1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi nhớ.............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ladthuan, 13/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Lại lên Hà Nội ....
    Sau cái ngày ấy, tôi chat với em ít hơn vì nhà em cũng không thể lên NET nhiều, nhưng cũng đủ để cho tôi và em hẹn ngày để tôi lên Hà Nội tiễn em, em lại phải đi theo lịch học của mình.
    Hôm ấy là 10 -2 -2003, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày Tết Tình nhân, biết là hôm đó tôi và em không thể ở bên nhau được, em đã đi xa tôi hàng nghìn km, chỉ còn hôm nay, sáng hôm sau là em đã xa tôi rồi. Tôi gặp em vào lúc 7:30 và ở bên nhau suốt đêm hôm đó, đấy gần như là khoảng thời gian tôi và em có thể tâm sự với nhau, nói về những khó khăn của những người yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau, những vất vả, những vòng tay âu yếm, những câu nói yêu thương. " Anh có biết yêu em là rất khó khăn và vất vả không, anh có biết yêu em là anh phải chấp nhận những gì không??" Những câu hỏi như thế không phải là dễ để trả lời, tôi chỉ có thể nói rằng tôi tin mình, tin em và chỉ có thời gian mới có thể trả lời được cho tôi và em. Càng phân tích, càng thấy khó khăn nhưng tôi nhìn vào mắt em, tôi thấy ánh lên một niềm tin tuyết đối. Tôi hứa, em cũng hứa, 3 năm là thời gian dài nhưng không phải không thể vượt qua. Đêm Hà Nội, trời xe lạnh, những cơn gió thoảng qua cũng làm nổi da gà những kẻ mặc không đủ ấm. Tôi ôm em, để làm ấm mình và em, tôi không cảm thấy ấm vì thời tiết, tôi cảm thấy ấm áp vì tình yêu của chúng tôi. Tôi đặt lên môi em một nụ hôn, em nhận nó và cũng trao lại tôi như vậy, ngọt ngào, êm dịu, nồng nàn.... Nụ hôn kéo dài tưởng chứng không bao giờ dứt, nụ hôn chứng minh tình yêu của chúng tôi tuyệt vời. Em gác chân lên đùi tôi, cuộn người trong vòng tay của tôi, nũng nịu....... em là của tôi đó.
    Cả đêm hôm đó, chúng tôi đã hứa với nhau, nói với nhau về tương lai của hai đứa, về tình yêu. Thời gian khi bên nhau quả là rất nhanh, cũng đã đến giờ chúng tôi không còn có thể ở bên nhau được nữa, lúc đó nước mắt em cũng bắt đầu trào ra, nhưng dừng lại bên khoé mắt. Ngồi bên Taxi ra phi trường tôi mới dần cảm nhận được sự thiếu vắng của em, em gục đầu vào vai tôi để ngủ, em ngủ say mê như đã nhiều đêm liền mất ngủ. Cái cách em gục đầu vào vai tôi như tiếp thêm cho tôi sức mạnh, niềm tin và có trách nhiệm hơn với bản thân mình, với em.
    Làm thủ tục cần thiết trên Sân bay cũng là lúc em và tôi không còn thời gian nữa, máy bay không thể chờ mình em. Bạn bè em cũng đến chia tay, em bắt tay từng người, tôi từ chối cái bắt tay đó. Khi em đi vào phòng chờ, chỉ còn mình tôi đứng ngóng cho đến lúc bóng em khuất hẳn. Đứng trên phi trường nhìn máy bay em cất cánh, lúc đó tôi mới biết thời gian 1 năm để chờ đợi dài lắm, tôi như mất đi một cái gì đó. Nhưng trong tôi lại có niềm tin cực kỳ vững chắc, tôi đi lang thang trên phi trường để gặm nhấm lại niềm hạnh phúc vừa rồi còn ở đâu đây. . . Em vừa mới bên tôi mà giờ đã cách xa tôi, mùi hương của em còn vương vấn bên tôi mà giờ không thấy em đâu nữa. Một thời gian mới, một thử thách khắc nghiệt đang chờ đón chúng tôi....

    Thời gian trôi chẳng chờ ai.
    Còn anh nơi đây vẫn ngóng chờ em từng ngày.


Chia sẻ trang này