Nỗi nhớ Khi con còn trong bụng mẹ, Ba đã đi làm ở một nơi rất xa, hằng ngày Ba gọi điện về cho Mẹ để được biết con đã ?olớn? như thế nào. Ba rất thương con, và yêu mẹ nhiều lắm, thực ra Ba không muốn đi xa nhưng vì cuộc sống của gia đình mình, và vì công việc nữa, Ba đã chấp nhận như thế. Những lúc công việc căng thẳng, hay ở một mình thật buồn, cô độc thì những ý nghĩ con sắp chào đời là niềm động viên an ủi lớn nhất trong Ba. Cảm giác được làm Cha thật là một điều kỳ diệu, Ba nhiều đêm không ngủ được và nghĩ về tương lai của con, thực sự Ba đã nghĩ nhiều chuyện lắm, Ba nghĩ làm sao cho con phát triển và có đầy đủ như nhiều trẻ em khác. Nhà mình nghèo, Ba cũng muốn tích lũy một khoản tiền để lo cho con sau này. Thế rồi vào một đêm hè ở nơi xa Ba nhận được điện thoại của Mẹ rằng con đã chào đời con rất giống Ba và đáng yêu, thật hạnh phúc khi được nghe tiếng con khóc qua điện thoại và cả đêm đấy Ba đã không ngủ được. Ba đã rất buồn khi con chào đời mà không có Ba ở bên cạnh, cho Ba xin lỗi nhé, tha lỗi cho Ba. Hằng ngày Mẹ gửi ảnh của con qua internet, theo thời gian con lớn lên nhiều và cũng có nhiều thay đổi. Bây giờ con có thể nói qua điện thoại ?o a a a pa pa? không biết có phải con gọi Ba không, Ba đã rất vui mừng và hạnh phúc. Rồi cũng đến kỳ Ba được nghỉ phép việc đầu tiên muốn làm là được về thăm con, đã tám tháng trôi qua không biết khi gặp con như thế nào nhỉ. Ba chỉ được nhìn thấy con trong ảnh một cô bé với đôi mắt mở to đen láy, đôi môi chúm chíp đỏ chót đã làm cho Ba cảm thấy bình an trở lại sau mỗi lần stress vì công việc. Thực sự Ba muốn ôm con vào lòng, thơm con vào má và nói ?o Chi ơi cho Ba xin lỗi?. Buổi tối sau một chặng đường dài mệt mỏi Ba cũng đã về tới nhà với tâm trạng hân hoan và hạnh phúc. Ra đón Ba đầu tiên là ?o chú Cún mực? nhà mình, nó mừng quýnh lên sủa ầm ĩ, Mẹ bế con ra ngoài cửa với nụ cười rạng rỡ vì Ba đã về nhà. Cảm ơn trời, phật con là một cô bé xinh xắn dễ thương, đôi mắt mở to đen láy cứ nhìn Ba ?o trân trân?. Không kìm được cảm xúc ba đã ôm con vào lòng, con đã khóc thét lên một cách khủng khiếp làm cho Ba rất sợ. Con nhìn Ba như một người xa lạ, và Ba đã khóc một điều ít khi thấy, cho dù hồi trước Ba cũng là một cậu bé hiếu động và nghịch ngợm Ba cũng rất ít khóc.. Hôm nay đã là ngày 20 âm cuối năm, Tết âm lịch đã gần đến rồi Ba muốn về để gia đình mình đoàn được tụ. Tự nhiên Ba thấy nhớ con và Mẹ quá, Ba hứa sẽ làm tốt công việc và trở về sớm hơn, hy vọng Ba về kịp để cùng con và Mẹ đón giao thừa và cũng là cái Tết đầu tiên của con. Ba nhớ con nhiều