1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi niềm muốn được chia sẻ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sunny1996, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunny1996

    sunny1996 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nỗi niềm muốn được chia sẻ.

    Khi tôi viết những dòng chữ này thì người ấy và tôi đang ở hai phương trời xa, chắc chẳng bao giờ người ấy đọc được những dòng chữ này.
    Chúng tôi học chung với từ năm lớp sáu nhưng thân nhau bắt đầu từ lớp chín. Chẳng hiểu sao nhóm chúng tôi sáu đứa, hai nam bốn nữ toàn là thành phần cán bộ của lớp và còn học giỏi nữa chứ. Vô tư - vâng , ngày ấy chúng tôi thật vô tư, đi học thêm rủ nhau cùng đi, không phải mọi chuyện chúng tôi đều chia sẻ với nhau nhưng là nhóm bạn thân nhất của lớp và đến bây giờ cũng vậy.
    Tôi là một trong những girl của nhóm, không dễ thương hơn ai nhưng không xấu xí, có một đôi mắt hút hồn ( theo nhận xét của người khác ), hồi ấy với mái tóc dàichấm ngang lưng. Có lẽ người ấy bị thu hút cũng bởi mái tóc ấy, theo lời bạn bè kể người ấy thường so sánh tóc của mấy nhỏ bạn tôi với mái tóc của tôi (sau này đi học lên cấp 3 tôi cắt ngắn). Một lần chúng tôi gặp cơn giông trên đường về nhà, người ấy hốt hoảng tìm tôi trong đám đông từ nhà thầy giáo dạy thêm, tôi có một cảm nhận khác lạ về tình cảm của người ấy dành cho tôi, nhưng rồi cũng qua đi, tôi nghĩ rằng chỉ là sự quan tâm bạn bè thôi. Thời gian qua đi tôi theo gia đình chuyển vào Sài gòn, chúng tôi thường xuyên trao đổi thư từ.Rồi vào một ngày gần Tết, năm đầu Đại học (lúc này tôi đã có người yêu), người ấy và tôi nói chuyện điện thoại gần hai tiếng đồng hồ, rồi tôi nghe ba tiếng thiêng liêng ấy ở đầu dây bên kia. Tôi thật bất ngờ. Tôi trả lời để sáng mai tôi viết thư. Rồi từ hôm đó tôi chẳng bao giờ nhận được hồi âm của người ấy dù tôi viết rất nhiều. Rồi một năm sau, ba tiếng ấy lại được lặp lại. Nhưng tôi chỉ im lặng, người ấy nói rằng đã thương tôi từ lâu nhưng vì chúng tôi đang còn học cấp 3, nên chưa nói và hỏi giờ nói có muộn không ? Lần trước người ấy tưởng tôi từ chối vì còn quá sớm để tôi nhận lời yêu một người. Người ấy nói rằng câu trả lời của tôi rất quan trọng. tôi không biết tôi có ý nghĩa gì, nhưng thực sự giờ đây tôi thấy người ấy sống mà chẳng có mục đích gì. Học hành gần như dang dở nhưng may mắn vẫn tốt nghiệp đại học cho dù phải mất gần 7 năm mới hoàn tất. Suốt ngày nhậu nhẹt, chẳng liên lạc với ai cả , đi công tác về cũng không gọi điện cho bạn bè. Bây giờ tôi có địa chỉ, người ấy công tác ở một vùng Tây Bắc, không có điện thoại, tôi muốn viết thư cho người ấy , không biết có nên chăng ? Và tôi đã xin tôi có khuyên giải nhưng người ấy nói để làm gì và cho ai? Chẳng biết có phải tại tôi không ? Đây là món nợ lớn nhất mà chẳng bao giờ tôi trả nợ được - một món nợ tình cảm.Bây giờ tôi có địa chỉ, người ấy công tác ở một vùng Tây Bắc, không có điện thoại, tôi muốn viết thư cho người ấy , không biết có nên chăng ? Tôi có nên kể chuyện này với người yêu hiện tại của tôi ?
    Mong rằng các bạn sẽ cho tôi những lời khuyên.

Chia sẻ trang này