1 giờ sáng đến tận 5 giờ, với những lời chúc, lời yêu thương trong giây phút tôi cho là thiêng liêng ấy. Tôi cứ nghĩ là nó đẹp lạ lùng và lãn mạn tuyệt vời...
    Hạ Long - Nơi bắt đầu của tình yêu...
    Lạ thật, chuyện đã xảy ra đúng 1 năm rồi mà bây giờ tôi vẫn nhớ được từng chi tiết của cuộc gặp gỡ ngày hôm đó, nó cứ như một giấc mơ vậy.
    Cuộc hành trình bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng, sau cái màn ăn uống khởi động làm chắc cái dạ dày, biết đâu sang đó không được ăn thì cũng không chết đói được. Đúng 10 giờ là tôi có mặt tại số nhà ........ cạnh số nhà 157 Nguyễn Văn Cừ, đó lại là một quán NET, cuộc chơi trốn tìm diễn ra đúng 30 phút, sau đó kết thúc bằng câu "Mình sang nhà đi". Lúc em nói, em đưa tay vuốt lại mái tóc, nhìn tôi có vẻ ngại ngùng, còn tôi hơi buồn cười vì hành động đó, tôi thấy em đẹp thật. Trước đó em và tôi đã thầm đoán được nhau do cách nói và cử chỉ khi nhìn nhau. Khi sang nhà, bạn em cũng đến, tôi đưa em đi chợ làm cơm, bạn em chui vào bếp còn em đứng ở của hàng cùng tôi, nhìn nhau mà chẳng dám nói, có thể là chẳng biết nói gì. Lúc em đi rửa bát cũng là lúc tôi vào bếp, lúc đó chỉ có em và tôi, đứng nói chuyện và không thể tưởng tượng ra được, tôi hôn em 1 cái, vào má, tôi cảm nhận rằng má em bắt đầu đỏ từ lúc đó,em nhẹ nhàng hơn, và em đẹp hơn.
    Sau đó chúng tôi đi chơi, thăm HL, lượn lờ quanh phố, có tôi, có em, bạn tôi và em trai của em nữa. 4 người trên 2 chiếc xe và em trai của em nhìn tôi như sợ chị gái bị tôi bắt cóc bất cứ lúc nào vậy, chăm sóc tôi quá kỹ. Em dựa đầu vào vai tôi, tôi cảm thấy ấm áp, tôi hiểu rằng em đã chấp nhận tình cảm của tôi, chắc chắn thế.
    Đã đến giờ về, và tôi cũng không muốn về trong đêm tối. Tôi lên đường, mang theo một niềm vui mới, một niềm hạnh phúc mơn man của giây phút bắt đầu, tôi cười, một nụ cười của sự hanh phúc xen lẫn với sự hài lòng. Tôi tin tưởng vì đã có một nửa của mình, tôi tràn trề hy vọng
    ...
    Được ladthuan sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 11/01/2004

Chia sẻ trang này