1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói những điều vô nghĩa bằng thơ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguyenbs, 12/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Mây trốn tìm
    Đong đưa dải nắng vương vạt cỏ
    Buồn lang thang
    Đụng nỗi nhớ vu vơ ngày đó
    Cánh cửa thời gian ai vẫn ngỏ
    Để chiều buồn
    Hồn em bước vội qua
    Quá khứ cũ về trong nhạt nhoà
    Mắt em cay lệ
    Lời anh đọng đắng lòng là thế
    Em vẫn nhớ anh
    Trong những lần mải miết kiếm tìm
    Vùi chôn rồi lại lật mở trong tim
    Em xưa cũ
    Anh vẫn ngày xưa cũ
    Chẳng thể nào
    Làm mới được yêu thương
  2. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    yen85 thân mến, bài thơ này rất hay đấy :)
    Thank u nhiều nhé.
  3. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Bức tranh một tình yêu
    Cứ nghĩ anh yêu em
    Cứ nghĩ những đêm dài anh thức
    Để khắc sâu em vào nỗi nhớ của anh
    Tất cả hi vọng nhuốm màu xanh
    Về một phía trước,
    Một điểm dừng hạnh phúc
    Sao bỗng chốc nhạt nhoà
    Anh, em và chúng ta
    Không còn nữa
    Giấc mơ hồng chỉ là hoang tưởng
    Đêm quá dài với một nửa yêu thương
    Những suy nghĩ trước kia
    Là lỗi lầm
    Hay ảo tưởng
    Có chăng
    Không phải em, trong nỗi nhớ anh mang?
    Không phải em, bến đỗ chờ hạnh phúc?
    Không phải em, một giấc mơ chân thực?
    Chỉ là lỗi lầm
    Theo anh đi quá xa
    Rồi chiều mưa mùa đông
    Nhặt kỷ niệm bày ra
    Run rẩy cầm cọ vẽ
    Phác thảo tranh tình yêu
    Màu thời gian tan chảy
    Gương mặt anh nhạt nhoà
  4. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thử thách
    Lửa thử vàng
    Thời gian thử thách
    những lòng tin
    Em thử tình anh
    bằng bóng tối lặng im.
    Vàng lấp lánh
    Lòng tin không ai biết
    về đâu
    Anh gục đầu
    và bóng đêm suy xét.
    Thử mặt trời
    bằng mùa đông giá rét
    Đôi môi khô
    thử nỗi buồn bằng ký ức nhấp nhô.
    Mặt trời đỏ
    vì mùa đông đầy gió
    đêm vùi ngủ bên đời
    Ký ức nhấp nhô vấp ngã những tên người
    trên môi khô mấp máy.
    Lửa thử vàng
    Bão giông thử thách
    những bình yên
    Em thử tình anh
    bằng ngày tháng để quên.
    Vàng lấp lánh
    Bình yên xưa chắp cánh
    bay đi
    Anh không giữ
    nhưng tình vẫn ở
    Em là mặt trời
    là lòng tin
    bình yên
    hay là lửa?
    /
    Được nguyenbs sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 07/12/2008
  5. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Nếu em có là lửa
    Chỉ một cơn gió thôi
    Lửa lay lắt, bởi yêu thương hết rồi
    Em có là niềm tin
    Cũng chẳng thể kiêu hãnh
    Khi tan vỡ, giấc mơ đầu không thành
    Em có là ngọc bích
    Cũng chẳng thể sáng trong
    Bởi vẩn đục, anh đang sống hai lòng
    Em mãi chẳng là gì
    Trong tim anh
    Khi một mai, bóng hình em đã chết
    .................................................................
    "Em chỉ là chính em
    Dòng thời gian chảy xiết
    Dạ con người đổi thay
    Là em, thôi vẫn vậy
    Dẫu quá lạnh, đông này".
  6. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Em hoang mang,
    Em lo lắng
    Chữ yêu đó viết không thành hình nữa
    Dù em cố
    Em loay hoay
    Em xoay sở
    Nước mắt đẫm gối những giấc mơ
    Mà sao
    Chữ yêu sao khó viết
    Tin nhắn đưa đi
    Cuối cùng
    Cũng chỉ là chữ hận
    Hận mình gặp anh
    Hận mình yêu anh
    Gặp dối lừa
    Ngàn năm sau
    Viết không nổi chữ yêu
  7. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đắm biển sâu
    Em đừng khóc
    phía sau lưng là biển
    Sóng vui đùa nào có tội gì đâu
    Khi nỗi buồn đánh đắm biển sâu
    Em đừng khóc.
    Cát li ti vụn vỡ dưới mặt trời
    Đâu phải tại con dã tràng dẫm nát
    Biển thay lòng biển nhạt
    Người thay lòng mặn chát biển khơi.
    Em đừng khóc
    phía sau lưng là tôi
    Phía sau tôi ghềnh đá ôm tê dại
    Đừng tìm nữa những vết chân để lại
    Sóng xoá đi rồi
    sóng có tội gì đâu?
    Chỉ tại nỗi buồn đánh đắm biển sâu
    Em đừng khóc.
  8. vosotim08

