Anh oi vay la da 5 thang roi ke tu khi su viec do say ra. Em da so, lo so nhieu lam nhung roi no cung say ra. Em kg hieu tai sao Ba Me anh lai ghet em den the? Con ng ma, chang co ai ven toan va em cung vay ma anh, em cung la ng con gai tam thuong thoi ma, neu sai thi phai sua, chu dau co the tan nhan voi em nhu vay duoc.Chung minh thuc su yeu nhau chu dau phai em.... That xau ho anh oi, uoc chi Me anh dung lam the thi bay gio chung minh da duoc o ben nhau phai kg anh.Chia tay da 5 thang roi ma em tuong nhu la 5 nam no sao dai qua. Cu moi lan buoc chan lai tren nhung con duong chung ta da dao choi nhung quan nuoc ma chung ta da ngoi o do hang gio de nghe nhung ban nhac ma anh va em ngay nao da nghe thi tim em lai nhoi len dau nhu cat, Neu Me anh muon thi tat ca moi loi em se nhan het ve minh em chap nhan tat ca de em co duoc anh. Nhung kg duoc roi, Me anh da noi nhung loi mat sat em lam sao co the , Va gia dinh em cung phai chiu mot phan vi dua con gai hu nay do anh. Em that co loi voi Ba Me em va mong rang anh hieu cho em, Chung minh ngan doi kg the den ben nhau do anh. Xin dung gap lai em xin dung noi nhung loi lam tim em xao dong, Xin anh hay coi nhu chung minh chua bao gio gap nhau. Xin cho trai tim em ngu yen.
chao ban minh la mot nguoi con trai ban a nhung ma minh ko the tin dc mot nguoi con gai lai nhu ban.lam sao ma phai suy nghi khi da chia tay ha ban chia tay la het ko phai nghi ngoi gi ca ban ko phai kho nhu vay ma hay wen nguoi do di chach xa nhung ki niem thi moi wen dc dung hoi tuong lai nhung cai do
Bạn ơi,mình cũng đã từng trải qua những giờ phút như vậy,tưởng chừng không thể nào vượt qua được...!Mình cùng tâm sự nhé! (Trích nhật ký) Hà Nội ngày...tháng...năm... Như đã từ lâu em thờ ơ với thế giới quanh mình!Cứ giả vờ bận bịu,giả vờ quên lãng.Chẳng biết bao tối thứ 7 đã qua tuởng chừng sự cô đơn bị thời gian gặm mòn gần hết?? Như một chú sâu lần đầu tiên bị lôi ra khỏi tổ kén của mình,bạn bè cuồng nhiệt kéo em lang thang khắp phố,ngơ ngác giật mình:"Ha Noi về đêm đẹp quá!" Quanh quẩn một hồi,vô tình làm sao bọn em lại đến nơi chúng mình thường đến,nhưng sáng hơn,xa hơn một chút nơi chúng mình thường ngồi đã có ai ngồi vào nơi ấy!? Lơ đãng ngắm nhìn dòng người qua trước mắt ,cố gắng cười to hơn đám bạn ồn ào đang vui vẻ quanh mình và chợt hờn ghen khi ánh mắt chạm vào góc xa nơi chúng mình đã từng ngồi đấy!"Tai sao mày khóc?"Em chợt giật mình cũng tự hỏi vì sao mình khóc?Bạn bè tốt với mình quá.quan tâm đến mình quá!Không!Tại mình quá hạnh phúc,quá vui vì sự vui vẻ của các bạn và cũng có lẽ tại cơn gió vô tâm làm bụi cay lòng mắt! Chà!Mùi hoa sữa!Có đứa lại nghêu ngao:"Em ơi Hà Nội phố..."Sao anh có thể quên?Em giận lây cả mùi hương hoa một thời anh say đắm!Tại sao anh yeu em để trọn đời em không nguôi nhớ?!và cả trời sao,sao vô tình sáng thế?!Còn đâu vì sao nồng nàn một thuở anh yêu,anh quý?Chẳng có ai để em hỏi vì sao nào anh thích?