Nỗi Niềm Không Kể Cùng Ai Một Thoáng Buồn...! Một thoáng buồn trong gió thu qua... Một thoáng buồn lạnh lẽo đêm về... Một thoáng buồn lá vàng rơi rớt... Để cho ai nước mắt ê chề... Một thoáng buồn không hiểu vì sao... Tự lòng ta - ta cũng không hiểu nổi... Trước mắt ta 1 vùng đất mới... Ta chơ vơ lạc giữa biển khơi. Một thoáng buồn xao xác trong tim... Ta cứ như thuyền nhỏ dập dềnh Đang mải mê tìm bờ cát trắng Mà bờ xa...xa mãi nơi đâu... Từng thoáng buồn vương vất đâu đây Ta hỏi trăng sao trăng im lặng... ....Ta chợt thấy hương quỳng sâu lắng.. Cứ âm thầm... xua vợi..nỗi buồn... Quả Đấm Thép Bọc Nhung!
Hờ Hững Chiếc lá khô rơi.. Không hề xao động... Thoảng cơn gió lạnh... Rùng mình rồi quên. ...Nàng bước đến bên Quay lưng hờ hững... Lá khô vỡ vụn... Tiếng bước...dần xa...