    vosotim08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay và buồn quá! Luôn đón chờ để được đọc thơ bạn. hehe nghe như fan hâm mộ ý nhỉ:D
  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Hình như nắng chia đôi
    Nên mưa về bất chợt..
    Hình như mưa bất chợt
    Nắng phải rẽ đôi đường

    Nhưng nắng có biết không
    Tại mưa thấy nhớ nắng
    Có khi nào tồn tại
    Cả nắng lẫn với mưa....
  10. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chỉ tay chân trời

    Phố hanh hao bụi lầm xứ lạ, ủ ấm bàn tay bằng hơi thở chính mình, chút nắng quái bỗng làm người chột dạ. Tự nắm tóc nhìn mà thấy vẫn còn xanh.

    Thôi phải về ngày đã mênh mông, mẹ buốt ngực nằm mơ ta kéo áo. Già xóm bên gieo quẻ trầu không phán bảo - đứa con hư đi bạc suốt đời. Mẹ cả tin mua lễ cầu giời - thánh thần không ngoái mặt.

    Cánh đồng Chiều mùa này không ai gieo hạt, đám trẻ trâu đốt gốc rạ ngồi cười. Khói trắng lên thành mây bay đi mất. Điềm báo tuổi thơ linh ứng - ta vẫn mục đồng trên phố tuổi ba mươi.

    Ngang qua sân chùa con nghê đá vẫn chơi, nhớ ngày nhỏ thường xoa đầu nó hỏi: Có về nhà ta mẹ cho ăn cơm đỏ, để ta được thay mi ngồi đó - trăm năm sau không biết có ai tìm?

    Già xóm bên cầm bàn tay đứa bé lặng im. Đường chỉ mờ giống y như chân trời - thật kỳ lạ. Đoán làm sao vận tương lai nghê đá!

    Đứa bé lớn lên đi ngàn con đường chiều, ướp xuân chồi và thấy thu rụng lá. Hết hạ rồi đông, nhưng cuối cùng chỉ giữ mỗi mùa không.

    Rủ một thiên thần cùng uống nước sông, giọt nước đục như hồn người đục. Tỉnh giấc mơ đời thiên thần bật khóc - người loay hoay ngồi đếm những mai buồn.

    Ngày nhỏ có lần cắp áo đi chôn, để được ở trần cho đêm đen vẩy mực. Đến tận bây giờ đám sao thưa vẫn thức, mắt nhìn ta thân lấm vết phong trần.

    Em lục tìm gì vùng thời gian đã xóa, ký ức nhấp nhô ta trồng đầy cỏ lạ. Chẳng có đất thừa cho một vết chân đâu.

    Loang loáng những ngày ngập dưới trời ngâu. Căn gác không tên, ngỡ sống bình yên đời ở trọ. Bên mái hắt mưa từng có người ngồi đó, đã giữ giùm ta đôi tiếng thở dài. Trí nhớ suy tàn nên bây giờ chẳng biết là ai...

    Già xóm bên rồi cũng qua đời. Chiều ba mươi Tết ra đồng tảo mộ, ta chắp tay chợt thấy trời chuyển gió. Quẻ trầu không thất truyền.

    Em ở lại đi cho cho quẻ ứng thành duyên, cho nỗi đau khánh kiệt, cho nghê đá về nhà mẹ nuôi ăn cơm đỏ. Lũ mục đồng gõ bát bên mâm cỗ.

    Cho đường chỉ tay chạm đến chân trời.

    [​IMG]

Chia sẻ trang này