có những lúc có nỗi nhớ tưởng chừng mình ko thể vượt qua được.. cảm giác nhu mọi chuyện mới ngày hôm qua.. sao hôm nay người ta vội lạnh lùng... Có những nối nhớ ko cưỡng lại được và đành phải viết lên lời... Đúng là kiểu: ... càng muốn quên nhưng lòng càng nhớ thêm.... em có nghe thấy anh nói gì... ko???
Đã làm gì để người ta bước đi, nên tự hỏi mình, tự giận chính mình, rùi cười để mà nhớ những ngày đã qua. Không ai bắt ta phải quên những kỉ niệm, những nỗi nhớ. Nhưng hãy nhìn, hãy nhớ thui, đừng sống vùi trong nó, để đánh mất nhiều thứ hơn nữa. Đã mất đi một người yêu thương, sao vẫn chưa biết trân trọng những gì đang có. Để rùi cứ tự hỏi "Em có nghe thấy anh nói gì...ko??? Hãy vui lên nhé!