Đáy hồ kia chỉ còn lại một vì sao cô đơn.Trời sao hạnh phúc yêu thương đã theo anh về phương trời xa ấy!Vô tình thế gió ơi,lay động mặt hồ để trời sao cũng nhạt nhòa trong nước!Ghì chặt đoá hoa,tay nhói buốt mặn môi,cũng giống thế thôi,màu đỏ xưa một thời anh thích!Em chẳng cố tình vò nát cánh hoa ai đã yêu mến tặng em!Nào nỡ trách anh khi anh vô tình cũng thế!...Khuya quá rồi,trời se lạnh.Thèm được có ai đó để bỏ tay vào túi quần, để lang thang suốt đêm mà chẳng gió nào làm run được con tim hạnh phúc. Nhưng mọi người vẫn đùa vui,em vẫn lục lọi trời sao,gió vẫn vô tâm để hoa sữa vẫn thơm...và mùa đông lại đến! Thoi gian quyet dinh tat ca
Cũng biết là vậy sao ma khó quá các ban ơi, mình chẳng phải thần thánh gì cả, chính vì vậy nên dể quên một ng thì khó quá, bạn co biết kg dến bây giờ mình vẫn kg sao kg khỏi nhớ,Lam sao bay giò hả bạn, bạn nào co thể giúp minh vói Baby
bất cứ người nào cũng thế , Càng muốn quên lại càng thêm nhớ ... mà nhớ thì lại thêm đau ,.. rơi vào hoàn cảnh đó thì thật là thê thảm .. cứ móng trông cứ đợi chờ .. cứ day dứt .. Bạn à! không nên tìm cách quên mà nên tìm cách....vơi đi nỗi nhớ .. thien than be nho
Hê hê! Chuyện tình củm công nhận là khó cho qua như những chuyện khác thật. Nhưng mà nó cũng theo một quy luật của cuộc sống mà thôi,đó là tình cảm mạnh sẽ thế chỗ cho tình cảm yếu,hey,có vẻ là hơi khó hiểu,nhưng bạn nghĩ một chút là sẽ hiểu ngay thôi mà. Trong tương lai,bạn sẽ có một người bạn trai mới,yêu bạn hơn,được gia đình bạn chấp nhận,và bạn cũng được gia đình anh ta vui vẻ chấp nhận,có thể bạn không thật sự yêu anh ta,nhưng hoàn cảnh sẽ làm bạn phải thay đổi. Còn bây giờ,bạn hỏi mọi người cách quên đi hả,có lẽ là không có đâu,hay nói đúng hơn là mỗi người phải có một cách riêng của mình,không ai giống ai cả,vì hoàn cảnh khác nhau mà.Nhưng cũng có thể bạn học được điều gì đó có ích chăng. Theo tôi,bạn cứ nhớ về người đó đi,nhớ đến khi nào bạn có thể,nhớ đến khi bạn thật sự thấy mệt mỏi về điều đó.tại sao vậy,đơn giản thôi,vì đó là những kỷ niệm của bạn mà,là một phần tạo nên bạn,không bao giờ được quên nó,mà bạn hãy làm những việc chứng tỏ cho nó biết,bạn mạnh mẽ hơn nó,hãy coi những kỷ niệm đó như những người bạn,có thể đó là một người bạn xấu,chẳng sao cả,vì không có gì là tuyệt đối cả. Một việc mà bạn có thể làm ngay lúc này,hãy theo dõi xem anh chàng mà bạn đã phải chia tay đang sống như thế nào,hê hê,và tôi tin bạn sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm cho bản thân mình để vượt qua chuyện tình cảm này thôi mà. Hãy tự mình làm những gì mình cho là đúng,thật bí mật,lặng lẽ. Chúc bạn thành công. KTĐ