Đá bóng về người đầy mồ hôi, bẩn thỉu...ngồi lì vào cái máy tính chẳng buồn nhấc mông lên đi tắm. Ngồi mà chẳng thiết tha làm gì, chỉ nghe nhạc và cảm nhận nỗi chán trường của cuộc sống, như cái lí lẽ mà từ trước đến giờ vẫn vậy. Thật khó để giải thoát những khắc khoải đời thường hay ý nghĩa của cuộc sống. Thà cứ đâm đầu mà đi rượu chè, bù khú để đỡ phải về nhà mà gặm nhấm thế này...thế mới dở hơi!
Chia sẻ cùng bạn. Nhưng bạn cũng không phải dở hơi đâu. Có mấy người bạn của mình cũng hay nói chán. Mình nhiều khi bị xì trét, mệt mỏi nhưng không bao giờ chán chường; nghe thì màu mè nhưng quả thực nhiều khi thấy cuộc sống quá nhiều màu sắc, quá đẹp. Sáng sáng đi chạy ngang qua chợ, thấy mọi người mua bán vui vẻ, các bác nông dân cười toe toét chào hàng, thật là thích thú. Chiều đi về ngồi trên xe nhìn ngang nhìn dọc, có cảm giác là cuộc sống đang thực sự vận động, và tự hào là mình cũng đang hòa vào đó. Nhớ lâu rồi đọc một bài bình luận của Nguyễn Đình Thi về một câu ca dao, bác ý có nói rằng, nỗi buồn của ông cha mình là nỗi buồn khỏe khoắn, còn nỗi buồn của thanh niên bây giờ thì không như thế...