Thế là một ngày nữa lại trôi qua. Sau một tuần bận rộn với sách vỡ để chuẩn bị cho kì thi giữa kì...và rồi ngày thi cuối cùng cũng kết thúc. Cảm giác nhẹ nhõm pha lẫn với một cái gì đó thật trống vắng vì mình lại bắt đầu một cuộc sống như thường lệ...Mỗi ngày đến giảng đường...trở về KTX...dạo một vòng trên internet...tìm kiếm một cái gì đó...Một lời nhắn gởi cho ai đó và cũng mong nhận được hồi âm từ người đó... Đã từ lâu rồi nó nhận ra trong lòng mình không có sự tồn tại của anh...Nó đã thật sự quên anh rồi sao? Không...vẫn nhớ đó chứ...Nhưng không còn là nỗi nhớ cồn cào, da diết như trước đây...nói như thế không có nghĩa là nó đã quên anh...Thật ra nó đang có tìm mọi cách để quên anh. Vì chẳng còn bao lâu nữa nó sẽ trở về nước và rồi một ngày nào đó nó cũng sẽ phải đối diện với anh. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi nó vừa mừng vừa lo. Mừng vì chẳng bao lâu nữa nó sẽ được gặp người mà nó bây lâu nay hằng mong đợi, và lo vì nó phải đối diện với anh, đối diện với sự thật rằng...anh không phải chỉ của riêng nó...Thật buồn phải không??? Biết sao được khi nó đã lỡ yêu anh Hôm nay bất chợt nó nghe lại bài hát ngày xưa mà anh đã từng hát cho nó nghe....và rồi bao kỉ niệm ngày xưa chợt ùa về...Nó biết mình không thể nào dễ dàng quên anh được...Đã hơn một năm kể từ ngày nó gặp lại anh ở đây, và bắt đầu từ đấy nó đã thương anh...Quá lãng mạng và ngốc nghếch đúng không?